Chương 60: Lừa người
Ôn Nam Vãn đưa điện thoại qua.
Điện thoại được kết nối, khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Thôi Cảnh Hựu khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Hóa ra quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức đó rồi."
Tạ Chi Tầm hơi đổi sắc mặt, vừa định kết thúc cuộc gọi thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói: "Chẳng lẽ cậu không tò mò tôi gọi điện đến để làm gì sao?"
Động tác của anh khựng lại một giây, rồi không chút do dự mà kết thúc cuộc gọi.
Có gì đáng để tò mò chứ.
Tạ Chi Tầm kéo số đó vào danh sách đen, rồi đưa điện thoại lại cho người trước mặt.
Ôn Nam Vãn đưa tay nhận lấy: "Cuộc gọi gì vậy?"
"Cuộc gọi quấy rối."
Cô "ồ" một tiếng, thấy sắc mặt anh bình thản tự nhiên, cũng không nghĩ nhiều, liền ngẩng đầu hỏi anh: "Cậu gõ cửa tìm tôi làm gì?"
"Đi xem phim."
"Hả?"
"Tôi muốn đi xem phim," anh lại giải thích thêm một lần nữa.
Ôn Nam Vãn càng khó hiểu hơn: "Thì cậu cứ đi mà xem."
"Tôi muốn cậu đi cùng tôi."
Ôn Nam Vãn khoác thêm một chiếc áo bên ngoài bộ đồ ngủ, lúc đi theo người kia ra ngoài thì vẫn còn ngơ ngác.
Mãi cho đến khi cô bước vào rạp chiếu phim, vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tạ Chi Tầm nhìn nhân viên bán hàng trước mặt, "Xin chào, tôi muốn hai phần," nói được nửa chừng lại đổi ý, "Lấy một phần bắp rang bơ thôi."
Ở quầy lễ tân là hai cô gái khoảng hai mươi tuổi, ngay từ lúc Tạ Chi Tầm bước ra khỏi thang máy, họ đã chú ý đến anh rồi.
Cậu thiếu niên cao ráo, vai rộng chân dài, cả người mặc một bộ đồ tông đen cùng với gương mặt trắng lạnh, tuấn tú ấy, toát ra khí chất thiếu niên rõ rệt.
Đúng kiểu "nam sinh cấp ba" điển hình, chứ không phải kiểu "đàn ông trưởng thành" kia.
Từ lúc anh bước về phía này, ánh mắt của hai cô gái đã không hề rời đi, đến khi nghe anh nói chuyện, họ còn ngẩn ra mất một lúc lâu.
Mãi cho đến khi nghe anh lặp lại một lần nữa: "Xin chào."
"Ừ?" Cô gái đứng gần nhất hoàn hồn lại, hơi luống cuống cầm lấy túi bắp rang bơ bên cạnh, "lấy một phần đẹp trai," cô tự vỗ nhẹ vào miệng mình, "lấy một phần bắp rang bơ đúng không?"
Tạ Chi Tầm gật đầu: "Ừ."
Cô gái đóng gói xong bắp rang bơ rồi đưa qua, ánh mắt cứ nhìn chăm chú: "Anh đẹp trai còn cần gì nữa không ạ?"
Tạ Chi Tầm liếc qua các loại đồ uống, rồi quay đầu nhìn người bên cạnh: "Muốn uống gì?"
Ôn Nam Vãn vốn đã đang thất thần, đột nhiên bị hỏi nên hơi mơ hồ quay đầu sang: "Hả?"
Hai cô gái ở quầy lễ tân vô thức chuyển ánh nhìn sang người đứng bên cạnh chàng trai.
Đồ ngủ kết hợp với áo hoodie, một bộ đồ tùy ý đến mức không thể tùy ý hơn.
Đây vẫn là lần đầu tiên họ thấy có người đi chơi với bạn trai mà ăn mặc xuề xòa đến vậy, hơn nữa bạn trai còn là kiểu siêu đẹp trai.
Ngay lúc họ bắt đầu lo thay cho cô gái, không biết bạn trai có bị người khác cướp mất không, thì người vẫn đội mũ, quay nghiêng mặt về phía họ đã xoay người lại.
Bộ đồ vừa nãy còn bị cho là không thuận mắt, ngay lập tức lại biến thành phong cách "lười biếng kiểu Hàn".
Một gương mặt không hề trang điểm, làn da đẹp sáng mịn.
Trong ngũ quan tinh xảo ấy, đẹp nhất chính là đôi mắt. Nó giống hệt đôi mắt hồ ly, vừa quyến rũ vừa sâu tình, như thể có một chiếc móc câu có thể kéo người ta vào
Lúc này dáng vẻ mơ màng ấy, đừng nói là con trai, ngay cả các cô gái cũng có chút rung động. Vừa đáng thương vừa đáng yêu, mang theo vài phần ngây thơ.
Thấy phản ứng của cô, Tạ Chi Tầm lại nhắc lại một lần nữa, trong giọng nói không những không hề có chút mất kiên nhẫn, ngược lại còn dịu dàng hơn lúc nãy, còn thoáng mang theo một nụ cười như có như không.
Nhìn cách hai người họ tương tác với nhau, hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn nhau một cái, khóe môi làm sao cũng không nhịn được mà cong lên.
"Cưng quá, ngọt quá, nhìn cũng đẹp mắt."
"Uống cái này," Ôn Nam Vãn còn chưa nhìn rõ, tiện tay chỉ bừa một cái.
Tạ Chi Tầm nhìn chai đồ uống mà cô chỉ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Lấy hai chai loại này, thêm một chai nước khoáng nữa."
"Được."
Mua xong đồ, Tạ Chi Tầm nhìn người bên cạnh vẫn đang dùng một biểu cảm chẳng rõ là gì mà nhìn chằm chằm mình, khẽ cười hỏi: "Cậu nhìn bằng ánh mắt gì vậy?"
"Tôi thấy chúng ta giống như có vấn đề gì đó rồi."
Đã nửa đêm còn đi xem phim thì không nói, lại còn xem phim kinh dị thì tạm bỏ qua, vấn đề là ngày mai họ còn có tiết học nữa.
Anh đưa bắp rang bơ qua, rồi rảnh một tay nắm lấy cổ tay cô gái, kéo cô đi về phía rạp chiếu phim: "Tôi cũng thấy hơi có vấn đề thật, nhưng cứ thử xem sao."
Một câu nói khó hiểu khiến Ôn Nam Vãn càng thêm mơ hồ.
Cả một phòng chiếu rộng lớn, lác đác chỉ có năm người, trong đó bao gồm cả hai người họ.
Ban đầu Ôn Nam Vãn không mấy hứng thú, nhưng xem một lúc rồi lại dần chìm vào nội dung phim.
Ngoài dự đoán, đây không phải kiểu phim kinh dị nhàm chán, ngược lại, một số chi tiết lại được xử lý rất ấm áp.
Tạ Chi Tầm không hứng thú với phim kinh dị, thỉnh thoảng mới xem phim, nhưng phần lớn xem là thể loại khoa học viễn tưởng hoặc trinh thám..
Hôm nay đến đây xem phim kinh dị là vì anh đã tra trên mạng cách để tiến triển mối quan hệ với cô gái mình thích.
Trên mạng, gợi ý được đề xuất nhiều nhất là cùng nhau xem phim kinh dị.
Trên bài viết nói rằng, cùng người mình thích xem một bộ phim kinh dị tương đương với việc cùng nhau trải qua một khoảnh khắc "dễ tổn thương", có thể khiến hai người nảy sinh cảm giác thân mật hơn, giúp mối quan hệ trở nên lành mạnh hơn.
Còn nói rằng, khi xem phim kinh dị, nếu bạn có thể mang lại cho cô gái đang sợ hãi cảm giác an toàn đầy đủ thì sau này cô ấy sẽ càng phụ thuộc vào bạn hơn.
Tạ Chi Tầm quay đầu nhìn người bên cạnh.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cô, đôi mắt đang chăm chú nhìn rất nghiêm túc, bên trong không hề có sự sợ hãi, ngược lại còn hơi đỏ hoe.
Anh có chút không hiểu: "Sao lại không giống như người ta nói vậy?"
Khi anh quay lại nhìn màn hình, càng trở nên khó hiểu hơn.
Trên màn hình đang chiếu cảnh một người đầy máu đang bò lê trên mặt đất.
Ngay lúc Tạ Chi Tầm còn đang khó hiểu vì sao cô lại nhìn chằm chằm vào cảnh máu me như vậy mà lại rơi nước mắt thì cô gái ngồi phía trước trong cặp đôi đột nhiên hét lên một tiếng.
"A," sau một tiếng hét, cô gái liền nép vào vòng tay của chàng trai ngồi bên cạnh.
Tạ Chi Tầm chớp mắt một cái, có chút mong đợi nhìn sang người bên cạnh.
Ban đầu Ôn Nam Vãn định phớt lờ ánh nhìn bên cạnh, nhưng nó lại quá đỗi nóng rực, khiến cô không thể làm ngơ.
Cô quay đầu lại, khi chạm phải đôi mắt đầy vẻ mong đợi ấy, liền khựng lại vài giây.
Một lúc lâu sau, cô mới hạ thấp giọng hỏi: "Sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?"
"Cậu không thấy có chỗ nào không đúng à?"
"Không đúng chỗ nào?"
Tạ Chi Tầm liếc nhìn hai người ngồi phía trước, đúng lúc đó cô gái đang nép trong lòng bạn trai lại rụt rè hỏi: "Anh yêu, người đó đi qua chưa?"
"Đi rồi, ổn rồi ổn rồi, không sao nữa."
Nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, Ôn Nam Vãn nghĩ một chút: "Quen nhau à?"
Tạ Chi Tầm: "..."
Xem hết cả bộ phim, Tạ Chi Tầm cũng không nghe thấy cô hét lên lấy một tiếng.
Lúc đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, anh lấy điện thoại ra, dưới bài đăng mà mình đã đọc trước đó để lại một bình luận.
"Lừa người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top