48. Ghét Em

Khi vào đến Black Valley, tầm mắt Danielle vẫn là không nhịn được hướng tới quầy bar, và thấy được khung cảnh không mấy đẹp đẽ cho lắm.

Bên cạnh Luciana có một tên nào đó chẳng phải Jin, hắn đang cố gần gũi, tán tỉnh Luciana. Còn Luciana thì khó chịu ra mặt, như thể không phải có điều gì đó ngăn cản cô ta, thì cô ta đã sớm phang cái chai Vodka trên tay vào đầu tên đó rồi.

Ừm, không đẹp đẽ mà còn có chút buồn cười.

Danielle tìm một góc khuất ngồi xuống, phục vụ cũng mau chóng đến hỏi nàng muốn dùng gì. Danielle đã có kinh nghiệm nên chỉ order một ly cocktail bình thường, tốt nhất nàng không nên say nữa.

Lần nữa tầm mắt dời đến vị trí quầy bar, lúc này chân mày Danielle không khỏi nhíu thành một đường, lại là đám con gái khi trước, trong đó có một con ả điệu đà đang cố tán tỉnh Luciana.

Đã thế, Luciana còn cố tình đưa đẩy với con ả, ha, đồ khốn nạn!

Cảm thấy bực bội, nên Danielle liền quyết định làm gì đó để khiến Luciana cũng không được dễ chịu. Bình thường Luciana hay mất hứng khi nàng tỏ ra quá thân thiết với một người nào đó, vậy thì cái sàn nhảy kia là công cụ thích hợp cho nàng.

Danielle biết rõ việc mình làm rất ấu trĩ, nhưng nàng chẳng bận tâm nữa. Hiddleston khiến nàng muốn phát điên lên rồi!

Nhấp một ngụm cocktail vừa được đem đến, Danielle liền gỡ thun buộc tóc ra, làn tóc dài hơi rối màu đỏ theo đó trải dài đến ngang thắt lưng, trông thật lười biếng cũng thật quyến rũ, nàng tùy tiện vuốt lại mái tóc một chút, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã có mấy ánh mắt chú ý đến nàng. Danielle chẳng mấy quan tâm đến mà tiếp tục việc của mình, nàng điểm nhẹ lại thêm chút son cùng nước hoa, rồi nàng mỉm cười vuốt lại làn tóc đỏ thêm một lần rồi mới bước lên sàn nhảy hoà cùng đám người điên cuồng.

Dĩ nhiên người nổi bật như Danielle rất nhanh thành tâm điểm trên sàn nhảy.

Lúc này ở quầy bar thì Luciana khá là bận rộn, không có thời gian mà để ý đến Kent, chứ đừng nói đến là nhìn ra ngoài sàn nhảy.

Chỉ là khi đi ngang qua Kent để lấy mấy lát chanh, Luciana lại nghe tên khốn nạn này đang thèm thuồng cảm thán một tiếng:

"Má nó, ngon vãi."

Vốn Luciana chẳng muốn để ý Kent lăm le ai, nhưng xuất phát từ sự tò mò, Luciana dành vài giây liếc nhìn về phía sàn nhảy xem thử thì ngay lập tức lạnh mặt xuống như muốn đánh người, khớp hàm cũng theo đó nghiến lại.

Vì người đang làm tâm điểm chú ý trên sàn nhảy không phải ai xa lạ, mà chính là Danielle! Nàng hoà vào âm nhạc ồn ào, nổi bật giữa đám đông, từng cái nhấc tay, từng chuyển động như là trêu ngươi người trước mặt, thật quyến rũ động lòng làm sao.

Hẳn là đang có rất nhiều người muốn có nàng trong tay đêm nay.

Thật là...

"Chậc chậc."

Tâm trạng Luciana đang chìm xuống tận đáy, thế mà còn nghe phải tiếng chẹp miệng của Kent làm cô ta không khỏi nhíu mày, đây là thèm thuồng rất muốn 'ăn' nàng đi?

Con mẹ nó nằm mơ!!

Luciana không chút chần chừ mà nhét đống lát chanh trên tay vào mồm Kent, sau đó nhàn nhạt nói:

"Làm việc đi, tôi ra ngoài chút."

Khi Kent còn đang đáng thương phun ra mấy lát chanh trong miệng, chưa kịp đáp lời Luciana, thì cô ta đã rời khỏi quầy bar, nhanh chóng đi đến sàn nhảy.

Khi Luciana đến gần chỗ mình, Danielle đã biết, nhưng vẫn cứ mặc kệ cả thảy mà tiếp tục điên cuồng cùng một người lạ, mặc kệ người nọ dán đến sát bên lưng, mặc kệ luôn cả bàn tay người nọ đang bắt đầu càn rỡ vuốt ve trên đùi nàng

Nàng muốn xem sự kiên nhẫn của Luciana có thể chịu đựng đến mức độ nào.

Thích đứng đó xem trò vui thì nàng cho xem, hừ!

"Danielle!"

Luciana chỉ gọi tên nàng một tiếng chứ không nói gì thêm, khuôn mặt xám xịt như bị mây đen che phủ, ánh mắt của cô ta thì đầy u ám, lạnh lẽo, nhưng chẳng phải cảnh cáo hay hung dữ với nàng, mà là với người bên cạnh nàng.

Được lắm!

Mà cũng thật hay là, người bên cạnh Danielle lại chẳng để ý gì sất, vẫn ôm chặt, vẫn đung đưa với nàng.

Danielle thật muốn tiếp tục chơi đùa, chọc điên Luciana để trừng phạt cô ta vì đã phiền quấy tâm trí nàng chẳng buông. Nhưng nghĩ tới bọn người của tên Dalziel hôm nọ bị Luciana đánh đến kêu rên còn không nổi, Danielle cảm thấy mình nên dừng trò đùa ác ý này thì hơn.

Cho nên Danielle rất dứt khoát thoát khỏi vòng tay người nọ đi đến chỗ của Luciana, nhưng đi chưa được vài bước đã bị người nọ kéo tay, vui cười nói với nàng:

"Quyến rũ người ta như vậy mà định trốn đi khi chưa cho số là thất đức lắm nhe bé."

