(cuộc gặp gỡ)
Làng An Phúc nằm nép bên con sông nhỏ, quanh năm nghe tiếng gió lùa qua đồng lúa. Người trong làng sống chậm rãi, sáng ra đồng, chiều về nhóm bếp, cuộc đời cứ thế trôi bình lặng.
Nhưng nếu hỏi ai là người nổi tiếng nhất làng…
Không ai không nhắc đến Minh Khang.
Cậu là con trai duy nhất của nhà phú hộ lớn nhất vùng.
Nhà ngói đỏ ba gian, sân rộng trồng đầy hoa giấy. Từ nhỏ đến lớn, Minh Khang chưa từng thiếu thứ gì.
Mười tám tuổi, cao ráo, da trắng, gương mặt đẹp đến mức mấy cô gái trong làng chỉ cần nhìn thấy là đỏ mặt quay đi.
Nhưng cũng vì được nuông chiều quá mức, cậu nổi tiếng… vô tích sự.
Cày ruộng không xong. Buôn bán không biết. Viết sổ sách thì ngủ gật.
Việc gì làm cũng hỏng.
Ấy vậy mà chẳng ai ghét.
Minh Khang lúc nào cũng cười, ánh mắt sáng như ánh nắng. Ai nhờ gì cậu cũng giúp dù thường giúp xong thì rắc rối hơn lúc đầu.
Người ta thương cậu vì cậu tốt bụng. Và cũng vì cậu chưa từng biết buồn là gì.
Ở đầu làng, gần cánh đồng khô cằn, có một căn nhà tranh cũ kỹ.
Đó là nơi Hoài Nam sống.
Cha mẹ mất từ khi cậu còn nhỏ, Nam được gửi về sống nhờ nhà mợ Năm. Nhưng "sống nhờ" nghĩa là làm việc nhiều hơn ăn cơm.
Từ sáng tinh mơ đến tối mịt, Nam luôn ở ngoài đồng.
Gánh nước, Cắt lúa, Chẻ củi và Chăn trâu.
Da cậu sạm đi vì nắng, thân hình nhỏ bé nhưng lúc nào cũng căng cứng vì lao động. Gương mặt bình thường đến mức dễ dàng bị lẫn vào đám đông.
Anh ít nói..
Gần như không nói gì.
Trong nhà, chẳng ai thích cậu. Họ xem cậu như người ở hơn là người thân.
Chỉ có Lan, con gái thứ hai của mợ Năm, là khác.
Cô luôn lén để phần cơm nóng cho Nam, đôi khi còn đưa thêm trái ổi hay xoài xanh.
-Anh ăn đi đừng làm quá sức.
Nam chỉ khẽ gật đầu.
Cậu không quen nhận sự quan tâm.
Cũng không nghĩ mình xứng đáng với nó.
Một buổi chiều đầu hạ, khi đồng lúa vừa gặt xong, Nam đang vác bó rơm lớn trên vai thì nghe tiếng la thất thanh phía bờ ruộng.
-cứu tôi với!
Nam quay đầu.
Một cậu trai mặc áo lụa trắng đang bị mắc chân trong bùn, loạng choạng như con cò non tập đi.
Áo quần lấm lem, tóc rối tung, nhưng gương mặt thì đẹp đến mức không hợp với cảnh tượng trước mắt.
Nam nhận ra ngay.
Minh Khang.
Cậu ấm nổi tiếng của làng.
Minh Khang nhìn thấy Nam, mắt sáng lên như gặp cứu tinh.
-Anh ơi! Kéo tôi lên với!
Nam im lặng bước tới, nắm lấy tay cậu kéo mạnh.
"Bụp"
Minh Khang được kéo lên còn Nam thì bị bắn bùn đầy áo.
Hai người đứng đối diện.
Một người sạch sẽ nhưng lấm lem vụng về.
Một người đầy bùn đất nhưng ánh mắt bình tĩnh.
Minh Khang cười rạng rỡ.
-Cảm ơn anh! Tôi nợ anh một bữa hehe!”
Nam chỉ đáp ngắn gọn:
-Không cần.
Rồi quay đi.
Nhưng Minh Khang chạy theo.
-Anh tên gì?”
Nam không trả lời.
-Vậy tôi gọi anh là người im lặng nhé? hehe.
Cậu cười, như thể đó là chuyện rất vui.
Nam khẽ nhíu mày.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người nói chuyện với cậu nhiều đến vậy -mà không mang theo sự khó chịu.
Gió chiều thổi qua đồng lúa trống.
Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ vụng về ấy
là khởi đầu cho một câu chuyện mà cả hai sau này đều không thể quay lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top