Good Job, You're No Longer A Lazy Bum
Chương 4: Làm Tốt Lắm, Anh Không Còn Là Một Tên Sống Bám Lười Biếng Nữa.
Ngày thứ 7
Tôi đang chạy bộ buổi sáng qua các con phố xung quanh căn hộ của mình.
Khi tôi rời đi, tôi đánh thức Elliot dậy và nói với anh ấy rằng chúng tôi đang đi tìm việc cho anh ấy.
Elliot có sở thích trở thành thám tử và anh ta đang cố gắng tìm hiểu từng li từng tí trong cuộc sống của tôi.
Điều đó sẽ không xảy ra.
Mọi thứ tôi muốn là bí mật của tôi được giấu đi.
Không vướng bận.
Tôi chắc chắn về điều đó.
Không ai có thể tìm ra nó. Không phải không có mảnh ghép cuối cùng mà tôi đã phá hủy nó. Đốt nó đi và ném tro xuống biển.
Đó là một phép ẩn dụ về bí mật của tôi.
"Hey babe," tôi nghe thấy một giọng nói cất lên và biết chính xác đó là ai. "Noah," Tôi ngừng chạy và quay mặt về phía cậu ấy.
Noah là một chàng trai cao lớn, tóc đen, mắt xanh và cơ bắp.
"Nụ cười của cậu đâu rồi?" Cậu ấy hỏi một cách tinh nghịch và tôi vẫn giữ nét mặt mình lạnh lùng.
"Cậu cần gì?" Tôi hỏi.
"Tôi thấy cậu chạy ngang qua," cậu ta nói một cách tình cờ "và đang tự hỏi liệu cậu có muốn đi chơi không. Một cốc bia hay một bộ phim?"
Tôi gặp Noah một năm trước với tư cách là một khách hàng ở San Cafe kể từ khi cậu ấy cố gắng mời tôi đi chơi với cậu ấy.
"Thật lãng mạn," tôi trả lời một cách mỉa mai "nhưng tôi không uống đồ có cồn, đặc biệt là vào thứ Hai."
"Cậu không cần làm chuyện lãng mạn," anh ta nhếch mép "chúng ta sẽ có Lisa, J, cậu và tôi. Như vậy có ổn không?"
Nếu câu trả lời của tôi là 'ổn' vậy thì tôi có thể tiếp tục chạy bộ không ?
"Được thôi," tôi nói "nhưng không phải hôm nay."
"Thứ sáu được chứ?" cậu ấy cười.
"Thứ sáu," tôi đồng ý và quay lại tiếp tục chạy bộ "sau ca làm việc của tôi và Lisa."
"Bye babe," cậu ấy hét lên.
"Bye Noah" tôi đảo mắt nhìn cậu ấy.
***
"Thức dậy," tôi đẩy Elliot ra khỏi chiếc ghế dài khiến anh ta bị đập mạnh xuống sàn.
"Cái quái gì vậy," anh ta rên rỉ "tôi đã tỉnh rồi."
"Im đi," tôi nói "mặc quần áo vào."
Tuần trước, tôi được biết rằng Elliot chỉ ngủ với võ sĩ quyền anh, điều đó có nghĩa là cơ bụng hoàn hảo như thiên thần của anh ấy luôn được bày ra. Tôi không phàn nàn, nhưng làm sao một cô gái có thể tập trung với một Elliot Stone gần như khỏa thân đi xung quanh?
"Tại sao," anh ta nhếch mép "cô không muốn ngắm à?"
"Ngắm gì?" Tôi giả vờ bối rối "Tôi thấy không có gì thú vị ở đây."
Điều tôi nói khiến anh ấy cười và ném gối vào tôi. Elliot luôn tìm lý do để cười và đùa giỡn. Tôi thích điều đó ở anh ấy vì nó xoa dịu tâm trạng của tôi.
"Đừng ném đồ đạc vào tôi," tôi ném lại chiếc gối về phía anh ấy "và mặc quần áo trước khi chúng ta đến đó muộn."
"Chính xác thì chúng ta cần đi đâu?" anh ta mặc quần vào.
