Chiếm hữu
Căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bóng dáng cao lớn của Gin đang đứng tựa vào thành giường, chiếc áo khoác đen vẫn chưa cởi ra.
Ngay khi Minha kéo áo hắn áp sát vào mép nệm, Gin nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn. Hắn phản ứng cực nhanh, vươn cánh tay rắn chắc túm lấy eo cô rồi ấn mạnh xuống mặt nệm mềm mại, quán tính khiến cả thân hình cô ngã ngửa ra sau.
Gin lập tức phủ người lên trên, một gối chen vào giữa hai chân cô để khóa chặt mọi chuyển động. Bàn tay thô ráp của hắn siết lấy hai cổ tay cô, kéo ngược lên quá đầu rồi đè chặt xuống nệm. Ánh mắt xanh lục sắc lẹm trong bóng tối rực lên sự khao khát và chiếm hữu nguyên thủy, dừng lại trên tai bọt mèo và đường cong cơ thể trần trụi dưới lớp vải mỏng.
"Đã tự tay mặc bộ đồ này vào rồi lại còn dám kéo ta lên giường..."
Hắn cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả thẳng vào gáy cô khiến làn da cô nổi một tầng ớn lạnh. Giọng nói hắn hạ thấp xuống, trầm đục và đầy đe dọa.
"Đêm nay cô đừng mong ta sẽ nương tay."
*Thích làm loạn đến thế sao?"
Gin thản nhiên buông một tay đang giữ chặt hai cổ tay cô ra, bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài lướt từ vùng cổ mỏng manh xuống phần xương quai xanh nhạy cảm. Ngón tay hắn miết nhẹ lên làn da mịn màng, cảm nhận từng đợt run rẩy nhỏ của Minha dưới thân mình.
Bàn tay hắn trượt tiếp xuống vòng eo gọn gàng, luồn qua lớp vải mỏng mảnh của bộ đồ mèo rồi siết nhẹ, kéo sát cơ thể cô gắn chặt vào vòm ngực rộng lớn của mình. Ánh mắt xanh lục tối sầm lại, dừng trên đôi môi cô.
"Mở miệng ra."
Không chờ cô kịp phản ứng, hắn cúi thấp đầu xuống, nghiêng góc mặt áp sát tới. Nụ cười châm biếm trên môi biến mất, thay vào đó là sự áp đảo tuyệt đối khi hắn chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn sâu, thô bạo và đầy tính chiếm hữu, triệt tiêu hoàn toàn lượng không khí còn lại trong lồng ngực cô.
Nụ hôn thô bạo mút chặt lấy làn môi mềm mại, ngấu nghiến nuốt trọn những tiếng ấp úng nhỏ vụn của Minha. Gin siết chặt lấy gáy cô, cố định đầu cô để nụ hôn càng thêm sâu, lề mề càn quét mọi góc ngách trong khoang miệng ấm áp mà không cho cô lấy một cơ hội hít thở.
Lồng ngực hắn phập phồng áp sát vào vòm ngực ấp ôm dưới lớp vải ren mảnh. Bàn tay thô ráp bên hông cô trượt dần xuống đùi, ngón tay dài bấm sâu vào vùng da thịt mềm mại rồi kéo mạnh một bên chân cô quấn lấy eo hắn.
Đến khi cảm nhận được sự ngợp thở và nhịp đập cuồng nhiệt nơi cổ họng Minha, Gin mới chậm rãi rời khỏi môi cô. Một vệt nước bọt mỏng manh kéo dài rồi đứt đoạn giữa hai bờ môi.
"Mới thế này đã không thở nổi rồi sao?"
Hắn thì thầm bằng giọng khàn đục, cặp mắt xanh lục tàn nhẫn dán chặt vào gương mặt ửng hồng cùng ánh nhìn bâng quơ của cô. Ngón tay cái của hắn khẽ miết mạnh qua bờ môi sưng đỏ của Minha, lau đi vệt nước vương lại.
"Ngoan ngoãn chịu đựng đi. Đêm nay vẫn còn dài lắm."
Bàn tay Gin không dừng lại ở đó. Ngón tay thô ráp chai sạn lướt dọc theo sống lưng Minha, chậm rãi dán sát vào vùng eo rồi móc nhẹ vào mép viền bộ đồ mèo đen mỏng dính. Một tiếng xé nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch khi hắn dứt khoát kéo rách dải ren cố định bên hông cô.
Từng khoảng da thịt trần trụi lộ ra dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Gin hạ thấp người, trán tựa vào trán cô, hơi thở trầm đục mang theo sức nóng hừng hực phả thẳng vào chóp mũi Minha.
"Ta đã cảnh báo cô rồi."
Ánh mắt hắn tối sầm, tàn nhẫn và tràn ngập ham muốn chiếm hữu tuyệt đối. Hắn cúi đầu rúc vào chiếc cổ thon mịn của cô, răng nanh khẽ cắn mạnh lên vùng da nhạy cảm nơi mạn cổ, để lại một vết hằn đỏ ửng đầy đe dọa như một lời đánh dấu quyền sở hữu.