Danielle định nói lời từ chối lịch sự, vì dù sao nàng cũng lấy người ta đi làm công cụ chọc tức ai kia. Nên nàng cũng chẳng thể nổi giận với hành động này của người nọ, ai bảo nàng cố ý bật đèn xanh đâu.

Nhưng chưa kịp nói gì, thì phía sau đã có giọng nói nhanh hơn cất lên:

"Xin lỗi, bạn gái tôi có lẽ hơi quá trớn rồi. Mong cô đừng hiểu lầm." Kèm theo đó là một vòng tay rắn chắc vòng lấy eo nàng, ôm lấy, kéo đến bên người. Và nàng biết rõ người kia là ai, hừ, còn chẳng phải là cái đồ chết dẫm Hiddleston sao. Nhưng, dù là trách mắng Luciana trong đầu không thương tiếc, Danielle lại rất tự nhiên cùng lười biếng tựa lên người Luciana, trông thân mật giống hệt một đôi tình nhân.

Cô gái nghe Danielle có bạn gái, còn thấy hai người trước mắt ôm ôm ấp ấp như vậy, liền vội buông tay nàng ra:

"Ồh, thì ra là hoa đã có chủ." Sau đó tỏ ý xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay khi cô gái rời đi, Danielle bèn dán sát đến người Luciana hơn tựa như người không xương để cô ta đỡ nàng trong vòng tay, sau đó nàng khẽ thì thầm bên tai cô ta:

"Cái miệng của cô, kêu tôi là bạn gái ngày càng thuận miệng ha."

Còn không để Luciana phản bác gì, Danielle lại tiếp:

"Mỏi chân quá, mau bế bạn gái của mấy người đi nghỉ ngơi cái coi." Dứt lời, Danielle liền ôm lấy cổ Luciana ăn vạ, thực sự muốn cô ta bế đi, bằng không sẽ ở lì tại chỗ này đu bám trên người Luciana.

Luciana cũng thật hết cách liền bế Danielle lên, rồi đem nàng tới phòng nghỉ dành cho nhân viên ở phía sau. Mặc kệ ánh nhìn trân trối của Kent nhìn mình khi cô ta đi ngang qua quầy bar.

"Đù!" Niki vừa hay từ kho đi ra cũng nhìn thấy Luciana bế gái vài phòng nghỉ. Chậc, vậy mà lúc trước kêu đưa người ta về thì ghét bỏ, giờ thì sao!?

"Chị Niki, chị coi Lu quá đáng chưa kìa!" Kent thấy Niki đi đến thì lập tức tố cáo Luciana với Niki.

"Sao, nó xin phép tao nghỉ rồi, kệ nó! Mày lo làm việc của mày đi, lắm mồm." Niki không chớp mắt mà nói dối bao che cho Luciana, mặc kệ Kent có không vừa lòng thế nào. Vì Niki thà để Luciana đi dan dan díu díu với gái, còn hơn là để Luciana đánh Kent tơi bời phá nát quán của chị ta.

"Em muốn uống nước cam không?" Đặt Danielle an vị trên chiếc sô pha lớn duy nhất trong phòng, Luciana rất săn sóc hỏi nàng. Vừa mới vui đùa hăng say trên sàn nhảy như thế kia hẳn là sẽ khát nước.

"Có ư?" Danielle nằm nghiêng người, tay nâng cằm nhìn Luciana hỏi, điệu bộ trông vừa lười vừa xinh đẹp.

Luciana không đáp mà chỉ đi đến cái tủ lạnh nhỏ được đặt ở góc lấy ra chai nước cam, sau đó rót ra một cái ly rồi mới đưa cho Danielle. Thấy Danielle ngờ vực nhìn ly nước cam, Luciana mới bảo:

"Em đừng lo, phòng này là của riêng tôi. Nước cam, ly này sẽ không có vấn đề gì hết, trừ khi em ngại dùng đồ chung với tôi."

Nghe Luciana nói vậy, Danielle hơi nhíu mày, sau đó có chút cáu giận nói:

"Lắm lời." Rồi Danielle giật lấy cái ly nước cam từ tay Luciana uống một hơi hết sạch, vì uống quá gấp gáp mà có vài giọt từ ly in lên cằm nàng, sau đó từ từ chảy xuống cổ, rồi lại từ từ đáp đến khuôn ngực đầy đặn của Danielle.

Luciana cứ vậy mà nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, còn không nhịn được hít vào một hơi khe khẽ. Danielle cũng để ý thấy đôi mắt người kia chứa chút lửa nóng nhìn mình không rời mắt, nhưng nàng làm như không thấy gì cả. Uống xong nước cam Danielle liền để ly lên bàn 'cạch' một tiếng, để có thể đánh động tâm trí người kia đừng thất thần nữa.

"Tài xế đưa em đến đây sao?" Luciana mở lời sau vài phút yên ắng của hai người.

"Ờ, mà về rồi, xe bị trục trặc." Danielle vừa đáp vừa ngáp một cái.

"Vậy..." Không đợi Luciana muốn nói cái gì, Danielle đã cướp lời cô ta:

"Cô đưa tôi về đi, về nhà của cô ấy."

"H... hả?"

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Luciana lúc này, Danielle không khỏi ghét bỏ:

"Không được?"

"Không phải, nhưng mà mai là giáng sinh... em thực sự muốn ở chỗ tôi sao?" Luciana không nghĩ nhà Veldonis sẽ dễ dàng để cho đứa con gái cưng ở ngoài lêu lổng vào ngày giáng sinh như thế, ngày mà các đại gia đình dù muốn dù không phải tụ họp lại để có một đêm sum vầy ấm áp, ha.

"Thì làm sao? Cái hang nhỏ của cô không chứa nổi tôi à?" Danielle không cho là đúng nói, giáng sinh thì có vấn đề gì đâu? Luciana cố tình tránh nàng thì có.

