Phần1: @1.1@

<Lạc, cậu đến tìm tớ có gì không>

<Tôi đến đây tìm cậu để nói cho cậu biết là tôi đã có người yêu mới rồi, nên chúng ta chia tay đi>

<Tại sao cậu lại làm thế, rõ ràng chúng ta đang rất hạnh phúc kia mà>

<Đó là do cậu nghĩ thôi, chứ tôi chán cậu lắm rồi>

<Vậy bao lâu nay cậu sống bên cạnh tớ là vì cái gì ?>

<Chỉ vì tôi muốn tìm kiếm thú vui mới thôi >

<Chẳng lẽ cậu đến với tớ chỉ vì cái đó thôi sao?>

<Đúng thế>

<Bây giờ cậu chán rồi nên tìm người khác để bỏ tớ?>

<Ừ>

<Hảo, nếu đã thế thì tớ cũng không giữ cậu lại nữa>

Kết thúc câu nói Chấn nắm chặt tay lại để ngăn không cho nước rơi rồi nhìn người kia từ từ đi xa khỏi cuộc đời mình

Nếu cậu đã muốn đi thì mình cũng giữ lại mặc dù mình rất muốn ở bên cạnh cậu đến cuối đời, lúc cậu đến thì mang cho mình bao nhiêu ấm áp rồi lúc cậu rời đi lại mang cho mình bao nhiêu đau khổ cùng lạnh lẽo. Phải chăng chúng ta chỉ có duyên nhưng lại không nợ

Còn Lạc vừa quay lưng đi thì nước mắt trên khóe mi cũng rơi xuống và hay thay lúc đó trên trời xuất hiện mây đen cùng những giọt mưa rơi trên mặt đường lạnh lẽo

Chấn bảo bảo của mình, mình xin lỗi khi đã nói những lời làm tổn thương đến cậu như vậy nhưng mình cũng không mấy vua vẻ khi nói ra những nói đó đâu, nếu không phải do tớ gặp phải căn bệnh vẫn chưa có cách điều trị này thì tớ sẽ không làm thế với cậu đâu Chấn bảo bảo à. Cũng hay thật ông trời thật biết cách trêu người, nếu đã cho chúng ta bên nhau như vậy thì đừng chia rẽ ngăn cách chúng ta chứ, đã thế bây giờ còn khóc thay cho số phận của chúng ta nữa chứ. Phải chăng là ông trời đang thương hại cho chúng ta

------------------1 tuần sau khi cả 2 chia tay---------------------

<ọe ọe ọe>

Chấn vừa ngồi xuống bàn ăn là liền chạy vào nhà vệ sinh mà ói

<Dư Chấn, con có sao không>

Ama Chấn thấy Chấn chạy vào nhà vệ sinh thì nghi ngờ chạy theo

<Dạ con không sao, chỉ là sáng giờ con không khỏe thôi>

Chấn không muốn bị ama phát hiện mình có thai nên đành phải gạt ama nhưng mà điều này cũng không làm ama Chấn hết nghi ngờ

<Chấn, con nói thiệt cho ama biết có phải là con đang mang thai đúng không?>

<Dạ không phải đâu ạ, con chỉ là không mấy khỏe trong người thôi ạ>

<Con có biết là ta thất vọng khi thấy con như vậy không, con còn tính lừa người đã mang thai con 9 tháng 10 ngày đến khi nào đây, ta đây đã trải qua rất nhiều lần ốm nghén khi mang thai Mao Mao với con đấy>

<Con...con xin lỗi>

<Nói cho ta biết, có phải vậy không>

<D-Dạ>

<Thế aba của cái thai là ai, có phải là Lạc Lạc không?>

<Sao...sao ama biết ạ?>

<Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Lạc Lạc có biết hay không?>

<Không ạ, chúng con hiện tại không còn liên quan gì đến nhau nên con cũng không muốn nói ra làm gì>

<Ta không biết phải nói gì với con nữa>

Sau đó thì cả 2 cũng ra ngoài và Chấn rẽ lên phòng vì cô thật sự không ăn được những món trên bàn lúc này