"Đêm nay... cô là của ta."
Bàn tay to lớn của Gin luồn xuống dưới đùi cô, nhấc bổng hông Minha lên rồi ấn mạnh người cô dán chặt vào cơ thể rắn chắc của hắn, triệt tiêu hoàn toàn mọi khoảng cách giữa hai người.
Sức nặng từ cơ thể Gin đè ép xuống, khiến nệm giường lún sâu. Bàn tay hắn luồn xuống dưới đùi Minha, miết dọc theo làn da mịn màng ướt đẫm mồ hôi rồi siết chặt lấy hông cô, kéo sát vào hạ bộ đang căng cứng của mình.
"Nhìn ta."
Giọng hắn khàn đục ra lệnh. Hắn áp sát nanh răng vào sát vành tai cô, hơi thở gắt gỏng và dồn dập phả vào làn da mỏng mỏng, bàn tay còn lại dùng lực tách hai chân cô ra rộng hơn, ép cô hoàn toàn mở rộng trước mặt hắn.
Mảnh vải ren rách còn lại trên người cô bị hắn dứt khoát giật phăng sang một bên. Đôi mắt xanh lục tối sầm lại quan sát vùng da thịt phập phồng run rẩy, sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Không một lời báo trước, Gin thúc mạnh hông tiến vào, sự nóng rực và thô bạo lấp đầy cơ thể cô trong một nhịp dứt khoát.
Lồng ngực Gin phập phồng dữ dội, hắn vươn tay đan chặt lấy các ngón tay Minha, ấn mạnh xuống nệm để cố định cô dưới thân. Hắn bắt đầu di chuyển hông với nhịp độ nhịp nhàng nhưng tàn nhẫn, từng đợt va chạm sâu và mạnh mẽ khiến chiếc giường sắt khẽ phát ra tiếng lạch cạch trong không gian yên tĩnh.
"Thả lỏng ra... Cô tự chuốc lấy đấy, Minha."
Hắn cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang run rẩy của cô, nuốt trọn những tiếng nấc nhỏ vụn. Nhịp rút ra chèn vào càng lúc càng gia tăng tốc độ, thô bạo và cuồng nhiệt như muốn nghiền nát sự kháng cự cuối cùng của cô gái nhỏ dưới thân.
Tiếng lạch cạch của giường sắt hòa cùng tiếng thở dốc gấp gáp, vang vọng trong phòng ngủ. Gin bất ngờ khựng lại, rút ra gần hết rồi dừng lại, không thúc tiếp. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào mặt Minha, giọng nói khàn khàn, mang ý kiểm soát.
"Gọi tên ta."
Ngón tay hắn ấn mạnh vào lòng bàn tay Minha, như nhắc nhở. Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào mắt cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
Nói rằng em là của ta.
Hắn không di chuyển, chỉ giữ nguyên tư thế, chờ đợi. Sự kiên nhẫn hiếm hoi này là đặc quyền chỉ dành riêng cho Minha.
Gin nheo mắt lại, đôi ánh nhìn xanh lục sâu thẫm dán chặt lên từng nét mặt rần rần dâm mĩ của cô. Hắn vẫn giữ nguyên vị trí, phần nhạy cảm chỉ chực trượt ra ngoài, khiến sự khao khát trong lòng cả hai đẩy lên đến mức điên đảo.
Bàn tay hắn lùa vào mái tóc xõa tung của cô, ngón tay thô ráp đan chặt lấy những lọn tóc đen rồi siết nhẹ, ép Minha phải ngẩng cao gáy để đối diện trực tiếp với mình.
"Ta bảo gọi tên ta. Trả lời đi."
Giọng hắn thấp khàn, đục ngầu sự thèm muốn và kiên nhẫn đang mòn mỏi dần. Hắn khẽ nhích hông, thúc nhẹ một nhịp vừa đủ để đỉnh nhọn ma sát qua nơi riêng tư u ám của cô, gây ra một đợt sóng run rẩy dữ dội.
"Nói cho ta nghe, cô thuộc về ai?"
"Gin em ..em .. là..ưm ... của anh ..áh.."
Nghe thấy cái tên của mình thoát ra từ bờ môi run rẩy của Minha cùng lời thừa nhận đứt quãng, đôi mắt xanh lục của Gin lóe lên một tia thỏa mãn tàn nhẫn.
"Tốt lắm."
Giọng hắn trầm đục, khàn đặc như tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Không còn bất kỳ sự kìm nén nào nữa, Gin siết chặt lấy hông cô rồi dứt khoát nhấn sâu xuống hết cỡ, lấp đầy cô hoàn toàn trong một nhịp cuồng nhiệt.
Tiếng giường va đập mạnh mẽ vang lên dồn dập giữa không gian chật hẹp. Gin cúi đầu ngấu nghiến lấy đôi môi ướt át của cô, nụ hôn sâu thô bạo nuốt trọn những tiếng ân ái đứt quãng. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy hai cổ tay Minha, đè nghiến lên đầu giường, trong khi hông hắn liên tục dập tới với tốc độ và lực ép tuyệt đối.