"Không, không có, nếu Danie đã muốn vậy. Mà em phải chờ tôi thêm một lát nữa, tôi phải làm xong ca của mình trước đã, cũng sắp hết ca rồi."

Thấy Luciana thành thật, thái độ Danielle cũng theo đó dịu lại:

"Bao giờ cô mới hết ca?"

"Hai tiếng nữa."

"Chán chết!" Danielle có chút cau cáu cảm thán, nhưng nàng cũng không có níu kéo hay mè nheo gì với Luciana, mà phất phất tay đuổi người:

"Mà thôi, cô đi đi, mau đi làm đi rồi đưa tôi về."

Luciana nghe vậy liền mỉm cười, sau đó đi đến tủ lạnh lấy ít kẹo và bánh chocolate ra để trên bàn cho Danielle cùng với chai nước cam. Không hiểu sao từ lúc biết khẩu vị của Danielle thích ngọt còn là chocolate, Luciana đã vô thức mua những thứ như vậy bỏ trong tủ lạnh, dù bản thân chẳng ăn bao nhiêu.

"Sao lại cho tôi ăn những thứ này, sẽ mập lắm đó." Danielle dù nói vậy nhưng vẫn cầm một thanh chocolate Kitkat lên ăn ngon lành, vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt Instagram.

Nhìn dáng vẻ của Danielle vừa có phần lười biếng cũng vừa có phần ngoan ngoãn làm Luciana không khỏi vui vẻ trong lòng, ánh mắt thì tràn ngập sự cưng chiều:

"Tôi ra ngoài làm việc đây." Khi đi ngang qua cái bàn để đồ ăn, Luciana còn tiện tay lấy một thanh kẹo giống hệt cái mà Danielle đang ăn. Cũng vì thấy ai kia ăn ngon miệng như vậy làm Luciana cũng muốn thử. Nhưng Luciana nghĩ thứ cô ta muốn thử nhất có lẽ chỉ là thanh trên tay của nàng mà thôi, những cái khác dù thế cũng sẽ không bằng.

"cạch." Luciana vừa đóng cửa phòng lại, đã nghe giọng của Kent cợt nhã ở phía sau cất lên:

"Bạn gái em hả, trông ngon thật đó!"

Đúng là tên ôn thần!

"Em ấy có muốn có thêm người bạn trai để thoả..." Kent còn chưa nói hết đã bị Luciana đẩy mạnh vào tường, cánh tay cô ta ra sức dùng lực mà ép sát cổ của Kent, lạnh giọng quát lên:

"Câm cái họng chó anh lại đi Kent!"

"Nếu không thì sao? Nếu không phải anh... vẫn còn thương hoa tiếc ngọc, thì em... em làm sao đánh lại anh chứ, Lucie. Em nên.. nên nhớ, anh là người dạy em cách đánh nhau đấy!" Kent thấy chết không sờn mà cố tình khích Luciana. Vì Kent muốn xem bạn gái cũ ngọt ngào, dễ thương của hắn sao lại thành con chó điên ai nghe thấy cũng sợ muốn né xa ra.

Một người có thể thay đổi đến ngần ấy ư?

Hay là từ đó đến giờ Luciana vốn như vậy!?

"Ha, anh nghĩ tôi vẫn còn là con bé non nớt cần người giúp à?"  Luciana cười cợt, đôi mắt ẩn chứa tia điên cuồng, lạnh lẽo.

Kent cảm thấy không ổn, nên liền cười giả lả muốn cho qua:

"Được rồi, anh chỉ đùa thôi mà. Tính nóng như kem vậy, chúng ta nên quay lại làm việc thôi."

Luciana cũng không muốn gây chuyện gì với Kent, vì cô ta còn muốn về sớm với Danielle. Nên khi Kent xuống nước trước, thì cô ta cũng không làm khó dễ gì mà đã buông Kent ra, sau đó liếc nhìn hắn cảnh cáo:

"Anh liệu hồn với tôi đấy!" Rồi Luciana quay lưng rời đi để về lại quầy bar làm việc.

"Mẹ nó, không còn dễ thương tí nào." Kent lẩm bẩm chửi sau đó cũng định về lại quay bar, nhưng trước khi đi lại không khỏi ghé mắt nhìn căn phòng kia như có ý định gì đó.

..........................

Danielle chơi qua mấy mươi ván sudoku mà vẫn chưa thấy Luciana đâu, nàng bắt đầu thấy buồn chán. Vốn định tìm quyển sách nào đó để đọc, thì chợt nhận ra phòng này là của Luciana, làm gì có cái chuyện ai kia đọc sách cơ chứ. Mỗi lần Danielle kêu Luciana đọc sách nào đó để tham khảo cho chuyên ngành học của cô ta là y như rằng mặt ai kia xị ra như trời sập tới nơi.

Chỗ để cô ta nghỉ ngơi như thế này, làm sao có nổi một thứ khiến cô ta cảm thấy tra tấn đâu.

Đang lúc Danielle còn đang suy nghĩ phải làm gì để đỡ buồn chán, thì cửa phòng chợt mở ra, kèm theo đó là tiếng bước chân.

Danielle cứ nghĩ người nọ là Luciana:

"Sao cô quay lại sớ..." Nhưng hóa ra lại không.

"Anh là ai? Vô đây làm gì?"

"Hi, chào em, anh là bạn cũng như là đồng nghiệp với Lucie." Kent tỏ ra thân  thiện vẫy tay chào với Danielle.

Lucie luôn cơ à...

Danielle cảm thấy mình có chút không vừa mắt người trước mặt này rồi.

"Anh tên là Kent. Còn em, em tên là gì?"

"Dan, chỗ này là của Luciana, tốt nhất anh nên rời khỏi đây trước khi cô ấy phát hiện ra anh tới đây trêu chọc tôi." Danielle tỏ ra rất tốt bụng mà nhắc nhở anh. Nếu là làm chung thì nên biết tính tình của Luciana, nên khôn hồn mà đừng có gây sự với nàng.

