@5.2@
<Sao? Đã bịt kín động mạch chủ chưa?>
<Vâng, đã bịt kín rồi ạ>
<Gắn lại dây do nhịp tim chưa?>
<Rồi ạ!>
<Vậy thì tiếp tục, không còn nhiều thời gian đâu, cái vụ máy móc với cắt nhằm động mạch chủ là mất hết 10' rồi đấy>
<Vâng>
Tiếng dao kéo cứ va chạm nhau vang lên âm thanh chói tai, nhưng đối với họ thì nó là bình thường cho đến khi thời gian chỉ còn lại 1 phút thì họ bắt đầu lo lắng và phân tâm
*tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít*
Thời gian đã hết nhưng họ vẫn tiếp tục rồi thì người trên giường ngưng thở khi vừa khâu xong mũi kim cuối cùng
<Thưa trưởng khoa, bệnh nhân đã ngừng thở>
Vị y tá trưởng nghẹn ngào thông báo
<Không thể nào, sao có thể chứ>
Manh như không tin vào sự thật trợn mắt rồi nhìn người trên giường mà đau lòng nói
<Nếu đã là số phận của em ấy thì dù cho chúng ta có cố gắng cũng không thành, thay vì tự trách thì hãy lấy những điều thất bại mà làm gương vương lên thành công khác, mọi người giải tán đi>
Tất cả gật đầu rồi ra ngoài để lại Đới Manh bên trong
<Chị thật không ngờ dung dịch ấy lại chiếm 2/4 bộ não của em nhanh như vậy, nếu biết trước chị nhất định sẽ không đợi một tuần mới phẫu thuật, Tử Hiên chị nợ em ân tình kiếp sau nhất định trả em>
Manh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi, nhìn Lạc lần cuối rồi đẩy vào cửa liên thông với nhà xác
<Manh, em khóc sao?>
Vân nhìn thấy Manh thì liền nhíu mày hỏi
<Lạc đi rồi, có lẽ em nên đi du học thêm vài năm>
<Vậy còn chị? Em tính bỏ chị sao?>
<Em sẽ đem theo chị luôn>
<Nhưng 2 ta khác ngành mà>
<Nhưng lại liên quan đến nhau đấy>
<Thôi em đừng buồn, bây giờ chúng ta nên tìm cách giải thích với Chấn đi, em ấy biết được sẽ suy sụp lắm>
Manh nắm tay Vân buồn rầu đi ra khu viên sau bệnh viện
<Hôm nay có lẽ lại thêm người lười cho bệnh viện đây>
<Được ở cạnh chị trong lúc này thì em có bị trừ lương cũng không sao>
<Đúng là ngốc thật mà>
<Thế em ngốc chị chịu yêu em không?>
<Không>
<Sao vậy?>
<Chị thích người tài giỏi, gia đình giàu có lại thông minh>
<Hửm, vậy thôi>
Thấy mặt ai kia xụ xuống thì Vân bật cười cóc pđầu Manh
____________
<Momo, em có linh cảm xấu>
<Về chuyện của Lạc?>
<*gật đầu*>
<Chị cũng vậy>
<Mình ra ngoài tìm Đới Manh đi chị>
<Ừm... Cũng được>
Nhìn người trên giường không có dấu hiệu thức nên cả 2 mới dám rời phòng
*cạch* *cạch*
Sau tiếng đóng cửa thì Chấn mở mắt ra, sự thật là cô đã thức được 1 lúc và nghe được cuộc đối thoại của cả 2 nên lòng cô lo sợ. Sợ hãi chiếm lấy cô thì cô càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy cậu nhưng chân cậu không chạm đất
'Em à, Lạc xin lỗi vì đã không thể bên em như đã hứa, tuy là chúng ta bên nhau không lâu nhưng Lạc vẫn yêu em rất nhiều. Kiếp này Lạc không thể cho em một gia đình trọn vẹn như em muốn Lạc có lỗi với em rất nhiều, Lạc nợ em một cuộc tình và nợ Tử Viên một người cha nên Lạc mong kiếp sau khi gặp lại chúng ta sẽ có thể bù đắp lại tình cảm kiếp này, cho em và con một gia đình trọn vẹn'
<Lạc không có lỗi, nên đừng vì vậy mà trách mình. Em hứa, nếu kiếp sau có gặp lại em vẫn sẽ yêu Lạc đến cuối đời>
'Kiếp này Lạc có lỗi với em, kiếp sau Lạc xin bù đắp lại cho em. Lạc đi rồi em đừng buồn mà trách mọi người, trong chuyện này không ai có lỗi cả nên em cũng đừng trách mình'
<Em có thể ôm Lạc lần cuối không?>
<Được>
Chấn khóc khi được Lạc ôm vào lòng, Chấn khóc thật to khi linh hồn của Lạc tan biến về Trời
Duyên nợ là ở kiếp này
Có duyên không nợ chỉ khổ cho nhau
Có nợ mà lại không duyên
Trước sau cũng phải chia lìa nhau thôi
Thì thôi đành hẹn kiếp sau
Có duyên có nợ trọn vẹn bên nhau
-End-
Thơ tự chế nên có vẻ không mấy hay nên mọi người đừng chê cười. Hết rồi nhé tạm biệt mọi người 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top