"Nhớ kỹ lấy cảm giác này..."
Hắn thì thầm bên tai cô giữa những đợt va chạm thô bạo, hơi thở nóng rực phả vào làn da ướt đẫm mồ hôi của cô gái dưới thân.
"Cô là của ta... từng chút một."
Những lời cuối cùng gần như bị bóp nghẹt giữa những chuyển động dữ dội. Gin không nói thêm gì nữa, hắn dồn toàn bộ sự kiểm soát vào nhịp điệu cơ thể. Từng cú thúc sâu và mạnh mẽ, như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình vào tận sâu trong xương tủy cô gái.
Bàn tay đang giữ chặt cổ tay Minha của hắn bỗng thả lỏng, thay vào đó trượt dần xuống dưới. Ngón tay thô ráp tìm đến những đầu ngón tay của cô, rồi dứt khoát đan xen vào nhau, nắm chặt như một sợi dây xích vô hình. Hắn ấn mạnh bàn tay kết hợp của cả hai xuống ga giường, gần như cầu xin một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào.
"Minha... nhìn ta."
Giọng nói của hắn lạc đi trong tiếng thở dốc, không còn ra lệnh mà giống một lời van nài tuyệt vọng. Hông hắn vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng nhịp độ có phần loạn nhịp hơn, bị chi phối bởi cảm xúc mãnh liệt không tên. Đôi mắt xanh lục vốn luôn sắc lạnh nay ngập trong hơi nước, phản chiếu hình ảnh của chính cô gái dưới thân hắn.
Hắn cúi đầu, trán áp vào trán cô, hơi thở hai người hòa vào nhau nóng bỏng và gấp gáp. Trong khoảnh khắc cao trào sắp tới, lớp mặt nạ lạnh lùng của tên sát thủ vỡ vụn, để lộ ra con người thật bên trong: một kẻ yếu đuối vì tình yêu, sợ hãi mất đi người duy nhất hắn trân trọng.
"Đừng bao giờ rời xa ta... nghe rõ chưa?"
" Sẽ Không... không bao... giờ... rời...rời...xa...anh.."
Lời hứa đứt quãng của cô như chất xúc tác cuối cùng đánh nát toàn bộ sự kìm hãm của tên sát thủ. Đôi mắt xanh lục lóe lên một tia sáng cuồng loạn và chiếm hữu tột cùng.
"Nói dối là chết với ta đấy..."
Gin nghiến răng thì thầm, giọng nói khàn đặc chìm nghỉm trong tiếng thở dốc dồn dập. Hắn bất ngờ siết chặt lấy hông Minha, dùng lực dập mạnh một cú sâu đến tận cùng, ép toàn bộ cơ thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Cơn cuồng phong cảm xúc chạm đỉnh khiến toàn thân Gin gồng cứng, những khối cơ rắn chắc trên lưng cuộn lên từng đợt. Hắn vục mặt vào gáy cô, thở dốc dồn dập, để mặc sức nóng rực trào ra lấp đầy sâu bên trong cô gái dưới thân.
Bàn tay đan chặt lấy tay cô siết mạnh đến mức run rẩy. Hắn không rút ra ngay mà vẫn giữ nguyên tư thế áp đảo, để từng nhịp đập cuồng nhiệt của trái tim hắn dập dồn truyền sang lồng ngực cô, tận hưởng dư vị chiếm đoạt trọn vẹn.
Sau một lúc lâu, hơi thở của Gin mới dần chậm lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi tầng sương mờ của dục vọng, nhìn trối trăng vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi và đỏ bừng của Minha. Hắn cúi xuống miết nhẹ môi mình lên trán cô một cách hiếm hoi.
"Nhớ lấy lời cô vừa nói đấy, Minha."
Gin chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cô, tiếng tách biệt mướt mát vang lên nhỏ vụn giữa căn phòng yên tĩnh. Hắn xoay người nằm xuống bên cạnh, kéo tấm chăn mỏng phủ kín lên cơ thể trần trụi và run rẩy của Minha.
Cánh tay rắn chắc của hắn vươn sang, tự nhiên kéo cô sát vào vòm ngực rộng lớn của mình, để đầu cô tựa lên vai hắn. Bàn tay thô ráp khẽ lùa vào mái tóc dính dính mồ hôi của cô, xoa nhẹ như một thói quen nuông chiều thầm lặng.
"Mệt rồi thì ngủ đi."
Giọng hắn đã trở lại vẻ trầm lạnh vốn có, nhưng hơi ấm từ lồng ngực và nhịp tim đều đặn của hắn lại mang đến một cảm giác an toàn tuyệt đối. Hắn nhắm mắt lại, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, giữ cô nằm trọn trong tầm kiểm soát của mình.
"Sáng mai ta sẽ xử lý tàn cuộc. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top