22

Jeong Jihoon bước ra khỏi góc khuất nơi vừa trao đổi cùng cha mình, trong lòng vẫn còn vương âm hưởng của những câu nói khiến trái tim vốn không dễ động của cậu đập mạnh hơn bình thường, đôi mắt vô thức hướng về phía không gian rộng lớn nơi ban nãy hội bạn còn tụ tập mà giờ đã hoàn toàn trống vắng, chỉ còn những tiếng nhạc du dương hòa lẫn tiếng nói cười xa xăm của các vị khách đang nhập tiệc ở khu chính, nhưng đúng lúc ấy, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng tới từ phía sau, phu nhân Park bước chậm rãi, chiếc ly rượu sóng sánh màu đỏ ánh lên dưới ánh đèn thủy tinh, bà khẽ cụng ly vào ly của Jihoon như một lời chào nửa kín nửa mở, nụ cười đoan trang nhưng ánh mắt lại sâu thẳm và sắc sảo hơn bất kỳ quý phu nhân nào trong khán phòng này

"Bọn trẻ lên tầng rồi, mới đây thôi, con cũng nên di chuyển đi Jihoon à" giọng bà nhẹ nhưng ngữ điệu lại như một mệnh lệnh mềm, chẳng cần phải nói thêm điều gì

Tầng trên – một từ đơn giản nhưng lại hàm chứa cả một thế giới mà chỉ những người mang dòng máu tinh khiết và quyền lực nhất mới có quyền đặt chân, nơi ấy tách khỏi sự ồn ã nghi thức của tầng dưới, thoát khỏi ánh nhìn giám sát của những người lớn đang bàn về những thương vụ khổng lồ, những bản hợp đồng đủ sức làm rung chuyển thị trường tài chính của quốc gia, hay những cuộc thương lượng mà chỉ một cái gật đầu thôi cũng đủ thay đổi số phận hàng nghìn doanh nghiệp, nơi họ nói về liên minh, về những cuộc hôn nhân sẽ gắn kết quyền lực giữa các dòng họ, về những chiến lược sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của tài phiệt Đại Hàn Dân Quốc, và ngay tại phút này, ở tầng dưới, từng nụ cười lịch thiệp, từng cái bắt tay chậm rãi đều chứa đựng những mũi dao được mài sắc, các phe phái vốn hòa thuận bề ngoài nhưng chỉ chờ một khe hở nhỏ thôi là sẵn sàng quay đầu đâm thẳng vào nhau, không một chút nhân nhượng.

Nhưng tầng trên lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, đó mới đúng nghĩa là "bữa tiệc", nơi không còn lớp vỏ lễ nghi khiên cưỡng mà là sân khấu thật sự dành cho những kẻ sẽ thống trị tương lai, những người thừa kế mang trong mình dòng máu cao quý chưa từng pha tạp, được nuôi dưỡng bằng quyền lực, tiền bạc và tham vọng, những người trẻ nhưng đã sở hữu ánh nhìn sắc như gươm được rèn kỹ suốt hàng thế hệ, những cậu ấm cô chiêu được xem như vàng bạc, ngọc ngà châu báu của gia tộc, mỗi người đều được bảo vệ như báu vật nhưng cũng được mài giũa như những con dao chiến lược.

Tầng trên không chỉ đơn giản là không gian sang trọng của hội trường mở, mà còn là một biên giới vô hình phân định thế hệ hiện tại và thế hệ kế thừa, chỉ cách nhau một tầng thang thôi nhưng như hai thế giới tách biệt, nơi những người trẻ sẽ tự xây dựng mạng lưới của riêng mình, tự chọn đồng minh, tự xác định kẻ thù, và đôi khi chỉ bằng một cuộc trò chuyện diễn ra trong vài phút thôi cũng đủ khiến một gia tộc đổi vận hoặc sụp đổ, không ai ở khu vực ấy còn là thiếu niên vô trách nhiệm, bất kỳ ai được phép xuất hiện ở đó đều đã được dạy từ khi biết nói rằng phải đứng trên tất cả.

