chap11-ĐỊNH MỆNH


Định mệnh cho anh gặp cậu...
Và có lẽ định mệnh bắt ta phải mang vết thương lòng...

Ngaỳ ba cậu mổ, cậu thức ở phòng ba suốt đêm qua. Hoseok không đến. Có thể anh bận việc ra đĩa hoặc cũng có thể anh không muốn gặp cậu...
-Mời cậu về cho ! Cô y tá đang chuẩn bị đưa ba Jimin đến phòng mổ nói.-Người hiến tủy nói nếu cậu không đi khỏi bệnh viện thì anh sẽ không đồng ý hiến.
-Sao kì vậy , không! Tôi không thể rời khỏi đây được! Sao lại bắt tôi về chứ , cho tôi đi gặp người đó.Được không? Jimin giãy nảy lên.-Tôi sẽ không đi đâu hết!
...
-Em về đi! Cánh cửa phòng bật mở.-Đã có anh ở đây rồi.Vậy là cuối cùng Hoseok cũng đã đến.
-Nhưng ba...ba..
-Ba đã có anh lo, thôi em về đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Anh khoát tay ra hiệu cho cậu ra khỏi phòng-Người ta không muốn em ở lại đây ắt cũng có lí do riêng.
-Vây...Jimin quay đi, bước ra khỏi cửa bệnh viện.
...
-Cảm ơn anh! Jungkook mặc bộ đồng phục bệnh nhân đứng dựa vào tường.
- Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Hoseok nói rồi bất chợt anh cười , có in hằn vị chua xót.-Đáng lẽ ra người cần phải cảm ơn là tôi vì anh đã hiến tủy cho ba tôi.Nhưng giá của ca mổ này là tình yêu mười mấy năm trời,là đánh đổi người yêu thương nhất...như vậy...hình như hơi đắt...
Hoseok nhắm mắt,anh đau đớn biết bao.-Jungkook anh là thằng tồi! Nhưng anh yêu và hiểu Jimin hơn tôi, nó cần anh!...Anh ngồi dậy,đi ra ngoài đợi trước phòng mổ.
...
-Rốt cuộc người mà chủ tịch muốn hiến tủy là ai chứ?
-Xin lỗi! Jungkook đã nói với chúng tôi giữ bí mật về chuyện này.
-Vậy thì...Các anh phải đảm bảo để an toàn tuyệt đối cho chủ tịch chúng tôi, bằng không bệnh viện này đừng hòng tồn tại thêm một ngày nào nữa. Ông lão chủ tiệm kem lại xuất hiện trong phòng giám đốc bệnh viện,ông nói chuyện với giám đốc.
-Chúng tôi sẽ cố gắng, ngài cứ yên tâm!
Ca mổ đã bắt đầu...
Jimin thơ thẩn dạo trước cửa bệnh viện.
"Ca mổ sẽ thành công thôi!" cậu tự trấn an bản thân.
"Mà tại sao lại không cho mình vào trong chứ?Ai là người đã hiến tủy cho ba? Sao người đó lại không muốn gặp mình?"Đầu cậu rối tung cả lên...
7h sau...
Cửa phòng mổ bật sáng, Jungkook được chuyển ra ngoài, bây giờ chỉ còn chờ việc cấy ghép tủy cho ba Jimin.
Bệnh viện 2h chiều...
Hoseok ngồi trước phòng đợi , chắp hai tay lên cầu nguyện.
Lại một lần nữa, cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ bước ra.
-Ba tôi sao rồi? Anh vội chạy lại, nắm lấy vai ông.
-Ca phẫu thuật đã thành công, bây giờ chỉ còn xem xem liệu cơ thể bác có thích nghi được với tủy mới không thôi!
Hoseok thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy sau bao lâu ba tôi sẽ tỉnh lại?
-Cũng không lâu đâu! Cháu có thể yên tâm.
Người ta chuyển ba vào phòng vô trùng, chưa thể vào thăm ba được. Hoseok đi ra ngoài.
-Thưa anh, đã đén lúc chúng ta phải về rồi, bên phía tập đoàn cứ gọi điện giục anh về để chuẩn bị cho ngày giới thiệu album. Một cậu thanh niên trẻ từ đâu chạy tới, anh theo cậu ta lên xe...
" Không thể đợi được nữa, mình phải vào xem sao?"Jimin chần chừ trước cổng...