<Chấn nó có sao không em?>

<Đến 1 lúc nào đó anh sẽ biết thôi>

-------------Phòng Mao Mao------------

<Mao, chị có rảnh không? Em có chuyện muốn tâm sự cùng chị >

Sau khi lên cầu thang thì Chấn định là sẽ về phòng nhưng rồi lại rẽ vào phòng Mao Mao

<Em vào đi cửa không khóa đâu>

*cạch* *cạch* Chấn bước vào

<Nhìn em có chút không khoẻ, có phải là chuyện của em với Lạc Lạc không?>

Mao vừa thấy Chấn thì ngưng công việc đang làm và tháo kính ra nói

<Tụi em vừa chia tay, thật sự em rất buồn chị à>

<Thôi em đừng buồn, chị cũng như em đấy thôi nhưng chị đã vượt qua được này. Chị biết là em rất mạnh mẽ mà>

<Nếu em có thai thì mọi chuyện sẽ khác chứ?>

<Chị biết em đang rất phân vân là có nên giữ đứa bé lại hay không, nên chị khuyên em hãy giữ đứa bé mang trong mình dòng máu của người em yêu sâu đậm>

<Tối nay em có thể ngủ chung chị không?>

<Được chứ sao không, phòng chị luôn luôn chào đón em sang ở cùng mà em gái ngốc của chị>

<Cảm ơn chị rất nhiều, Mao Mao>

<Vậy thì chăm sóc bản thân cho tốt vào là coi như em đã cảm ơn chị rồi đấy>

<Vâng>

<Được rồi, đi ngủ thôi>

Sau 1 lúc trằn trọc vì câu nói của chị mình thì Chấn cũng quay sang hỏi người bên cạnh

<Lúc nãy chị nói chị cũng như em là sao vậy>

<Chỉ là chị và Momo ngày càng xa cách và chị cũng cảm nhận được rằng Momo đang yêu trưởng khoa của mình chứ không còn yêu chị như trước nữa>

<Em muốn chị ôm em ngủ như trước! Được không?>

Mao không trả lời mà trực tiếp ôm Chấn vào lòng như lúc nhỏ 2 đứa từng làm

Mao Mao à, có phải rằng bên trong chị đang tồn tại một vết thương lòng mà chỉ có Momo mới có thể chữa lành và không còn ai khác có thể giúp chị chữa vết thương lòng ấy ngoài Momo

Momo à! Bây giờ chắc hẳn là chị đang rất vui vẻ bên tên trưởng khoa của mình đúng không. Nếu bây giờ em buông tay chị sẽ chọn tên trưởng khoa đó thay vì chọn em giống lúc trước đúng không? Momo à! Kể từ khi tên trưởng khoa đó xuất hiện thì vị trí của em trong lòng chị dường như không còn đấy Momo à. Liệu có phải, lòng chị đã thuộc về Đới Manh?

Và cứ thế mỗi người 1 suy nghĩ rồi cũng dần thiếp đi từ lúc nào không hay

------------nhà Lạc Lạc------------

<Con đi đâu mà giờ này mới về vậy Lạc Lạc? Đã thế cơ thể thì ước nhem như chuột là thế nào chứ?>

Aba Lạc vừa thấy Lạc bước vào liền hỏi

<Con vừa chia tay Dư Chấn>

Lạc không mảy mai để ý tới lời hỏi thăm của aba mà chỉ trả lời ngắn gọn rồi bước từng bước lên lầu

*cạch* *cạch* Lạc bước vào phòng rồi không nhanh không chậm lấy quần áo đi thay

*reng reng reng*

<Alo, em nghe đây Đới Manh>

'Chị vừa mới liên lạc với đồng nghiệp nước ngoài thì họ nói hiện vẫn chưa có kết quả, nên họ nhờ chị nói em chờ họ ít nhất nửa tháng để tiếp tục nghiên cứu rồi chính thức thực hành trên người em'