Nhưng Kent nào có để ý những điều đó, hắn vẫn mỉm cười trông thật vô hại mà bắt chuyện với Danielle bằng những câu sáo rỗng:

"Ngoài kia có tấm bảng ghi là dành cho nhân viên, đâu phải phòng riêng ghi tên Lucie đâu nè. Mà Dan dễ thương thật đó, em quen với Luciana bao lâu rồi ha?"

"Không phải chuyện của anh? Nếu anh muốn nghỉ ngơi ở đây thì tôi xin phép." Thấy việc nhắc nhở không có xi nhê gì với gã Kent trước mặt, Danielle liền muốn bỏ đi cho lành. Sự thân thiện giả tạo này làm nàng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chẳng thể phát cáu với hắn, và nàng cũng chẳng muốn phí sức như vậy.

Thấy Danielle muốn bỏ đi, Kent liền nhanh chân đứng chắn trước mặt nàng, khuôn mặt đã trở nên lạnh nhạt, không còn vẻ nhiệt tình nữa.

"Coi kìa..."

"Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Người này làm sao vậy? Danielle nhìn hắn trông không có giống như có ý nghĩ bẩn thỉu gì với nàng, vậy thì ngăn nàng lại để làm gì?

"Anh đó à, anh chỉ muốn em đừng dây dưa với Lucie nữa. Lucie là của anh, chỉ có anh mới hiểu Lucie, không ai có thể, kể cả em." 

Cuối cùng cũng chịu nói ra ý định của mình, nhưng sao nghe cứ bệnh bệnh thế này?

Lucie của hắn ư???

Danielle cảm thấy Kent nhất định là có vấn đề về thần kinh rồi.

Mấy lời khùng điên cùng biểu cảm này, trông không bình thường tí nào.

"Cho nên, em vui lòng không gặp Lucie nữa nhé?" Lại trưng ra nụ cười thân thiện giả tạo, Danielle thật phát gớm với cái thái độ này chẳng cần một lý do.

Mà ngay lúc này, đối phó với người bệnh như Kent, thì tốt hơn hết Danielle nên chiều theo ý hắn rồi chuồn êm khỏi đây, như vậy là dễ nhất. Nhưng không hiểu sao phần cứng đầu nào đó trong nàng lại không muốn nói ra lời đồng ý dễ dàng, dù cho chỉ là đối phó thôi. Vậy nên không khí im lặng cứ thế bao quanh lấy căn phòng, mọi thứ bắt đầu trùng xuống qua từng giây.

Sự im ắng này cứ thế kéo dài qua vài phút rồi bị người tiếp theo mở cửa phá vỡ nó.

"Gì đây? Ê thằng kia, mày muốn chết phải không!? Sớ rớ lại gần bạn gái của con Lu làm gì thế!? Cút ra ngoài làm việc!" Niki điên tiết quát lên với Kent, ngoài kia đông nghịt khách mà lại dám trốn ở đây tán gái, còn là bồ của người khác nữa chứ.

Bị Niki la mắng, Kent cũng không mấy bận tâm gì, chỉ nhún nhún vai tỏ ra vô tội:

"Em có làm gì đâu, vô nghỉ chút thôi mà." Rồi Kent huýt sáo thong thả ra ngoài để tiếp tục làm việc theo như lời thúc giục của Niki, xem mọi chuyện lúc nảy như không có gì xảy ra.

Thấy Kent đã rời đi, Niki bèn có chút quan tâm hỏi han Danielle:

"Em không sao chứ? Nó không có..." Niki nói đoạn còn lấp lửng, Danielle cũng xem như hiểu ý mà mỉm cười đáp:

"Em không sao, không có gì xảy ra hết."

"Vậy được rồi, thôi chị ra ngoài làm việc. Em ngồi chờ thêm xíu nữa nhé, Lu sắp được về rồi."

"Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều."

"Không có gì, Lu như em gái chị ấy mà." Niki phẩy phẩy tay nói rồi nhanh chóng rời đi, trông có vẻ rất bận rộn.

Căn phòng lại trở về dáng vẻ yên ắng ban đầu, Danielle mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, trong đầu thì không khỏi nghĩ về gã Kent kia, vừa nghĩ vừa buồn chán tiếp tục chơi Sudoku. Niki đã bảo Luciana sắp về, chắc là sẽ không còn lâu nữa, không nên ra ngoài kiếm chuyện hoặc rước hoạ vô thân làm gì.

Mà tên Kent đó chẳng biết chui từ đâu ra nữa, mấy lần trước đến quán Danielle cũng không nhớ là có hắn làm việc ở đây!? Vậy thì có thể đoán rằng hắn mới vô đây làm, nhưng có vẻ như hắn và Luciana đã quen nhau từ trước đó, vì nhìn kiểu cách ấy nàng liền biết.

Loại tình cảm hắn thể hiện ra, và dành cho Luciana dường như là rất lâu, rất... sâu đậm, sâu đậm đến mức có phần bệnh bệnh.

Không được, lát phải cảnh báo cho Luciana, người khùng điên như vậy không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Trong lúc Danielle đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, thì cuối cùng Luciana cũng xuất hiện vui vẻ kêu lên với nàng:

"Danie, mình về thôi."

Ngẩng mặt lên nhìn Luciana trông khá vui vẻ đứng ở cửa phòng đợi nàng, Danielle không hiểu sao cũng bị cuốn theo mà mỉm cười. Sau đó Danielle thong thả ngồi dậy, cầm túi xách lên rồi đi đến bên Luciana.

"Em đợi sắp chán chết rồi phải không?"

"Đúng vậy, chán chết đi được. Lát về phải bù cho tôi đấy có biết chưa, bắt tôi phải đợi lâu vậy."

"Được được được, em muốn gì cũng được."

"Hừ, nhớ lời của cô."

Bầu không khí của cả hai hiếm khi vui vẻ và bình lặng trò chuyện, cũng vì thế mà không ai muốn phá tan nó ngay lúc này cả. Nhưng chỉ có hai người các nàng muốn vậy mà thôi, chưa ra được Black Valley đã có người phá bĩnh nó.

"Em về sao Lucie?"