-Cháu vào đi, ca phẫu thuật đã thành công rồi! Bác sĩ già đứng trước cổng phòng khám gọi lớn-Phòng vô trùng!
-Thật sao? Jimin chạy như bay vào bênh viện.-Vậy là ba cậu được cứu rồi!
...Màn đêm dần bao phủ trọn thành phố...
Trên đường về nhà, Jimin đã gọi điện cho tất cả bạn bè báo tin ca mổ đã thành công nhưng lại không thể gọi cho Jungkook. Anh đang làm gì? Ở đâu?...
...
-Em đi đâu mà về muộn thế? Cậu ngước lên, Hoseok đang đứng đợi cậu ở cổng, trông anh có vẻ rất lo lắng.
Jimin mỏi muốn rã rời đôi chân nhưng vẫn cố cười:
-Ở nhà một mình chán quá! Em đi dạo cho khuây khỏa.Anh về đây...Có việc gì?
-Anh về lấy ít đồ cho ba.
-Hóa ra thế!...Cậu buồn buồn, hóa ra là về lấy đồ cho ba mà cậu cứ tưởng anh đổi ý, về nhà ở cùng cậu. Cậu mở cửa cho anh vào, Hoseok lấy đồ bỏ vào bao.
-Dạo này anh bận lắm, nhớ vào thăm ba thường xuyên.Chỉ thế thôi, rồi anh quay ra...
-Vậy anh định không bao giờ về ngôi nhà này nữa hay sao? Chứng kiến mọi hành động tử nãy giờ của anh, Linh Linh xót xa.
Tiểu Long ngừng lại vài giây-Có lẽ là không! Rồi anh bước ra phía cửa...-Nhưng...Anh ngừng lại thêm vài giây nữa
Jimin chờ đợi sự thay đổi...
-Em...Sẽ tới buổi ra mắt của anh...Chứ? Anh ngập ngừng,cậu cúi đầu , nước mắt rơi...
Bóng anh khuất dần...
Mới chưa được 5h sáng...
Buổi lễ rá mắt của Hoseok đại diện cho tập đoàn giải trí JK đã đong nghịt người. Vé để vào được đây không phải là dễ, vừa bán ra chưa đầy 20 phút đã hêt sạch sẽ, giá vé lại cao ngât ngưởng. Cánh phóng viên đã có mặt đông đủ.Đây có thể nói là sự kiên lớn nhất của làng giải trí trong năm vì thế, có chết họ cũng không bỏ lỡ. Ngoài kia, fan của Hoseok hò hét dậy trời.
""Hoseok!"" Hoseok!"...
-Đấy ! Chỉ cần thế thôi! Người trang điểm cười toe toét. Chị đã phải mệt biết bao khi trang điểm cho chàng ca sĩ này.Hoàn mĩ quá! Xinh đẹp quá! Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng sợ làm mất đi tuyệt tác này.Cũng giống như khi đối mặt với cái đẹp thật sự, người ta chỉ biết đứng nhìn và cúi đầu.
Hoseok im lặng,anh chẳng thèm ngắm lấy một lần cái khuôn mặt trong gương của mình,anh cũng không để ý đến sự nhiệt tình của bao khán giả ngoài kia.Từ lúc tối đến giờ,chuông điện thoại không ngừng reo vang,bạn bè ai cũng gọi điện đến hỏi thăm,chúc mừng...Vậy mà cậu thì lại không!...Đối với anh thì chỉ cần một lời từ cậu là quá đủ.
-Hoseok! Buổi biểu diễn gần bắt đầu rồi,anh chuẩn bị xong chưa? Lần ra mắt đầu tiên là quan trọng lắm đấy.Ông lão quản lí vui sướng hét-Khiếp,chưa có album riêng mà fan cứ như là kiến ấy. Kiểu này thì đĩa bán hết sạch sành sanh cho mà xem.
-Hàng ghế đặc biệt trống mấy ghế? Hoseok không quan tâm đến lời xuýt xoa của ông lão, anh hỏi.
-Để xem nào! Ồ kì lạ thật! Đông thế kia mà lại bỏ trống mất hai ghế hàng đặc biệt.MỘt ghế của con gái giám đốc công ti ghost còn ghế còn lại...một ghế còn lại...không biết là của ai?Cậu đừng lo, nếu vào buổi biểu diễn mà không có ai đén thì tôi sẽ cho người khác vào ngồi.Yên tâm mà biểu diễn nhé.