"Chipotle nó chỉ cách San Cafe bốn cửa hàng," tôi giải thích "và họ đang cần một nhân viên nên tôi đã giới thiệu anh với một cuộc phỏng vấn."
"Tuyệt," anh ấy cười giả lả trong khi mặc áo vào "Tôi luôn muốn có một công việc như vậy."
"Anh đúng là một đứa trẻ," tôi nói với anh ấy "anh phàn nàn về mọi thứ."
"Lydia," anh ấy nhìn tôi "tôi có thể hỏi cô một câu được không?"
"Không có câu hỏi nào hết," tôi lắc đầu "tuần qua anh đã quấy rầy tôi đủ rồi."
"Cô đã nghe những gì về tôi trước khi tôi đến sống với cô?" anh ấy hỏi và phớt lờ câu nói của tôi.
"Tôi nghe nói rằng anh là một gã nghiện rượu thô lỗ, cay nghiệt, hẹn hò với hàng triệu cô gái, đánh nhau như cơm bữa và đua xe trái phép."
"Tôi chỉ thô lỗ khi tâm trạng không vui và điều đó chỉ xảy ra với bố mẹ tôi", anh giải thích "Tôi không phải là người nghiện rượu hay cay nghiệt. Ý tôi là tôi đã không đụng đến một cốc bia nào kể từ khi đến đây. Người bạn gái duy nhất mà tôi có là khi tôi học lớp sáu và mọi chuyện không thành. Tôi không thể phủ nhận việc đánh nhau vì tính tôi nóng nảy và việc đua xe chỉ là tin đồn."
"Điểm tốt của anh là ?"
"Cô không thể có đánh giá tôi chỉ với những gì cô đã nghe."
"Tôi không đánh giá anh qua những gì tôi đã nghe," tôi nói "tôi dựa trên quan điểm của mình khi anh hét vào mặt tôi ở sân bay"
"Tôi xin lỗi," anh ấy xin lỗi tôi "tôi đã có một tâm trạng tồi tệ, và tôi đã hành động không đúng"
"Lời xin lỗi được chấp nhận," tôi nhún vai "Tôi đã gọi anh là một thằng ranh con lớn xác."
"Yeah," anh ấy gật đầu rồi lại lắc đầu và cười.
Anh ấy có một nụ cười rất vui.
***
"Tôi đã hoàn thành công việc," anh ấy nói với tôi khi chúng tôi ra khỏi Chipotle
"Làm tốt lắm," tôi thốt lên "anh không còn là một tên ăn bám lười biếng nữa."
"Cảm ơn" anh nhíu mày "tôi đoán vậy."
"Không gì đâu" tôi trả lời.
"Hey sweet cheeks*," một chàng trai hét lên và cả hai chúng tôi quay lại và thấy một người đàn ông đeo kính râm và áo khoác da đang dựa vào tường. Tôi nhận ra anh ta, anh ta tên là Tom, và anh ta là một khách hàng tại San Cafe, người luôn cố gắng khiến tôi quan hệ tình dục với anh ta.
Sweet cheeks: Thực ra đó là một lời khen mang hàm ý biến thái. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn gọi người yêu của mình như thế. Nhưng trong hoàn cảnh này cảnh này "sweet cheeks" là một từ mang tính xúc phạm khi dùng nó để gọi một người phụ nữ mà bạn không quen biết.
"Nào," tôi đảo mắt liếc khi kéo Elliot theo để đảm bảo rằng anh ấy không đi lại chỗ Tom "điều đó không đáng".
Elliot trừng mắt nhìn anh ta trước khi tiếp tục bước đi với tôi.
"Hắn ta là ai?" Elliot hỏi nhỏ.
"Một khách hàng ở San Cafe" tôi nói với anh ấy "anh ta luôn thô lỗ, nhưng đừng lo, quản lí của quán đã cấm anh ta đến đó rồi"
"Lydia," Tom gọi tôi lần nữa, và tôi cảm thấy Elliot bước đi một cách cứng nhắc kế bên mình.