<Vâng em cảm ơn chị>

'Mà em đừng có quên ngày mai là ngày đi khám định kì đó'

<Vâng>

'Vậy thôi nhé, chị phải đi trực rồi'

<Vâng>

Lạc cúp máy rồi lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ

Chấn bảo à! Hôm nay là tròn 1 tuần chúng ta chia tay rồi đó cậu không nhớ mình sao? Mình thì rất nhớ cậu đó Chấn bảo à. Chấn bảo à! Hôm nay ông trời lại tiếp tục khóc cho chúng ta đấy. Một tuần qua không ngày nào là tớ không ướt mưa cả, cậu biết tại sao không? Vì tớ dầm mưa với mong ước rằng sẽ quên được cậu, sẽ quên được những gì đã nói vào ngày hôm ấy, quên đi những câu nói đã làm tỗn thương 2 đặc biệt là ton thương cậu. Hằng ngày những câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong tâm trí tớ khiến tớ không thể nào yên ổn, đến cả trong mơ thì cảnh tượng hôm ấy vẫn ôm lấy tớ khiến tớ đêm nào cũng như gặp ác mộng, cũng ngủ không yên. Chấn bảo à! Nếu được quyền chọn lại người sẽ đi cùng cậu đến cuối đời thì cậu vẫn chọn tớ - một người mắc phải căn bệnh chưa có thuốc trị như tớ không? Chấn bảo à! Những ngày qua sống thiếu cậu tớ cứ như người vô hồn. Hằng ngày nỗi nhớ mang tên cậu cứ tồn tại nơi sâu trong tim tớ. Tớ nhớ những buổi hẹn hò đầy lãng mạn của tụi mình, tớ nhớ lắm những cái nắm tay không muốn buông của tụi mình, tớ cũng nhớ lắm những cái ôm ấm áp mỗi khi những cơn gió lớn của mùa thu thổi ngang làm cậu lạnh, nhớ những lần ta trao nhau vài nụ hôn nồng nàn đầy tình cảm của đôi ta, và điều khiến tớ hối hận mãi không thôi là đã cướp đi thứ quý giá nhất của cậu. Nếu như ngày đó tớ không dại dột làm ra chuyện đó thì có lẽ tớ sẽ cảm thấy bớt tội lỗi khi chia tay cậu, rồi cũng sau một thời gian không ngắn không dài mà vẫn không có phương pháp chữa căn bệnh của tớ thì dù cho có thêm mấy kiếp sống bên cậu thì tớ vẫn cảm thấy tội lỗi không dứt. Chấn bảo! Nếu thật sự kiếp này tớ với cậu có duyên nhưng không nợ thì cho tớ xin lỗi và hãy để kiếp sau tớ trả nợ cho cậu nhé

----------------------Sáng hôm sau--------------------

*7:00 am*

<Mao Mao à, dậy đi hôm nay chị tính không đi làm sao>

<Hửm, mấy giờ rồi?>

<7:00 giờ rồi>

<WHAT, chết rồi sắp trễ giờ rồi. Cảm ơn em đã kêu chị dậy nha>

<Không gì ạ>

Kết thúc một đoạn đối thoại ngắn vào buổi sáng của 2 chị em thì Mao nhanh chóng lấy đồ rồi vscn và thay đồ

<Chị đi làm đây, em ở nhà cẩn thận đấy nhé đừng có làm gì nặng nhọc đấy>

<Em biết mà, chị giống mấy ông chồng khi lần đầu có con vậy đó>

<Chị không muốn cháu chị phải chịu nhiều khó khăn ngay từ khi mới hình thành đâu.

<Em biết rồi, chị đi nhanh đi kẻo trễ giờ đó>

<Bye em>

Thiệt là trẻ con mà haha, không hiểu tại sao Momo lại có thể yêu 1 người như được a, thật bái phục

Sau đó thì thấy ở nhà chán quá nên nên Chấn ra ngoài chơi. Một lúc sau đó thì liền rẽ vào bệnh viện mà phá Mao Mao


TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top