-Đừng!...Đừng nói ai vào thay cả, chiếc ghế đó nếu trống vẫn không được đưa ai vào ngồi.
Trái tim anh, nếu có trống cũng không cho phép ai vào thay thế...
Chẳng cần nhìn cũng biết ghế trống đó là ghế của Jimin. Hôm qua anh đã đưa vé cho cậu với hi vọng cậu sẽ đến nhưng dường như hi vọng đó đang dần tắt...
-Dậy! Dậy đi Jimin hơn 6h rồi!

-Hả! Jimin mơ màng.-Cho tớ ngủ thêm tí nữa!
-Câu có muốn đến buổi biểu diễn của anh cậu không? Hả! Taehuyng hét toáng lên ,tung hết chăn màn lên, lôi xềnh xệch Jimin dậy
-Buổi biều diễn! Cậu bật dậy,chỉ tại đêm qua hai người ngủ muộn nên mới ra nông nỗi thế này.
...
...
-Nào! Lên xe thôi! Cuối cùng thì cũng đã xong.Cậu bước ra ngoài, Taehuyng đã đợi cậu ở đó.
...
-Ơ! Jungkook? Anh làm gì ở đây? Thấy chiếc ô tô của anh ở đằng sau xe Taehuyng , cậu ngạc nhiên.
-Jungkook á! Taehuyng quay lại-Anh ấy đến để đưa cậu đến buổi biểu diễn đấy! Sướng chưa?
Jungkook im lặng ngồi trong xe, dường như trong mắt anh không có sự có mặt của bất cứ một ai nữa.
Cậu bối rối..
-Làm thế nào bây giờ? Hay là cậu lên xe của Jungkook với tớ, mất công cậu đợi tớ nãy giờ.
Jimin kéo Taehuyng lên xe, chiếc xe lăn bánh tiến thẳng đến trụ sở JK.
-Quá lâu quá rồi!Họ sẽ đóng cửa mất thôi. Jimin thở dài.
Taehuyng từ nãy giờ không nói gì cả chỉ chăm chú nhìn vào chiếc gương nhỏ được treo trong xe.
15 phút sau,xe đã có mặt tại buổi ra mắt, đúng là quá giờ thật nhưng chẳng khó khăn gì để vào được bên trong khi ngồi trên xe của Jungkook.
Trong kia người hò hét dậy trời...
Cầm chiếc vé mà anh cậu đưa cho hôm qua, Jimin bảo Jungkook vào trước, cậu và Taehuyng sẽ vào sau dể tránh mọi người suy nghĩ.
...Một không gian tráng lệ, chỉ thấy ánh đèn sân khấu lung linh, đẹp một cách kì vĩ.
Hoseok ở đó, anh là nhân vật chính của ngày hôm nay, ngồi ôm đàn ghi ta gảy...Điệu nhạc du dương đầy tình cảm...
Tựa đề anlbum lần này là "yêu trong niềm đau". Đó là một điều đặc biệt khi phần lớn các ca sĩ hiện nay anlbum đầu tay luôn là"tôi là A" hay"B là tôi"
...Nhưng với Hoseok,anh lại chọn một cái tên khiến nhiều người phải thắc mắc.
"Vẫn yêu em dù cho yêu là đau...Vẫn yêu em dù cho tình là hư vô"...
Anh hát và cười, nhưng nụ cười của anh còn đau đớn hơn cả nước mắt, một cái nhìn mênh mang,xa xăm,trong đó còn chứa chan sự ngọt ngào và đầy ắp tình cảm.Một vài người ở dưới lấy khăn lau nước mắt.
Jungkook ngồi trên hàng ghế danh dự trên cùng, anh nhìn Hoseok biểu diễn rồi quay sang Jimin. Anh tự rót cho mình một li vang và uống cạn...
...
Hoseok đã thấy Jimin, chăm chú nhìn anh hát.
Một niềm an ủi...
Một hạnh phúc nhỏ nhoi...
Và chỉ cần thế, những con cáo già trong làng giải trí, ngự trị lâu năm đã chớp ngay lấy khoảnh khắc có một không hai đó.
Liệu ánh mắt chan chứa tình cảm đó được anh trao tặng cho ai???