Không ai trong số họ ngây thơ tin vào tình bạn thuần khiết, thế nhưng lại vì một lý do nào đó, những kẻ nguy hiểm nhất trong thế hệ này – được gọi bằng cái tên "thế hệ vàng" – lại có thể hội tụ với nhau, thân thiết một cách lạ lùng, như một vòng tròn quyền lực tự nhiên hình thành từ máu và dã tâm, họ trở thành tâm điểm khiến toàn bộ giới thượng lưu phải dõi theo, vừa ngưỡng mộ, vừa dè chừng, vừa thèm muốn, vừa sợ hãi. Họ là những con quỷ sinh ra trong nhung lụa
nhưng lại hiểu rất rõ cách cắn xé và nuốt chửng con mồi, không phải bằng bạo lực thô thiển mà bằng quyền lực tuyệt đối, bởi vì từ nhỏ họ đã sống trong môi trường nơi chỉ một quyết định của cha mẹ họ thôi cũng đủ khiến một đế chế kinh tế biến mất trong vòng một đêm.

Nhưng ngay cả trong môi trường tàn khốc ấy, vẫn tồn tại những điều mà ngay cả các vị chủ tịch, chủ gia tộc quyền lực tầng dưới cũng buộc phải chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, bởi tầng trên là sân chơi của tương lai, là nơi bất cứ điều điên rồ nào cũng có thể xảy ra, những bí mật được che giấu, những cuộc giao dịch trong bóng tối, thậm chí cả những cuộc cạnh tranh đẫm máu mà chỉ trong một đêm thôi có thể khiến một cái tên biến mất khỏi bản đồ quyền lực, không một thi thể, không một tang lễ, chỉ đơn giản là biến mất khỏi sự tồn tại, như thể người ấy chưa từng hiện hữu, gia tộc nào may mắn hơn thì kịp che giấu bằng bệnh tật hay tai nạn, gia tộc nào yếu hơn thì coi như tự tay khai tử huyết mạch của chính mình.

Đó là lý do vì sao không phải bất kỳ gia tộc nào cũng đủ tư cách tổ chức một bữa tiệc quy mô như thế này, bởi không phải cứ giàu có là đủ, phải có quyền lực được thừa nhận, phải có phả hệ cao quý không tỳ vết, phải có đủ ảnh hưởng để khiến những kẻ khác cúi mình, phải có đủ sức mạnh để ngay cả khi xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, toàn bộ thế giới này cũng sẽ im lặng như chưa từng nghe thấy điều gì, những gia tộc của thế hệ vàng chính là như vậy, tồn tại qua hàng thế kỷ như những bức thành bất khả xâm phạm giữa sóng gió của Đại Hàn và thế giới.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihoon khẽ nghiêng đầu cảm ơn phu nhân Park trước khi chạm nhẹ môi vào thành ly, uống cạn lớp rượu cuối cùng còn sót lại. Hơi men cao cấp thoảng qua sống mũi, đầy tinh xảo, vừa đủ để làm cổ họng nóng lên mà không đánh mất vẻ tỉnh táo. Cậu tháo lỏng chiếc cà vạt như gỡ bỏ lớp lễ nghĩa rườm rà của tầng dưới—nơi dành cho người lớn, những kẻ nắm quyền ở thời điểm hiện tại.

Bước chân Jihoon thong thả nhưng lại toát lên khí chất như đã quen thuộc từ lâu, chẳng khác nào đang trở về lãnh địa của chính mình. Tầng trên mở ra trước mắt cậu—không gian của những cuộc chơi thật sự, nơi các quý tử, quý cô mang dòng máu tinh khiết và quyền lực nhất tụ lại như những con thú săn mồi ngẩng đầu kiêu hãnh dưới ánh đèn xa hoa được chế tác riêng cho đêm nay.