"Bỏ qua đi," tôi kéo Elliot đi tiếp, nhưng Tom lại chạy theo và đứng trước mặt tôi.
"Này Lydia," Tom nói "em có biết em nằm trong danh sách những việc anh sẽ làm tối nay không?"
"Tránh ra, Tom," Tôi vẫn đang cố gắng kéo Elliot theo mình, nhưng anh ấy quyết tâm ở lại.
"Được thôi," anh ấy di chuyển "nhưng để tao nói cho mày biết, mày làm tao nhớ đến ngón chân út của mình, nhỏ nhắn, dễ thương, và tao có thể sẽ đập mày vào bàn cà phê của tao tối nay, như cách ngón chân của tao bị vấp vào chân bàn."
Trước khi tôi có cơ hội phản ứng, Elliot đã đấm Tom khiến anh ta ngã và ngay lập tức trèo lên người anh ta tiếp tục tung những cú đấm.
"Elliot," tôi hét vào mặt anh ta "anh đang gây ra chuyện lớn đó. Thôi nào anh ta không xứng đáng."
"Nếu mày nói chuyện với cô ấy một lần nữa," Elliot đá Tom "thì những gì tao làm với mày sẽ tệ hơn nhiều."
"Elliot," tôi kéo anh ấy "đi thôi."
"Được rồi," anh ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi theo anh ấy "đi thôi."
"Chờ đã," tôi dừng bước và anh ấy quay sang lại tôi "cảm ơn vì đã bảo vệ tôi."
"Không có gì," anh ấy cười.
Một nụ cười thật tươi.
***
Bây giờ là nửa đêm, và tôi đang đứng trong con hẻm nơi chúng tôi luôn gặp nhau. Một tháng đã trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện và rất nhiều điều đã xảy ra.
"Nấm lùn," giọng anh gọi tôi, và tôi quay lại nhìn anh.
"Sam," tôi mỉm cười khi chạy và vòng tay qua người anh ấy.
Ôm lấy anh ấy luôn là một cuộc đấu tranh khi anh ấy cao gần 1m9.
Chúa ơi, tôi nhớ cái ôm của anh ấy. Có lẽ vì anh ấy là người duy nhất tôi ôm trong ba năm qua.
Dù sao thì hãy để tôi kể cho bạn nghe một chút về Sammy. Anh ấy giống như người anh trai lớn của tôi và là người duy nhất đã ở bên tôi từ rất lâu. Sam và tôi gặp nhau tại một tiệm bánh sáu năm trước, nơi tôi đã mua bánh sinh nhật cho mình. Khi đó tôi giàu, còn anh thì nghèo, nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn liên lạc.
Anh ấy có mái tóc ngắn rối bù màu nâu và đôi mắt nâu sô cô la nhỏ tròn. Sam luôn quyến rũ, đặc biệt là với hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Anh nhớ em quá nấm lùn,” anh nhấc tôi dậy, và tôi quấn chân mình quanh eo anh.
“Em cũng nhớ anh Sammy,” tôi nói trong khi đặt chân trở lại mặt đất.
"Em vẫn ổn chứ?" anh ấy hỏi đặt tay qua vai tôi.
"Tệ lắm," tôi nói "mẹ đã liên lạc với em và bà ấy đã lợi dụng em ép em sống cùng với Elliot Stone trong một năm."
"Bà ấy gọi cho em?" anh thốt lên.
"Vâng," tôi trả lời "và bà ấy nói rằng sẽ phơi bày mọi việc hoặc em cho phép Elliot sống với em."
"Bà ấy không cho em sự lựa chọn nào khác," anh tức giận nói "sao mẹ em có thể làm như vậy với em?"
"Em không biết," tôi lắc đầu "nhưng em có cảm giác Alison có liên quan."
"Anh ghét họ," anh ấy nói "nhưng không sao cả. Tất cả những gì em phải nhớ là không được có cảm xúc gì với Elliot."
"Em biết," tôi gật đầu "em không thể dành tình cảm cho Elliot."
Hoặc Lisa. Hoặc Noah. Hoặc Jason. Hoặc bất kì ai...
_________________________________________
Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top