"Ừ, rồi sao?" Luciana nhíu mày, cộc cằn hỏi Kent.

"Không có gì, tạm biệt em. Chúc em ngủ ngon, Lucie, mai ta lại gặp." Kent mỉm cười vẫy tay với Luciana, ánh mắt không giấu được tia tình cảm nồng đậm, nhưng chỉ trong vài giây đã bị hắn che giấu đi. Luciana dĩ nhiên không nhìn ra cái gì, vì cô ta chẳng muốn nhìn hay bận tâm Kent, nhưng Danielle thì có, nàng thấy tất cả.

"Tạm biệt em, Dan!" Kent đưa mắt nhìn đến Danielle ở phía sau Luciana, nàng dĩ nhiên nhìn ra sự ngầm cảnh cáo của hắn dành cho mình.

Đúng là điên khùng!

Còn Luciana khi thấy Kent thân thiện chào hỏi với Danielle, bèn thấy gai người, càng gai người hơn khi cô ta nhớ lại cái ánh mắt Kent nhìn Danielle ở trên sàn nhảy.

Má nó đây là đã bắt chuyện từ lúc nào?

Tên khốn nạn này!

Ngay Luciana muốn tiến đến thụp vào mặt Kent một đấm, thì Danielle dường như nhìn ra được ý định của cô ta,  nên đã đan tay mình vào tay cô ta, nắm chặt lấy, rồi kéo cô ta đi khi cô ta chưa kịp loading cái gì.

"Tạm biệt." Danielle ngắn gọn bỏ lại một câu cho Kent rồi cùng Luciana nắm tay rời đi.

Cả hai đi tới chỗ cái xe cà tàn của Luciana rồi dừng lại, lúc này Danielle mới buông tay cô ta ra, Luciana cũng theo đó tỉnh táo trở lại hỏi Danielle:

"Em với anh ta nói chuyện với nhau khi nào thế?"

Danielle chưa vội trả lời câu hỏi của Luciana, mà nhàn nhạt bảo:

"Trời đang rất lạnh, vào trong xe trước đi."

Luciana dĩ nhiên nghe theo lời Danielle, vì cô ta để ý thấy người Danielle hơi run.

Nàng sợ lạnh tới vậy sao? Nếu thế thì Luciana phải để ý hơn mới được.

Vào trong xe, Luciana liền bật hệ thống sưởi lên.

"Cảm ơn cô nha." Danielle nghiêng đầu nhìn Luciana mỉm cười nói, sau đó thoải mái mà duỗi người ra đôi chút, rồi nàng rất tự nhiên mà dựa vào vai Luciana.

Luciana không nói gì, chỉ "Ừm." một tiếng, rồi cứ để mặc Danielle dựa vào mình, không thúc giục cũng không gấp gáp hỏi lại chuyện giữa nàng và Kent.

"Lúc nảy tôi có nói đôi câu với anh ta." Sau vài phút Danielle mới chịu lên tiếng, nàng cũng không muốn ở trong xe vậy mãi, dù cho cảm giác này khá thoải mái. Nhưng về nhà sẽ có chuyện thoải mái hơn nữa, tội tình gì cứ phải ngồi trong xe như vậy chứ.

"Anh ta nói tôi nên tránh xa cô ra, vì cô là của anh ta." Nói đến đây, Danielle không khỏi tỏ ra có chút xem thường dành cho Kent. Của hắn sao? Nếu thật là của hắn thì cần gì đến nói với nàng những lời như thế.

"Lucie..."  Danielle có ý trêu chọc mà gọi tên Luciana giống hệt cách Kent gọi cô ta, nhưng với âm điệu mềm mỏng, khiêu gợi hơn ở bên tai Luciana.

"Lucie, cô nói xem, tôi... có nên làm theo lời anh ta không?" Danielle khe khẽ cười, còn nhè nhẹ thổi hơi vài cái tai đang dần đỏ lên của Luciana.

Luciana làm sao chịu nổi sự trêu chọc này của Danielle, nhưng Luciana cũng không vì thế mà nương theo điều ấy mà muốn làm gì đó quá giới hạn với Danielle.

Khi cảm nhận được đôi môi nhỏ nhắn của ai kia đang sắp chạm đến tai mình, Luciana rất nhanh phản ứng mà dùng ngón tay cái đè lại đôi môi đang muốn làm càn của Danielle.

Cô ta biết ngay Danielle đêm nay tới tìm mình có điều gì đó là lạ mà, suốt một đêm như cố tình quyến rũ cô ta vậy.

Đây là chỉ muốn ác ý trêu đùa Luciana, hay là...

Luciana không muốn nghĩ tiếp, cũng chẳng cảm thẩy ý nghĩ kia của mình thực tế.

Vì thực tế là Danielle sẽ không bao giờ thích cô ta.

"Em không nên trêu chọc tôi như vậy đâu Danie, không nên." Luciana hít vào một hơi, khe khẽ nói với khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ trêu ngươi trước mặt, đôi mắt hai màu của nàng đang sóng sánh ánh nước mà nhìn cô ta chăm chú.

Khi nghe Luciana nói lời cảnh cáo như thế nàng liền tỏ ra vài tia không vui, nhưng nàng cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"Không thích tôi như vậy sao?"

Luciana im lặng vài giây, sau đó mới nói:

"Chuyện của Kent em đừng bận tâm, mai tôi sẽ nói chuyện cùng anh ta." Hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi kia của Danielle, mà nàng cũng không cần đáp án của cô ta làm chi, vì nàng biết rõ câu trả lời qua ánh mắt của Luciana.

"Đừng lại đánh đấm gì, tôi nói với cô chuyện này là vì muốn cô tránh xa tên Kent đó ra. Tôi cảm thấy anh ta không được bình thường cho lắm, trông cứ bệnh bệnh thế nào ấy. Người như vậy tốt nhất nên tránh xa ra thì hơn, không nên dây vào."