Jihoon không khó để tìm thấy hội bạn của mình, dù cả căn phòng như một vườn địa đàng đầy nhung lụa. Chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra từng người—những nhân vật thuộc "thế hệ vàng", mỗi kẻ đều mang theo ánh sáng nguy hiểm của riêng mình

Lee Sanghyeok vừa dựa vào thành bàn rót rượu, vừa đàm đạo với Kim Hyuk-kyu bằng giọng điệu vô cùng chậm rãi, bình thản như đang thương lượng một thương vụ tỉ đô. Hai người họ, mỗi người một vẻ, đẹp đến mức cả nhóm tiểu thư thiếu gia xung quanh giống như những con thiêu thân tự nguyện lao đầu vào ánh lửa, vây kín lấy họ bằng sự ngưỡng mộ và thèm khát quyền lực rõ mồn một trong ánh mắt.

Ở góc khuất nhiều gương phản chiếu, Lee Minhyung và Ryu Minseok – vốn lúc nào cũng dính với nhau – vẫn giữ thói quen đứng tách biệt, như hai chiếc bóng ngầm theo dõi toàn bộ cuộc vui từ xa. Không ai dám lại gần ngăn cản, bởi hai người đó không cần lên tiếng vẫn khiến người khác run rẩy bởi khí chất lạnh như băng.

Moon Hyeon Joon cùng hai anh em nhà Choi thì không cần nhìn cũng nghe thấy—ba con người ấy luôn ngập trong tiếng cười cợt, trêu chọc nhau đến mức trở thành một góc náo nhiệt nhất nơi tầng trên. Cả ba vẫn sát cạnh nhau như thể sinh ra đã là một bộ ba quyền thế vốn được định sẵn.

Park Jae Hyuk thì đang trò chuyện với những người thừa kế khác, giọng nói bình thản như nước nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhanh về phía em trai và vị hôn phu tương lai—một thói quen cũ kỹ được che giấu bằng tác phong hoàn mỹ của người đứng đầu tương lai.

Son Siwoo—trung tâm của cả khu vực xa hoa nhất—thì ngồi vắt chân trên chiếc sofa dài trải lụa, hai tay ung dung ôm lấy cả trai lẫn gái. Tất cả đều đẹp, đẹp đến mức như những tác phẩm nghệ thuật chỉ sinh ra để trang trí bên cạnh Siwoo, đôi môi thì thoáng cong khi nhận lấy nụ hôn nhẹ lên tay từ một "con mồi" đang cố tỏ lòng tôn phục. Trên sàn quanh chân cậu, một vài mỹ nhân, mĩ nam quần áo lộn xộn đang quỳ sát, như chỉ cần được cậu vuốt ve hay trao ánh nhìn cũng đủ để sống tiếp một ngày, ánh mắt si mê, ngưỡng vọng, khát muốn chẳng hề che giấu.

Ngay bên cạnh, Han Wangho không cần che đậy thú vui của mình. Bàn trước mặt cậu lốm đốm những thứ chẳng cần gọi tên cũng biết là gì. Điếu thuốc trên tay cháy dở, khói trắng mơ hồ vẽ nên hình ảnh nửa thiên thần nửa ác quỷ. Ánh mắt hắn lờ đờ nhưng không hề yếu đuối – trái lại, như đang giấu cả một ngọn núi lửa sau đôi mi dài. Chỉ những ai từng đối đầu với Wangho mới hiểu, sự lười biếng kia là loại vỏ bọc chết người thế nào. Bên cạnh, cánh tay Wangho buông hờ lên eo một người đẹp, ánh mắt lại dõi về phía bàn tròn, nơi các chai rượu mắc nhất đã vơi hơn phân nửa.

