Chương 11
Ngày hôm sau khi Dạ Kỳ Nhan tỉnh dậy liền thấy bản thân đã ở quán trọ, hẳn là do tên Quân Ly kia chơi xấu nàng rồi. Nhưng cũng không mất cái gì cả, tạm tha cho hắn...
- Ta không tin tưởng tên đó lắm đâu Nhan Nhan
- Ta cũng vậy...
Dạ Kỳ Nhan hôm nay vẫn tiếp tục tìm kiếm lũ người lạ mặt kia. Theo như thông tin moi được từ nhiều nguồn và nguồn uy tín nhất là từ Hý Thiên aka Bắc Nguyệt quận chúa mới biết hai kẻ đó là Hồng Liên của Quang Diệu Điện và.....tạm gọi gã kia là đầy tớ của ả đi. Mấy kẻ này rất thích đi săn mạng của cao thủ những nơi khác. Hẳn là đến đây vì mục đích gì đó...
- Chẳng lẽ chúng cũng muốn giết Hý Thiên sao ? Ầy, coi bộ khó rồi đây....
Theo như Tiểu Hà Long đi nghe lén nghe trộm nhờ tuyệt kĩ ẩn thân của mình, hoàng thất đang có biến, biến rất căng !!
- Gì cơ ? Là hoàng thái hậu chủ mưu hạ độc Huệ Văn trưởng công chúa năm đó ??? Tin mới đó nha....coi bộ với tính cách đó của Hoàng Bắc Nguyệt, không sớm thì muộn, không cách này thì cách kia cũng trả thù cho xem...
Nói đến đây nàng lại bất giác nghĩ đến Chiến Dã, cả Bắc Nguyệt và hắn đều là cháu của hoàng thái hậu....không biết tương lai sẽ tới đâu. Nhưng nếu Hoàng Bắc Nguyệt dám đụng tới Chiến Dã, Dạ Kỳ Nhan nàng cũng quyết không nhượng bộ...
- Ta không nghĩ nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia sẽ động thủ với Chiến Dã, hắn đã giúp nàng ta không ít lần
- Kể cả vậy....không chừng vì thù riêng mà nàng ta sẽ xử luôn cả Chiến Dã thì sao ? Là hắn đã ngăn cản Hoàng Bắc Nguyệt mang hoàng thái hậu đi mà ?
- Nhưng cái mà ta không ngờ được là bí mật này chỉ có thái hậu và Tiêu Dao Vương biết, trong hoàng thất không ai biết chuyện này cả
- Chà....coi bộ Tiêu Dao Vương kia cũng không vừa....vậy mà ban đầu còn muốn thành thân với nha đầu kia....thật vô lương tâm....
- Quả đúng là nha đầu kia đã chịu quá nhiều thiệt thòi, việc nàng ta nổi giận như vậy cũng không lạ, còn lấy được cả thủ cấp của Tinh An Vương, một kiếm thánh....người dân sáng giờ bàn tán không ngớt rồi
Dạ Kỳ Nhan im ắng, thâm tâm suy nghĩ cái gì quả thực tới Tiểu Hà Long - kẻ thân cận nhất với nàng cũng chẳng hay biết. Nàng thở dài, như muốn truý bầu tâm sự
-.....Coi bộ đây mới chỉ là khởi đầu.....Con người thật lạ, lại chẳng ai có thể buông bỏ oán hận để sống thảnh thơi một chút nhỉ ?
- Nhân loại chính là như thế, vạn vật cũng như thế, nhìn kẻ mình căm hận sống thảnh thơi, đâu dễ chịu chút nào phải không ?
- Tiểu Hà Long nói vậy ý là bảo ta đi gây sự chuốc thù oán lên người sao ? Cũng không tồi đâu
Dạ Kỳ Nhan lại tươi cười trở lại, tâm trạng tốt lên rất nhiều rồi. Nhưng nàng vẫn có cảm giác, sau hôm nay mọi chuyện sẽ dần trở nên khó khăn hơn cả
- Vài vị cao nhân cũng đang muốn bắt Hoàng Bắc Nguyệt vì đã giết Tinh An Vương, còn liên quan tới Chức Mộng Thú và Tu La Thành
- Tu La Thành ? Đám thú nhân sát khí nồng nặc ấy sao ? Chúng sở hữu Chức Mộng Thú à ? Ta ngỡ Phù Quang sâm lâm có rất nhiều đấy chứ ?
- Ta cũng không biết....nhưng cho tới khi chúng ta chạm tới đỉnh cao, tốt nhất vẫn là không nên gây hấn với những thế lực mạnh mẽ kia. Chúng có thể không bằng chúng ta nhưng sự mưu mô và tâm cơ của chúng có thể khiến chúng ta gặp không ít rắc rối...
Dạ Kỳ Nhan gật đầu
- Hiểu rồi, vậy thì chúng ta xuất phát nào !!
-...
Tiểu Hà Long hết nói nổi con người này mà. Vẫn tính đi gây thù với người ta sao ?
- Từ lúc đến Lâm Hoài thành, chưa lần nào ta được bung hết sức mạnh, cũng không biết bản thân đang đứng ở đâu.....không bằng cứ tìm bọn chúng đánh cho thoả sức !
- Được, ta chiều ngươi lần này Nhan Nhan
Màn ra mắt chính thức, đương nhiên Dạ Kỳ Nhan phải chuẩn bị thật chỉn chu. Nàng chắc chắn lần này sẽ không nhượng bộ nếu có gặp kẻ nào ngáng đường
- Lưu Phiến Tiễn.....lần đầu ra mắt Nam Dực quốc
Đây là món vũ khí hầu như không bao giờ được Dạ Kỳ Nhan sử dụng. Lưu Phiến Tiễn được nàng tạo ra khi vẫn còn ở núi Nam Vân. Nhưng để tạo bất ngờ, thứ này rất có hiệu quả đấy. Hơn nữa Lưu Phiến Tiễn của nàng dù chỉ là những mũi tên nhưng kết tinh nguyên khí để tạo sức công phá thì rất tốt. Cốt bây giờ là tìm được cái cung thôi. Vẫn là phải đi mua sao ?
- Không sao, cứ bình tĩnh.....bọn nhãi nhép muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt vẫn chưa động thủ
- Được
Dạ Kỳ Nhan ăn vận y hệt những cao thủ nhà giàu làm người ta muốn bán đồ cho nàng cũng phải dè chừng
- Vị đại nhân đây muốn tìm một cây cung như thế nào ạ ?
- Bắn được là tốt rồi...
Vớ đại một cái trông có vẻ vừa tiền, nàng trả tiền rồi lập tức nhảy lên mái nhà, ngồi lên đầu Bạch vĩ Hà Long lập tức phóng đến vị trí của Hoàng Bắc Nguyệt
- Bay cao lên chút, ta muốn lộn nhào một cú thật ngầu cơ !
-....Có tin ta cho mi lộn cổ xuống địa ngục luôn không ??
Tuy ngoài miệng là vậy nhưng Tiểu Hà Long vẫn rất chiều vị chủ nhân này, bay lên tới chín tầng mây rồi đột ngột lao đầu thẳng xuống chỗ Hoàng Bắc Nguyệt đang bị áp chế
- Đến phần diễn của ta rồi, đi đi Lưu Phiến Tiễn !
Dạ Kỳ Nhan nhảy khỏi Bạch Vĩ Hà Long, Lưu Phiến Tiễn trong tay được nàng ngắm thật chuẩn xác rồi nhả tay ra, lao thẳng vào kết trận của mấy lão già học viện.
Thiên La Địa Võng trận này quá sức với Hoàng Bắc Nguyệt nhưng so với Dạ Kỳ Nhan, hoàn toàn không có chỗ đứng !!
- Là ai !!!
Viện trưởng Thương Hà không khỏi sốt ruột khi thấy kết trận mạnh nhất của các vị trưởng lão bị một mũi tên phá giải. Kẻ này chắc chắn không tầm thường !!
- Là bổn tôn ta đây !!
Dạ Kỳ Nhan đúng theo như kế hoạch, lộn nhào vài cú trên không rất đẹp rồi đáp thẳng xuống trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Nhìn gương mặt của nàng ta coi bộ cũng bất ngờ lắm....Yểm đang định giúp nàng ta kia mà
- Nhìn lành lặn vậy chắc là không sao rồi nhỉ ? Còn chạy được không ?
- Đa tạ....ta vẫn chưa mất sức
- Mấy lão già này cũng đã kiệt sức rồi. Lưu Phiến Tiễn của ta đã hút hết nguyên khí từ kết trận vừa rồi, giờ thì ngươi tự xử tiếp nhé
Dạ Kỳ Nhan lại nhảy xuống phía dưới thoát khỏi tầm nhìn của đám người kia. Tiểu Hà Long của nàng khi nãy đã đến thất tháp cứu vớt đứa trẻ ấy của hắn rồi, chắc sẽ sớm quay lại thôi. Giờ việc của nàng là tìm kiếm những kẻ đến từ Quang Diệu Điện. Nhưng không biết là xui rủi hay may mắn lại gặp được kẻ này....
- Nhan Nhan ?
Thiếu niên khẽ nhíu mày, tiếng gọi ấy cũng khiến thiếu nữ bên cạnh giật mình mà ngó qua nhìn
- Triệt....
- G-Giai Thuỵ các hạ ?? Sao các hạ lại ở đây ?
Dạ Kỳ Nhan liếc sơ qua nhị tiểu thư Tiêu gia, sao lại đi cùng kẻ khiếm thị như Triệt vậy ? Nhưng có lẽ không phải kiểu bạn bè....nhìn cái cách thiếu niên kia chạy vọt tới bên nàng là biết liền
- Ngươi lại đi cùng Tiêu Vận sao ? Cần tìm gì à ?
- Tóc đỏ....Hồng Liên....
-.....Tóc đỏ....kẻ này là bạn ta, chớ động vào. Còn Hồng Liên là người của Quang Diệu Điện, ngươi muốn tìm nàng ta để làm gì ?
Dạ Kỳ Nhan lùi lại một chút, đề phòng người trước mặt. Kẻ này lại muốn tìm Hý Thiên và Hồng Liên, không liên quan gì đến nhau sất !!!
-.....Không có gì, ta tìm ngươi thôi
- Hả ?!! Chẳng phải ngươi định giết Hoàng Bắc Nguyệt hay sao ? Ngươi có Huyễn Linh Thú cơ mà ? Nhanh tìm nàng ta rồi báo thù đi !!!
Tiêu Vận vừa mở lời xong liền bị Triệt sử dụng sức mạnh làm cho đau đớn. Nói vậy là Dạ Kỳ Nhan nàng hiểu ra hết rồi.....Kẻ trước mặt nàng chính là Mặc Liên của Quang Diệu Điện...Muốn tìm Hý Thiên có lẽ là vì vụ việc trong Phù Quang sâm lâm....
Nàng không theo dõi người ta, là tình báo của vạn vật truyền tới Tiểu Hà Long nhà nàng a
- Mặc Liên....Hý Thiên là bạn ta, nếu ngươi có ý định giết nàng ta.....ta cũng không để yên
- Nhan Nhan biết rồi ư.....nếu Nhan Nhan muốn, ta sẽ không tìm nàng ta nữa....
- Được, thoả thuận vậy đi...ta cần có việc, cứ đợi ở đây đi
Mặc Liên gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn đứng đợi, làm Dạ Kỳ Nhan nàng cảm động chết mất. Nàng quay đầu tiếp tục truy lùng tung tích của bọn người Quang Diệu Điện. Có tiếng động, đang đánh nhau ư ? A, là Chiến Dã và tên tuỳ tùng của Hồng Liên. Coi vậy mà cũng mạnh dữ, ngang cơ Chiến Dã luôn mà
- Chiến Dã !!!
Dạ Kỳ Nhan thét lên, Lưu Phiến Tiễn lần nữa tung bay, mục tiêu là linh thú xinh đẹp của tên tuỳ tùng kia. Nhìn chủ tớ không hợp nhau miếng nào luôn bây ????
Quyết định nhắm vào linh thú là đúng đắn vì nó sẽ khó tránh được mũi tên của nàng. Trúng rồi kia mà, may là chỉ vào chân thôi
- Nhan Nhan !! Mau rời khỏi đây ! Là người của Quang Diệu Điện
Chiến Dã gặp Nhan Nhan liền lui lại phía sau
- Ta biết nên mới đến đây đó....
Dạ Kỳ Nhan tiếp tục bắn thêm một mũi nữa nhắm thẳng vào tên tuỳ tùng kia để cảnh cáo. Hắn né được, nhưng vài cái cây phía sau đã vỡ tan rồi. Đây là mũi tên kia nãy đã hút nguyên khí của Thiên La Địa Võng đấy....
- Ngươi là tuỳ tùng của Hồng Liên đúng không ? Biết điều thì mau rời khỏi đây...
- Chà chà, ta còn không biết ngươi là ai, cũng không thấy đồn đại gì về một cao thủ như ngươi. Nếu ngươi cũng chỉ là loại tầm thường, còn không đáng để tên tuỳ tùng này quan tâm....
-....
- Đừng lo cho ta, Bắc Nguyệt đang bị Hồng Liên theo sát rồi !
Dạ Kỳ Nhan im lặng cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Nàng còn muốn tìm Hồng Liên kia để giúp Hoàng Bắc Nguyệt nữa...
- Cho ngươi
Dạ Kỳ Nhan ném vào tay Chiến Dã thanh đao làm từ vảy của Bạch Vĩ Hà Long, cứng cáp và rất nhiều sức mạnh. Nếu rơi vào tay của thái tử Nam Dực, có lẽ sẽ được sử dụng tốt thôi nhỉ ?
- Ta sẽ tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt
-....Bảo trọng
Chiến Dã mỉm cười nói lời chào, nếu là Dạ Kỳ Nhan, có lẽ Bắc Nguyệt quận chúa không cần lo lắng rồi
- Hồng Liên không phải trầm mê nhan sắc, dù kẻ đó có đẹp đến đâu thực lực cũng không thể đánh nổi với nàng ta...
- Hãy quay lại hỏi Hồng Liên của ngươi về việc này....nếu nàng ta còn sống sót
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top