 Thấy Luciana không nói gì, mày còn cau lại thành một đường, Danielle liền biết người này không muốn dễ dàng cho qua vậy, nhưng nàng càng không muốn Luciana để ý đến Kent, chỉ khiến loại điên khùng như hắn vui vẻ thôi. Nên Danielle liền vươn tay đến nhéo nhéo tai Luciana nhỏ nhẹ nói: 

"Nghe lời tôi được không, đừng có dính dáng đến anh ta." Từ hành động cho đến ánh mắt đều như là làm nũng với Luciana, cô ta có muốn không đồng ý cũng không được trước dáng vẻ này của Danielle.

"Được, nghe lời em."

Danielle đã có được lời hứa hẹn của Luciana, nên cũng không còn lo lắng về tên Kent nhiều nữa. Cho nên Danielle lười biếng ngáp một cái nói:

"Ừm, vậy về thôi, tôi cảm thấy hơi mệt." Rồi Danielle lại tựa lên vai Luciana như muốn ngủ một chút.

Bị dựa như thế, người lái xe như Luciana cũng không phiền hà gì với sự gần gũi này của Danielle, cùng lắm thì cô ta lái xe chậm lại là được, không sợ gây nguy hiểm gì.

Chừng mười lăm phút sau, Luciana đã lái xe về tới trước tòa nhà nơi mình ở, nhưng lại không nỡ đánh thức Danielle đang ngủ thiếp đi trên vai mình, nên cứ ngồi im như một pho tượng chờ nàng tỉnh giấc.

Quả thật sự dịu dàng và quan tâm như vậy làm Danielle có tí vui vẻ, nhưng cũng có tí không hài lòng. Đúng vậy, Danielle ngay lúc này vốn phải ngủ thiếp đi lại chả hề ngủ gì, nàng chỉ giả vờ mà thôi.

Chẳng ngờ Luciana thế mà lại chẳng đánh thức mình, hay làm 'gì đó', chỉ ngồi im lìm như khúc gỗ vậy, đúng là...

 Cảm giác bây giờ khó mà diễn tả thành lời.

Danielle không thể cứ vậy giả vờ, nên nàng liền làm bộ như đã tỉnh giấc, có chút ngái ngủ hỏi Luciana:

"Tới rồi sao?" Nàng còn dụi dụi mắt, diễn y như thật.

"Ừm, tới rồi." Luciana một chút cũng không nghi ngờ, gật gật đầu đáp lời Danielle.

"Sao lại không gọi tôi dậy!? Này, cô ôm tôi lên đi~." Danielle ôm lấy cổ Luciana làm nũng nói, lại là cái dáng vẻ muốn được người thương này.

Luciana chỉ biết thở dài chịu thua Danielle, mà, ngay từ đầu cô ta có thắng cái gì bao giờ.

Ôm Danielle lên nhà mình rồi đến bên giường, mọi động tác của Luciana đều rất cẩn thận và dịu dàng với nàng, cũng không dám có hành động quá đáng gì.

Ngay khi đặt Danielle xuống giường, Luciana liền vội buông Danielle rồi nói:

"Em ngủ ngon, tôi ra sô pha..." Nhưng Luciana còn chưa nói hết, vòng tay đang ôm lấy cổ Luciana chợt dùng lực mà giữ chặt cô ta lại, không cho cô ta bỏ đi.

Đối diện với đôi mắt hai màu hiện lên tia không hài lòng cùng sự tức giận, Luciana biết mình trốn không được nàng rồi.

"Cô đừng có giả vờ ngu ngốc nữa." Danielle biết Luciana không có ngu xuẩn tới mức độ này,  nàng muốn cái gì, cô ta chắc chắn biết, chỉ là không muốn thuận theo ý nàng nên mới giả vờ giả vịt như thế.

Cái đồ chết dẫm này!!

"Danie, chúng ta không nên như vậy, em biết mà."

"Tại sao? Cô thích tôi, còn tôi thì muốn ngủ cùng cô, như vậy không phải là được rồi ư?" Danielle không muốn nói nhiều bèn muốn tiến đến hôn Luciana, nhưng đã bị cô ta kịp thời ngăn lại đẩy nàng ra, sau đó Luciana đứng thẳng người dậy cực kì bình tĩnh nói:

"Không được! Danie, cảm xúc của em như vậy không đúng, tôi biết em không muốn như vậy."

"Tôi đi lấy cho em cốc nước, em nên bình tĩnh lại." Luciana nói rồi liền bỏ ra ngoài, muốn chừa một khoảng không cho Danielle có thể thông suốt ít nhiều những lời cô ta vừa nói. Khoảng năm phút sau Luciana mới quay lại với ly nước ấm trên tay, thấy Danielle đang ngồi trên giường thất thần, cô ta liền đi đến định ngồi lên giường cùng Danielle nói chuyện. Nhưng nghĩ mình cùng nàng cần giữ khoảng cách, nên thay vì ngồi trên giường, cô lại ngồi dưới sàn. Sau đó đặt ly nước ấm lên tủ đầu giường rồi bảo:

"Em uống đi."

Nhìn từng hành động của Luciana, Danielle thực sự bị chọc cho tức điên lên, thật muốn đánh cô ta mấy cái cho hả giận. Nhưng thay vì nắm cổ áo Luciana và cho cô ta  vài cú tát, thì Danielle lại nghĩ ra cách trút giận khác, nàng thẳng chân đạp ngã Luciana, sau đó ngồi trên người cô ta, nắm lấy cổ áo cô ta, nhưng không có tát mà chỉ nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cô tỏ ra tử tế cái gì? Đều cùng tôi ngủ hai lần, bây giờ lại làm người tử tế giữ gìn cho tôi sao? Nực cười! Tôi muốn như thế nào bản thân tôi không biết rõ sao!"

Bị Danie trút giận, Luciana cũng không mất bình tĩnh, mà vẫn nghiêm túc nói, tay thì cầm lấy đôi bàn tay đang giữ cổ áo cô ta của nàng, mong rằng nàng sẽ bình tĩnh lại:

"Danie, em không thích tôi, em không muốn làm việc này, tôi biết em không muốn. Đừng như vậy nữa được không?"

Nhưng mọi việc Luciana làm giờ đây chỉ khiến Danielle nổi cáu:

"Cô là cái thá gì mà nói như vậy, đừng nghĩ mình hiểu tôi."

"Danie..."

"Cô..." Danielle muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành cùng chất chứa tình cảm  của Luciana, mọi thứ muốn nói trong phút chốc liền nghẹn lại.

Nàng có phải đã quá đáng rồi không?

Nhưng bị Luciana từ chối một cách quyết liệt như thế, đã khiến Danielle giận đến lu mờ lý trí, nên nàng vẫn không kiềm chế được buông ra lời lạnh lùng, thương tổn với Luciana:

"Hiddleston, đừng nghĩ mình hiểu tôi, đối với tôi cô không là gì cả, cô không là cái thá gì. Cô thích tôi, vậy thể hiện giá trị của cô với tôi đi, chỉ là ngủ với mà thôi, hời cho cô quá còn gì!"

Luciana có hơi sửng sốt khia Danielle nói như vậy, nhưng cũng chẳng nổi giận, chỉ có buồn bã cúi đầu:

"Tôi thực sự rất thích em, Danie, thực sự rất muốn gần gũi cùng thân mật với em, nhưng tôi biết em không thích tôi, và không thích làm chuyện này với người mình không hề có tình cảm gì. Hơn hết là Danie, tôi cũng có lòng tự trọng của mình, tôi không muốn làm công cụ của em." Luciana nắm chặt lấy đôi bàn tay Danielle, thân thể có chút run rẩy khi nói những lời này, dường như là đang khóc. Luciana thực sự cũng không mạnh mẽ gì như vẻ ngoài cô ta luôn thể hiện ra, cô ta sẽ đau lòng, sẽ thương tổn trước người mình thương, đặc biệt khi Danielle đang cố làm mọi thứ trở nên tồi tệ thế này. Luciana không cần Danielle phải đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần cô ta được ở bên cạnh nàng như một người bạn là đủ.

Như vậy không phải rất tốt sao?

Tại sao cứ phải...

Lúc này đây Danielle liền nhận ra bản thân thực sự làm sai rồi. Nàng không nên lấy tình cảm của Luciana ra để lợi dụng hòng để thỏa mãn nhục vọng cũng sự bức xúc của bản thân như vậy.

Luciana cũng chỉ là một con người, một cô gái cũng cần được yêu thương, nâng niu và chở che. 

Luciana không muốn làm những điều đó thì thôi, cớ gì... lấy tư cách gì đi tổn thương Luciana khi cả hai không là gì cả.

"Tôi xin lỗi." Danielle buông cổ áo Luciana ra, dịu dàng cùng chân thành nói, đây là điều Luciana xứng đáng được nhận, không phải những điều kia, nàng thực sự sai rồi, hối hận đã không kịp, chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Luciana khi nghe câu xin lỗi chân thành của Danielle, cơ thể liền run lên nhè nhẹ, cô ta ngẩng mặt lên nhìn Danielle, mà không biết rằng đôi mắt đo đỏ ngấn nước của mình đã làm lòng Danielle chợt chững lại, có chút đau lòng, còn có chút gì đó... xốn xang lạ thường.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên làm như vậy." Danielle rất thành thật nhận tội với Luciana, lại không biết Luciana đã muốn khóc rồi thì không ngừng lại được, khi nghe Danielle lại lần nữa xin lỗi mình, hai hàng nước mắt cứ thế không kiềm chế được mà rơi xuống.

Danielle cũng chẳng ngờ Luciana sẽ khóc lớn như vậy, nên rất bối rối lau nước và nhỏ nhẹ nói:

"Đừng khóc, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà, cô đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc..." Thật tình Danielle không biết nói gì tốt hơn, nàng cũng chưa từng dỗ ai bao giờ, người bạn thân là con gái cũng chỉ có Mackenzie, mà Mackenzie có bao giờ khóc lóc đâu. Còn lại thì ai có khóc lóc nàng cũng chẳng muốn dỗ hay quan tâm đến.

Luciana thấy dáng vẻ bối rối của Danielle, có chút buồn cười, cũng nhẹ lòng đi phần nào, nên đã tự lau nước mắt mình, hơi ngượng ngùng nói:

"Tôi không sao, em đừng lo, chỉ là khi khóc... tôi sẽ không dừng lại được. Sẽ khóc... rất nhiều." Kèm theo lời nói của Luciana thì nước mắt của cô ta lại tiếp tục chảy ra, Luciana bèn quay mặt đi không dám nhìn mặt Danielle nữa, xấu hổ chết đi được. 

Khi nhìn Luciana cố lau lau đi nước mắt, Danielle chẳng hiểu lại muốn hôn lên khuôn mặt của Luciana, chẳng cần một lý do, chỉ là nàng muốn như thế thôi, hôn lên nhẹ nhàng, âu yếm Luciana.

Đầu óc như là ma xui quỷ khiến, Danielle liền cúi người hôn lên khóe mắt Luciana khi cô ta không để ý.

Nụ hôn đến bất ngờ, Luciana có chút giật mình, rồi thấy Danielle lại muốn hôn đến liền định từ chối, nhưng đã bị nàng giữ lại, nụ hôn tiếp theo dừng ở bên gò má của Luciana.

"Danie..." Luciana không biết Danielle muốn làm gì, nhưng cô ta biết mình nên tránh đi, lại chẳng hiểu sao lại tránh không thoát, hẳn là bản thân đã khóc đến não úng nước rồi, không kịp phản ứng, cũng không phản kháng nổi.

Danielle được nước lấn tới hôn dần xuống môi Luciana, chần chừ vài giây nàng liền hôn xuống đôi môi ấy. Ban đầu chỉ là những nụ hôn phớt như là thăm dò, sau đó thì lưỡi Danielle đột nhiên tấn công sang làm Luciana chẳng kịp ngăn lại, cứ vậy mà bị Danielle xâm chiếm mãnh liệt, khoang miệng Luciana ngập tràn hơi thở của nàng.

Luciana thực sự không muốn đi xa thêm, nên đã bắt đầu muốn giãy giụa tránh né Danielle.

"Danie, dừng lại đi mà." Được vài giây tránh thoát để lấy lại chút nhịp thở, Luciana khe khẽ nói, nhưng tông giọng hiện tại của cô ta dường như không thích hợp cho lắm. Nó mềm mỏng, ám muội như muốn mời gọi người ta tiếp tục vậy, mẹ nó chứ!

"Sao em lại..." Luciana muốn nói gì đó, nhưng lời muốn nói lại bị ngăn trở bằng một nụ hôn, sau đó Danielle hơi trầm giọng nói với Luciana cùng làn hơi thở nóng ấm phả lên đôi môi của Luciana:

"Tôi sẽ không làm gì. Ngoan, đừng động." Đôi mắt hai màu trong suốt nhìn Luciana, không hề có tí dục vọng gì, chỉ là ẩn chưa một loại cảm xúc gì đó Luciana chẳng rõ, chỉ cảm thấy nó thật mãnh liệt, Danielle cũng chẳng kiềm chế nổi.

Có nên để mặc Danielle muốn làm gì làm không?

Lý trí nói với Luciana không nên, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Danielle, Luciana lại mềm lòng.

Khốn kiếp!

"Tôi hứa, tôi sẽ không làm gì, đừng từ chối tôi được không..?" Danielle cũng chẳng hiểu bản thân làm sao vậy, chỉ là ngay lúc này, nàng kiềm lòng không được. Hẳn là bị con quỷ nào đó sai khiến rồi!

Sau khi nói ra lời khẩn cầu, Danielle lại hôn lên đôi môi Luciana, thăm dò vài lần, thấy Luciana không đẩy mình ra, liền cả gan mà làm càn mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng cô ta, quấn quýt như muốn nuốt chửng lấy Luciana, Danielle không hề biết mình lại có lòng tham đến ngần này.

Còn Luciana vẫn còn đang dằng vặt giữa việc nên ngăn cản hay nên để mặc Danielle!?

Nhưng câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng qua hành động của Luciana ngay lúc này đấy ư? Luciana nho nhỏ phản kháng, rồi sau cùng lại ôm lấy cổ Danielle, cơ thể có chút run rẩy hòa cùng nhịp thở với Danielle.

Danielle chìm đắm trong nụ hôn một lúc thì đột ngột nhấc bổng người Luciana lên, bế cô ta lên chiếc giường êm ái để nằm xuống, tính ra Luciana nhẹ hơn Danielle tưởng rất nhiều, nhấc một phát liền được. Hành động này cũng chả phải tử tế gì cho cam, vì dù sao người đá Luciana nằm ra sàn là nàng, thế mà mãi một lúc mới nhớ ra, nên nàng mới vội ôm Luciana về giường nằm bằng không để cô ta nằm mãi vậy sẽ bị cảm lạnh mất.

Nụ hôn tiếp tục kéo dài rất lâu, đủ biết Danielle tham lam đến chừng nào, chỉ khi cảm thấy người dưới thân mình khó nhọc thở gấp, Danielle mới luyến tiếc buông đôi môi đã sưng đỏ của Luciana ra.

"Danie, đủ.. rồi. Dừng lại... được không?" Luciana khó khăn nói trong hơi thở đứt quãng nhân lúc Danielle đã chịu buông tha cô ta vài phút, nhưng sẽ còn lại tiếp tục, Luciana biết khi nhìn vào đôi mắt của nàng, chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng nếu cô ta còn để mặc.

Danielle nghe vậy cũng không phản đối gì, nàng nên biết đủ. Cũng biết mình lại quá đáng với Luciana, dù cho nàng đã cầu xin, xin sự cho phép từ Luciana. Nhưng ít nhiều gì nàng cũng đã cưỡng ép Luciana cuốn theo cái hành động điên rồ này của mình.

Luciana thích nàng nhiều như vậy, dĩ nhiên sẽ không từ chối được.

"Ừm, xin lỗi, tôi..." Danielle vốn muốn nói bản thân không biết đang làm cái gì, nhưng cũng may là đã kịp dừng lại. Lời vô trách nhiệm như vậy nàng không muốn Luciana nghe phải, nàng chắc chắn biết lý do, sâu thẳm trong lòng nàng chắc chắn biết, chỉ là nàng đang cố chối bỏ nó mà thôi. Mà cho đến lúc đó, nàng không muốn nói lời gì tổn thương Luciana nữa.

Không thể....

"Luciana, tôi... tôi..." Danielle cứ lắp bắp mãi chẳng nói thành lời, vì nàng có biết nói cái gì đâu, giải thích không được, chối bỏ lại càng không muốn.

Luciana làm sao nhìn không ra Danielle đang rối bời, cô ta biết cũng chẳng thể ép nàng lúc này.

Khẽ cong khóe môi, Luciana mỉm cười làm như là không để ý hành động thân mật đi quá giới hạn lúc nảy của Danielle, cô ta vươn tay đến sờ sờ lên má Danielle an ủi, vỗ về lấy tâm trí hỗn loạn của nàng, dịu dàng bảo:

"Em không phải nói gì bây giờ đâu." Rồi Luciana nhướng người đến gần thật gần Danielle, ôm lấy cổ Danielle, thì thầm bên tai nàng:

"Nhưng cũng đừng để tôi chờ quá lâu, tôi sẽ cáu giận đấy, và sẽ... sẽ ghét em."

Ghét em...

'Ghét em', đây là lời hăm dọa hay là rót mật?

Sao Danielle lại cảm thấy lòng thổn thức bởi từng câu từng chữ mà Luciana nói khẽ bên tai thế này?

Kèm theo nụ cười này, ánh mắt này, Danielle cảm thấy trái tim mình rung động thật rồi, rung động trước Luciana.

Tại sao lại dịu dàng với nàng như vậy chứ?

Tại sao...

Tại sao lại là Luciana...

=====================

🌚 Chắc mọi người sắp quên tui luôn gòi he, nhây quá trời 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top