Tất nhiên ,Jimin là người đầu tiên bị loại, ứng cử viên số một và là duy nhất lại chính là Taehuyng-con cưng của công ti giải trí ghost.
-Báo mới! Báo mới đây!Đã tìm ra người tình của chàng ca sĩ Hoseok , người đứng đầu trong làng giải trí năm nay...Bà con cô bác lại mua đi nào.
Mới sáng ra, những đứa trẻ bán báo đã hô rầm lên, vì thế chẳng mấy chốc xấp báo trên tay chúng đã hết sạch. Người ta bây giờ chuyền tay nhau những tờ báo đó, đâu đâu cũng thấy bàn tán về người yêu chàng ca sĩ này...
Tập đoàn JK, 6h sáng...
Một lượng fan khổng lồ nhất từ trước đến nay đang tập trung trước tòa nhà cao ốc của tập đoàn.Cả cánh báo chí cũng rợp như ong.Họ yêu cầu Jungkook phải giải thích về vụ việc này, họ thà để thần tượng mình chết chứ không để ai dành mất. Hơn nữa ghost là một công ti có những điều dèm pha không mấy tốt đẹp, và họ không muốn để Hoseok yêu con gái của giám đốc công ti này.
Tầng cao nhất, Jungkook ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ,anh tờ báo xuống,nhìn ra ngoài kia, không phải là anh không thấy lực lượng fan dưới kia hung hổ như thế nào mà chỉ vì đây là một chuyện bình thường trong ngành này. Với một ca sĩ thần tượng như Hoseok thì cánh nhà báo luôn săm soi , đào bới và moi móc từng hành động, đôi khi thậm chí một cái nháy mắt cũng làm nên chuyện của họ. Nhưng chính họ cũng là những người bị lợi dụng.Tin đồn là một cách để lăng xê hiệu quả nhất, vài ngày sau mở một cuộc họp báo là xong.
-Thưa chủ tịch, tất cả số đĩa của Hoseok vừa đưa ra thị trường đã bán hết sạch.
Jungkook gật đầu, bao giờ cũng thế, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh...
-Jimin !phải làm sao đây? Cánh phóng viên đang đứng trước nhà tớ, đông lắm! Giọng Jimin như hét lên trong điện thoại.
-Tớ làm sao mà biết được, tớ cũng chưa gặp chuyện như cậu bao giờ...
Mùa hạ đi qua, mùa thu rắc sắc vàng trên mọi thứ. Nó làm cho mọi vật trở nên ẩm ướt hơn,nắng chỉ còn vương nhẹ trên vài chiếc lá trơ trọi.Nhưng mùa thu thật đẹp...
Bây giờ đi đâu cũng thấy đĩa của Hoseok, đã gần ba tháng kể từ ngày anh ra anlbum đầu tay.Từ trước đến giờ, người ta chưa thaaysmootj người nào lại có một lượng fan đông đảo như anh,anh được ví như cơn sóng thần của làng giải trí châu Á...
-Chuyển!...Chuyển vào phòng cấp cứu, nhanh lên! Nhanh lên, không kịp nữa rồi! Mấy bác sĩ trong bệnh viện chạy qua chạy lại. Nghe thấy tiếng dao kéo, tiếng dẫm chân mà cảm giác đau cả đầu.
-Không được! Tim ngừng đập rồi! Dùng điện kích! Bác sĩ trưởng già giơ tay ra hiệu cho các bác sĩ khác.
-Bịch...!!!Bịch....!!!Bịch...!!! Chiếc kích điện được gí vào người bệnh nhân...Đau đớn...Nhịp tim bị điện làm cho bị giật nảy lên. Toàn thân giật nảy lên theo.
-Vẫn chưa đập lại! Tiếp!
"Bịch!!!...Bịch!!!...Bịch!!!..."
Jimin ngất lìm đi trên tay Jungkook .Ba cậu đang nằm trên phòng cấp cứu. Dù ca phẫu thuật ghép tủy đã thành công nhưng ba cậu lại chẳng thể nào thích nghi với tủy mới vì một lí do nào đó.Sức khỏe ba giảm đi nhanh chóng, ba hôn mê liên tiếp...
Hoseok ngồi trầm tư nhìn về phía phòng cấp cứu. Sự sống chết của ba anh chỉ trông chờ vào nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin