Chương 7. Hơn cả huynh đệ ruột thịt
Minh Hy bật cười ha hả:
"Ta đã nói rồi mà. Nhưng tấm giấy rách này có gì đặc biệt? Sao ta cầm không có cảm giác gì vậy?"
Thiên Hạ:
"..."
Lạc thu tấm phù rách lại, điềm đạm nói:
"Người có vận khí lớn như ngươi không hiểu được đâu. Ta thấy tình hình thời tiết ngày mai có biến chuyển đấy. Các ngươi tính ra kế sách gì chưa? Hay ngồi đây chờ chết?"
"Chờ chết con khỉ!" Minh Hy mắng, "Có chết thì cũng phải lấy được đầu địch đã."
Thiên Hạ liếc nhìn hắn, thản nhiên vạch trần:
"Hôm nay mới chỉ chém người ngươi đã không chịu nổi, còn muốn đi gặt đầu kẻ khác sao?"
"Nhãi ranh như ngươi chắc hơn ta? Đến một con kiến còn không dám giết, ngồi đó mà gáy!"
"Ta gáy cái gì? Gáy cái gì nào?" Cậu tức xì khói, "Tóm lại không nên manh động. Tiểu đội giờ chỉ còn trên dưới hai mươi người, bọn họ không chịu nổi áp lực. Chờ quân cứu viện thôi."
"Ồ?" Lạc tham gia vào, "Ta không nghĩ quân cứu viện sẽ tới đâu. Chúng ta đang nằm ở thế gọng kìm của địch, mặc dù địch chưa phát hiện ra, hoặc giả như chúng không cho quân số của tiểu đội này vào mắt. Tóm lại, sẽ không có chuyện một vị tướng quân nào đó cử lính tới giải cứu nơi này đâu."
"Thế đằng nào thì cũng chết. Vậy thì liều chết đi!" Minh Hy nổi khùng lên.
Lời này cũng kích động Thiên Hạ, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh lại:
"Ta là thế tử của sứ đoàn Bắc Vạn. Quân Bắc Vạn sẽ không để yên đâu."
"Ngài thế tử, ngài nghĩ khi quân Bắc Vạn tới nơi giải cứu thì chúng ta có còn sống sót không?" Lạc cười khẽ, vẻ mặt cứ như là chẳng liên quan. Ừ, đúng là gã cũng không liên quan gì tới chuyện đánh trận binh pháp này thật.
Lời nói này trực tiếp vạch trần thực tế tàn khốc. Thiên Hạ mím môi yên lặng, quả thật không biết nên đỡ lời như nào. Nguyên ngày hôm nay, từ thua trận cho tới tháo chạy, tình huống này lần đầu cậu gặp phải, hiển nhiên không còn giữ nổi sự thong thả thường thấy nữa. Minh Hy nhìn Thiên Hạ. Hắn rất thông cảm cho cậu, nhưng lời gã ăn mày tên Lạc nói cũng không thể chối cãi. Cảm giác đứng nơi ranh giới giữa bờ vực sinh tử là như này sao... Hắn bật cười khùng khục. Nếu đã thế thì hắn đã quyết định rồi.
"Liều chết một trận không?"
Giữa ánh nhìn sáng quắc của Thiên Hạ và Lạc, Minh Hy ngẩng đầu, dữ tợn cười:
"Không phải là chúng ta đang kẹp giữa thế gọng kìm sao? Đánh du kích đi. Đánh vào mạn quân bên trái. Chặt đầu tướng Khúc Hùng đang đóng quân tại đó. Nếu thành công, ta có thể chiếm được mỏ phía Đông Nam, vừa vặn mở được đường để tụ quân với quân của ta đang ở đó. Còn nếu thua thì cùng chết. Mà đằng nào thì chả chết?"
Sát khí của hung thú dữ tợn tỏa ra từ hắn. Thiên Hạ thoáng lạnh gáy, sau cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu mạnh miệng, cười gằn:
"Được, nếu đã vậy thì cùng đi chết thử xem thế nào!"
Được sự tán thành của cậu, Minh Hy đứng bật dậy, bắt đầu đi vòng thúc giục tiểu quân. Lạc ngồi nhai nốt miếng lương khô, thản nhiên hỏi chuyện Thiên Hạ:
"Ngươi có chắc ổn không đấy? Lần du kích này ngươi sẽ buộc phải giết người đấy."
"Giết hoặc bị giết thôi." Mỹ thiếu niên ngẩng đầu, kiên định đáp. Đôi mắt hắn dưới ánh lửa càng thêm sáng ngời và kiên định, "Ta đã chấp nhận đến nơi này, thì cũng phải chấp nhận chuyện sinh tử. Còn ngươi, ngươi là dân thường, ngươi có thể rời đi..."
"Ta không có ý định bỏ lại các tiểu đệ của mình mà chạy trốn đâu." Lạc bật cười, giọng nói bâng quơ nhẹ như không, "Đã cùng nhau san sẻ miếng ăn, cùng nhau vào sinh ra tử chạy trốn như vậy thì còn hơn cả huynh đệ ruột thịt rồi."
Thiên Hạ thẳng thừng đáp:
"Không, thật ra ta lo cho cái mạng của ngươi hơn. Khất cái thì có công phu gì mà sống được chứ? Dân thường ngáo ngơ chạy ra chiến trường để bị xiên cho thành cái sàng à?"
Những lời này tuy rất khó nghe, nhưng chính xác là thế. Thiên Hạ nói những lời này cũng không hề mang theo tính dè bỉu. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, giống như đang thật sự lo lắng cho đối phương vậy. Mà Lạc nghe xong cũng nhịn cười đến đau ruột.
"K, không..." Lạc run giọng, "Ta sẽ chú ý an toàn, các ngươi cứ mặc sức tung hoành, không phải để ý đến ta. Ta ở phía sau bảo toàn đường lui cho các ngươi."
Ngẫm nghĩ có một người canh chừng sau lưng cũng tốt, Thiên Hạ lập tức tán thành. Sau đó cậu đứng dậy, đi về phía Minh Hy để hội ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top