Và Park Dohyeon—ngồi hiên ngang ở ghế sofa đối diện Siwoo, một chân gác lên bàn mà chẳng ai dám ý kiến, tựa như vị thần trẻ được mời đến dự, không phải vì lễ nghĩa mà vì người ta cần sự hiện diện ấy để bữa tiệc trở nên hoàn chỉnh. Trước mặt cậu là hàng loạt chai rượu đắt giá đã bị mở nắp gần hết, còn khoé môi thì vẫn cong cong theo những câu bông đùa của Siwoo—nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ lạnh lẽo khiến người khác chỉ dám nhìn mà không dám đến gần.

Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân Jihoon chạm vào thảm, Dohyeon ngả đầu về sau, ánh mắt quét ngang, thong thả nâng cốc lên như chào mừng. Một đường cười nhạt mà ngạo nghễ—như thể sớm biết Jihoon sẽ thuộc về nơi này, dù có muốn hay không.

Không cần nói, không cần mời.
Cậu đã thuộc về cái vòng tròn này từ rất lâu rồi.

Siwoo vừa thấy Dohyeon nâng ly rượu lên, hắn cũng buông lửng ánh nhìn, khóe môi nhếch lên đầy ý vị,
"Con mèo lạc, cuối cùng cũng mò được về rồi à..."

Câu nói ấy đủ lớn để tràn vào không khí, khiến những người ở các góc phòng khẽ dừng tay, như thể chỉ chờ tín hiệu này để xác nhận người cuối cùng đã xuất hiện. Tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Jihoon, không cần gọi, không cần hỏi, chỉ lẳng lặng đứng dậy, bỏ dở mọi cuộc vui và tiến về phía bộ sofa ở trung tâm nơi Siwoo, Wangho và Dohyeon đang ngự ở đó—một vòng ngự trị mà ai nhìn cũng hiểu đấy mới là vị trí của quyền lực thực sự trong căn phòng này.

"Thế hệ vàng đã đủ mặt rồi.", một người nói khẽ, nhưng như thể câu ấy lan ra khiến tất cả mặc nhiên thừa nhận.

Họ ngồi xuống những chỗ trống quanh bàn. Một sự sắp xếp tự nhiên như đã được định sẵn từ lâu. Lee Sanghyeok và Kim Hyuk Kyu chọn vị trí sát Han WangHo. Ở phía đối diện, Park Jae Hyuk bước đến, không nói một lời thừa, chỉ lấy từ túi áo trong ra một chiếc khăn lụa màu tối rồi cúi xuống lau những dấu vết còn sót lại trên cổ áo và xương quai xanh của Son Siwoo—một động tác thuần thục đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn đã làm thế cả trăm lần trong hàng loạt buổi tối tương tự. Lau xong, Jae Hyuk thản nhiên ngồi xuống cạnh Siwoo, vòng tay ôm lấy eo hắn như một thói quen chẳng còn gì để giấu diếm.

Siwoo nheo mắt, lười biếng phẩy tay về phía những kẻ đang quỳ dưới chân và những người còn đang bám lấy hai bên ghế như đang chờ được ban chút chú ý. "Biến. Ở đây có chuyện rồi." Giọng nói không lớn nhưng đủ lạnh để ai cũng nghe ra mệnh lệnh. Những ánh mắt thoáng tiếc nuối nhưng chẳng ai dám chống lại, người đẹp đang kề bên Wangho cũng gần như biến mất chỉ trong tích tắc, như thể đã quen với việc phải rời đi bất cứ lúc nào

Moon Hyeon Joon cùng hai anh em nhà Choi bước đến, hờ hững đặt người xuống cạnh Park Dohyeon bên phải, vẻ mặt nhàn nhã nhưng ánh mắt thì sắc như quan sát cả căn phòng chỉ qua một cái liếc. Jeong Jihoon bước cuối cùng, thong thả đi vòng qua bàn, đặt ly rượu xuống và an vị bên trái Dohyeon—chiếc ghế duy nhất còn trống, cũng là chỗ đã mặc nhiên thuộc về cậu từ lâu, dù chẳng ai phải nói ra.

Cả nhóm vừa yên vị, căn phòng như chậm nhịp lại một chút, ánh đèn đổ xuống dải lụa đen trên vai áo, hương rượu đắt tiền hòa cùng hơi thở người, tạo nên một bầu không khí vừa xa hoa vừa nguy hiểm như thứ nghi thức chỉ dành cho riêng họ—những kẻ trên đỉnh của mọi sân chơi mà người ngoài chỉ dám nhìn, không bao giờ chạm tới.

Kim Hyuk Kyu nâng ly rượu, ánh mắt trượt qua từng gương mặt quanh bàn như muốn khắc ghi từng hơi thở.

"Lâu rồi chúng ta mới tụ tập đông đủ như thế này... và cũng để chúc mừng Park Dohyeon trở về đúng vị trí của em."

Giọng anh trầm, cố tình nhấn chữ trở về, như chạm đúng những ký ức ai cũng đang cố che giấu.

Moon Hyeon Joon ngửa cổ cười khẩy, tay khẽ siết bờ vai của Wooje kéo sát lại.
"Anh nói chuẩn. Trong năm học còn gặp nhau ở khu S vài lần, nghỉ rồi thì mỗi người bận một cuộc đời khác, thở cũng chẳng kịp. Phải biết ơn Park gia lắm vì bữa tiệc tối nay đấy, đúng không, Wooje?"

Wooje khẽ chau mày, môi nhếch lên đầy uể oải:
"Em còn bị cấm túc nguyên kì nghỉ, mất cả mùa vui. Sắp vào học lại rồi, ác mộng thật sự."

Choi Hyeon Joon bật cười, ngả người ra sofa:
"Em gây chuyện thì chịu hậu quả thôi. Sau vụ trường đua ấy, anh với bố mẹ còn chưa mắng lấy một câu đấy."

Lee Sang‑Hyeok đảo ly whisky, ánh mắt nhìn sang Jihoon như thể vừa trách vừa khiêu khích.
"Hiệu trưởng Jeong cũng kì thật đấy Jihoon. Anh với Hyuk‑kyu còn đang bị giữ lại làm luận 'đặc biệt' "

Jeong Jihoon chỉ cười nhưng ánh mắt thì vô cùng điềm tĩnh:
"Bố chỉ muốn nhờ hai anh thôi. Nếu các anh rời đi sớm, cán cân quyền lực sẽ nghiêng, mà người kế vị chủ tịch hai nhà vẫn chưa được xác nhận. Hai anh ráng chút nữa. Em cũng bị cuốn theo đây."

Tới đây, Siwoo và Wangho đồng thời nhìn về phía Do‑hyeon, giọng nói gần như hòa vào nhau:

"Vậy là nhập học thật rồi à? Kết quả test gửi về rồi đúng không? Nhà nào thế?"

Do‑hyeon chỉ nhếch môi, úp mở đầy thách thức:
"Không nói đâu... rồi sẽ biết thôi."

Không khí có gì đó lạnh đi một nhịp.

Choi Hyeon Joon liếc Park Jae Hyuk:
"Em đoán Valerian thôi nhỉ, anh Jae‑hyuk?"

Jae‑hyuk nhấp rượu rất chậm:
"Cũng mong là vậy."

Kim Hyuk‑kyu lại nhìn chằm chằm Do‑hyeon, con ngươi hẹp lại như dõi theo một bí mật nguy hiểm.
"Cũng chưa chắc đâu..." anh thì thầm như cố ý chỉ cho Do‑hyeon nghe.

Lee Sanghyeok nghe được nhưng vẫn im lặng. Nụ cười, tuy nhẹ, nhưng đầy mong chờ—và cả cảnh giác.

Không khí trở nên mê hoặc như một vũ hội của quyền lực.

Họ bắt đầu nói về những chuyến du lịch xa xỉ, những cuộc ăn chơi không ai dám nhắc công khai, những cuộc giao dịch trong bóng tối giữa các gia tộc—tất cả như một bí mật được chia sẻ bằng ánh mắt hơn là lời nói.

Jihoon đang nói thì ánh mắt lại trôi về phía Do‑hyeon, như có điều muốn nói nhưng không được phép.

Park Jae Hyuk, nhận ra điều đó, đặt ly xuống rất nhẹ – nhưng âm thanh lại vang lên lạnh sống lưng.

"Do‑hyeon sẽ không liên hôn chính trị. Nếu nó không muốn, sẽ chẳng ai ép được. Và Jeong Jihoon, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Nếu có, thì mày phải bước vào Park gia chứ không phải Do‑hyeon bước ra. Nó – sẽ không đi đâu hết."

Không khí lặng xuống một nhịp rồi bật nổ bằng tiếng cười.

Choi Hyeon Joon chống tay lên bàn, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thế... để em gả vào cũng được. Em sẵn sàng rồi."

Mọi người đồng loạt quay sang Wooje.

"Bố mẹ mày có biết anh trai mày biến chất thế này không?"

Wooje bật cười, mắt khẽ nheo như chẳng hề lạ:
"Không biết. Chắc giờ mới trổ."
"Ê"
Cả hội cười ầm lên.

Sau một hồi trò chuyện, không khí quanh bàn trung tâm như bị một nguồn nhiệt vô hình đốt cháy dần. Từ tiếng rượu va ly, tiếng cười khàn khàn, cho tới ánh mắt long lanh mờ sương, tất cả như trôi vào một tầng không khí khác—nơi đạo đức chỉ còn là một thứ đồ trang trí xa xỉ, ai giữ thì giữ, còn "thế hệ vàng" từ lâu đã học cách giẫm nát dưới gót giày bóng loáng của mình.

Những chai rượu đắt nhất bị mở ra như nước lọc. Hương thuốc phiện pha cùng rượu mạnh tạo thành thứ mùi nguy hiểm, khiến từng hơi thở cũng ngấm vào da thịt. Những tiếng thì thầm khàn đặc như mật đen rót vào tai nhau, kéo theo những nụ cười mờ ám.

Kim Hyuk Kyu sau vài ngụm rượu đỏ đặc như máu, ánh mắt trôi khỏi đường chân ly rồi dừng ở một dáng người nào đó, không quan trọng là ai—chỉ cần đủ đẹp, đủ ngoan khi bị kéo vào bóng tối phía sau cây cột cẩm thạch. Hắn nghiêng đầu, một nụ cười kéo nơi khoé môi, bàn tay đặt lên eo kẻ đối diện với sự tự nhiên của người đã làm điều đó ngàn lần.

Lee Sang Hyeok, trong làn khói và ánh đèn vàng quá mức gợi cảm, chậm rãi kéo Han WangHo lại gần, ngón tay lướt trên cổ áo hắn như vẽ dấu ấn sở hữu. WangHo bật cười khàn, cũng thuận thế trèo lên người, một thứ giọng vừa đùa cợt vừa ngọt lịm như đang khiêu khích lửa đang cháy âm ỉ trong mắt SangHyeok.

"Nghiện thêm chút rồi mới nhìn rõ em, đúng không?" cậu liếc qua, ánh mắt mời gọi mà cũng như đang thử giới hạn người kia.

SangHyeok kề sát, hơi thở nóng rẫy trượt qua gò má cậu, "Anh chưa từng... không để mắt tới em." Hai tay chậm mà nhẹ, cởi từng lớp áo như vừa làm vừa dò xét xem có được phép không, tới lớp áo mỏng cuối cùng thì không dc cởi hẳn ra mà chỉ phanh hết cúc, lộ ra 2 điểm hồng ngọt ngào mê người. Vội vàng áp miệng vào mà liếm mút một bên ngực, tay còn lại cũng chẳng rảnh rang mà sờ nắn loạn xạ, vật dưới đũng quần cũng căng trướng chạm vào mông khiến Han WangHo khó chịu khủng khiếp.

Ở bên cạnh, Park Jae Hyuk và Son Siwoo lao vào nhau với phong thái ngông cuồng của hai kẻ chưa bao giờ bị từ chối điều gì. Siwoo nghiêng người, thì thầm gì đó bên tai Jae Hyuk khiến cổ áo hắn hạ thấp từng chút theo tay của cậu, như thể chỉ cần một động tác nhỏ nữa thôi, khoảng cách giữa môi và da thịt sẽ biến mất hoàn toàn. Và đúng là vậy chẳng biết từ lúc nào quần ngoài của Son Siwoo đã bị quẳng xuống sàn, hắn khẽ đẩy nhẹ cậu nằm xuống sofa, tóc của Son Siwoo khẽ lướt qua chân của Han Wangho khiến cậu hơi liếc mắt nhìn xuống. Rồi một điếu thuốc được quấn thật chỉn chu đưa tới miệng Siwoo-cũng rất hưởng ứng và rít 1 hơi dài, Wangho khẽ nghiêng xuống chạm môi như đón lấy làn khói, 2 mỹ nhân xinh đẹp môi liễn triền miên như đang vẽ một khung cảnh trụy lạc tới tận cùng, Park Jae Hyuk cũng không chịu thua mà chen vào giữa 2 chân của Siwoo mà đưa những nụ hôn dài từ cổ xuống bụng, từng nơi đôi môi đi qua đều để lại những dấu vết nhuốm màu tình dục nặng nề. Lee Sang Hyeok thì vẫn mải mê tham lam hít những mùi hương trên người mỹ nhân trong lòng.. Trên chiếc ghế dài ở trung tâm chỉ còn những tiếng "uhm~ahhh" đầy ái muội.

Ở đối diện, Moon Hyeon Joon gần như quên mất mọi phép tắc khi kéo Wooje vào gần, chỉ chừa lại khoảng cách nhỏ đủ để hai nửa hơi thở hòa vào nhau. Có ánh mắt nhìn họ đầy cảnh cáo – nhưng không ai ngăn, chỉ để đó và ngắm nhìn cái sự nguy hiểm ấy đang dần bùng lên.

Choi Hyeon Joon thì khác. Hắn chỉ cúi người xuống, khẽ chạm môi lên cổ Park Dohyeon như lời chào nhưng lại cố tình giữ lâu hơn vài giây cần thiết, đủ để lại một đường nóng trên da. Rồi thản nhiên quay đi cùng một nàng tiểu thư có ánh mắt sắc như lưỡi dao, vòng eo thon như để sinh ra nhằm rơi gọn vào tay hắn.

Càng lúc càng khó phân biệt giữa tiếng nhạc và tiếng thở dốc nhẹ rơi ra từ đâu đó sau bức màn nhung dày.

Chỉ còn lại Jeong Jihoon và Park Dohyeon ngồi cạnh nhau, mỗi người tựa vào sofa như đã quá quen với cảnh tượng này. Không ai tiến lại gần họ—không ai dám. Họ chỉ im lặng uống rượu, nhưng trong khoảng giữa im lặng ấy là vô số lời thầm kín đang cắn lên nhau, như muốn nổ tung.

Ánh mắt Jihoon liếc sang Dohyeon nhiều lần hơn bình thường, không giấu giếm sự chiếm hữu mờ ám đang hình thành; còn Dohyeon, như biết, chỉ khẽ nhướng môi, tựa hồ đang thách thức... hoặc đang mời gọi.

Cả hai không chạm, nhưng chính vì không chạm mà sự căng thẳng giữa họ càng trở nên nguy hiểm hơn, như hai lưỡi dao chạm cạnh mà chưa kịp cắt vào da thịt nhau—nhưng chắc chắn sẽ cắt.

Và chính cái "chưa" đó, mới là thứ làm mọi thứ trở nên mê muội nhất đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top