Chương 7: HOÀNG TỬ, NGÀI KHÔNG HIỂU THÌ CHẲNG PHẢI LỖI CỦA TA
Elise toát mồ hôi lạnh.
Cái gì mà "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Ngươi thực sự tò mò quá mức rồi đó hoàng tử ơi!
Cô căng não suy nghĩ, nếu trả lời không khéo, sẽ bị vạch trần ngay lập tức.
Không được hoảng loạn.
Không được hoảng loạn.
Phải tỉnh.
Elise hít sâu, nở một nụ cười đầy thâm thúy.
"Ta chỉ là một hạt cát giữa dòng đời xô đẩy, một con thuyền nan giữa biển cả mênh mông, một chiếc lá rơi trong cơn gió vô tình."
Adrien: "..."
Hả?
Elise ngồi ngay ngắn, tiếp tục bịa: "Ngài biết đó, con đường của ta là do số phận an bài. Mà số phận là gì? Là một con đường trơn trượt, đi hoài vẫn té, té hoài vẫn đi."
Adrien: "..."
Khoan đã, đây là câu trả lời cho câu hỏi của hắn sao?
HẮN CÓ HỎI VỀ SỐ PHẬN ĐÂU??
Adrien nhíu mày:"Ý ngươi là gì?"
Elise mỉm cười đầy sâu xa, ánh mắt như một triết gia vừa ngộ ra chân lý của nhân sinh.
"Ngài không hiểu thì chẳng phải lỗi của ta."
Adrien: "..."
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng không thể giải thích được cái sai đó là gì.
" Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
"Aizz, ngài đúng là không hiểu sự huyền bí của cuộc đời." Elise chậc lưỡi lắc đầu, làm bộ nhìn ra xa với ánh mắt mông lung.
"Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có lúc tỉnh lúc say. Nếu ngài muốn hiểu ta, thì trước hết, ngài phải hiểu chính mình."
Adrien: "..."
Hắn cảm thấy IQ của mình bị xúc phạm.
"Được rồi, ta không nói vòng vo nữa." Adrien hít sâu, ánh mắt sắc bén như dao. "Ngươi đến từ đâu?"
Elise nheo mắt, tặc lưỡi:"Ngài đã bao giờ nghe câu 'trâu buộc ghét trâu ăn' chưa?"
Adrien: "??? Trâu nào???"
Để ta giải thích cho ngài một cách dễ hiểu hơn."Elise đặt tay lên bàn, mặt đầy nghiêm túc.
"Ngài có biết cá chép không?"
"Biết."
"Ngài có biết cá chép hóa rồng không?"
"Có nghe qua. Nhưng nó không có thật! "
"Ngài có biết bánh chưng không?"
"..." Adrien chớp mắt.
Đúng rồi, chính là biểu cảm đó.Một người dân Châu Âu thì làm sao mà biết được món bánh dân giã của Việt Nam cơ chứ.
"Khoan, bánh gì?"
" Đấy. Vậy là ngài chưa đủ trình độ để hiểu ta rồi."Elise thở dài đầy tiếc nuối. "Có những điều trong cuộc sống không thể diễn tả bằng lời, mà phải cảm nhận bằng tâm."
Adrien: "..."
Hắn cảm giác mình đã thua.
Thua một cách không thể phản kháng.
Elise trấn áp thành công hoàng tử.
Tuy nhiên, cô chưa kịp vui mừng, thì Adrien bỗng nhiên chống cằm, nở nụ cười đầy nguy hiểm.
"Được rồi. Nếu đã vậy, ngươi giải thích xem 'cá chép hóa rồng' nghĩa là gì và món bánh mà ngươi nói...nó là gì. "
Elise: "..."
Đừng có bắt bẻ theo kiểu này chứ!!!
Hoàng tử, ta xin lỗi.
Nhưng mà ta không thể giải thích đâu.
Nên...
"Ngài chưa đủ trình để hiểu đâu."
Adrien: "..."
Hắn muốn lật bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top