Chương 4 cứ mỗi khi có 1 vụ án thì cảnh sát luôn xuất hiện

- Hộc.... Hộc... Ta... là kẻ đã đánh giá thấp bên địch, và đây là kết cục ta nhận được đây nhỉ... - Hắn bị trúng đòn của nữ kiếm sĩ kia và nhìn cô

Anh Linh xạ thủ thở khó nhọc, cơn đau làm phổi như nghẹt cứng. Cô ta hướng ánh mắt vào lưỡi kiếm lạnh lẽo đang cắm sâu hoắm vào vai phải mình, trước mặt là kiếm sĩ với ánh mắt vô cảm, trắng xoá lạnh lẽo của tên sát nhân đúng nghĩa, đang dòm ngó con mồi cựa quậy trong móng vuốt.

Saber được đà, càng kéo sâu lưỡi kiếm xuyên qua bả vai, định cắt phăng luôn nửa phần thân trên của xạ thủ. Cơn đau nhói của xác thịt khiến cho Ma Vương phải khẽ rùng mình, lấy tay oằn mình, dùng hết sức gạt phắt lưỡi gươm ra, chống chọi lại con thú khát máu trước mắt.


-... Thật tình, chỉ muốn đi ngang qua ngó xem đám Anh Linh Binh mặt mũi ra sao, ai ngờ lại phải đụng mặt với các ngươi chứ.- Hắn nhìn cô

Ma Vương ngự cao trên cây súng lơ lửng giữa không trung, ngó xuống con cọp hung tợn đang trừng mắt nhìn mình. Cô ta cảm thấy khó chịu khi bị liếc nhìn như vậy, cứ như thể, từ tên thợ săn thống trị khu rừng trở thành con mồi, trớ trêu làm sao.

- Ngươi - vị ma vương tỏ ra khó chịu

Một tiếng nói vang lên trong đầu của tên Ma Vương khiến cô ta thôi đi ý định tiếp tục xông vào tấn công kiếm sĩ đứng dưới.

- ロロロロ-sama...- 1 giọng nói phát ra

Cô ta giật mình vì tiếng gọi trong đầu. Saber cũng lờ mờ nhận ra tiếng kêu đó, nhìn bóng dáng Ma Vương dần tan biến vào hư không, biến vào dạng linh thể. Cô buông ra một câu đầy hàm ý mỉa mai:

- Muốn chạy hả. Archer - Nhìn kẻ đang định rời đi

Câu nói đó ngay lập tức đến tai Ma Vương, và cô ta liếc nhìn kiếm sĩ đang dõi theo bóng hình của mình một cách ghê rợn. Cô ta mở miệng cảnh cáo, giọng đầy ác nghiệt và chua chát:

- Đừng có làm ta cười. Lần tới, ta sẽ đích thân chém đầu ngươi lìa khỏi cổ. Cứ trông chờ đi...- hắn nhìn xuống kẻ thù của mình

Và thế là, Ma Vương tan biến, mất dạng hoàn toàn sau màn đêm bao trùm bầu trời.

Từ toa tàu bên cạnh, hiện ra bóng hình của hai đứa trẻ và một người đàn ông, nói chuyện thầm thì khẽ khàng

- X-Xong rồi hả...- Anh chàng samurai đầu quắn ngó nghiêng bãi chiến trường của toa tàu mà hai Anh Linh vừa nhiệt tình "sửa sang" lại, khiến anh khẽ rùng mình. Cảnh tượng này rùng rợn đến mức, một người trải qua bao nhiêu chiến trận như Bạch Dạ Xoa cũng phải lay động với sức huỷ diệt không ngờ này

- Ghê thật, trong một phút chốc, nơi này đã trở thành một bãi tan hoang rồi... Sức mạnh thật khủng khiếp.- Shinpachi nói, ngắm nhìn khung cảnh đã sụp đổ trong máu, sắt và đống vụn phế thải.

Saber ở đằng xa phẩy thanh kiếm khỏi mảng máu bám trên lưỡi đao, và tra lại vào vỏ. Cô lập tức quay sang hướng của ba người bọn họ, chạy lon ton lại và la lên:

-Master! May quá, em vẫn ổn nhỉ!- đi đến chỗ của cô

- Cô nghĩ tui là ai hả, đánh giá thấp quá rồi đó!- Kagura chống nạnh trên eo tuyên bố nói

Vâng, tôi xin lỗi.— Cô gái nói, nụ cười như toả nắng trên môi.

Kagura nhìn thấy nụ cười đó liền có phần đỏ mặt

Thật khó tin là một cô gái vừa chém giết đến sinh tử giây trước, một giây sau lại mỉm cười như nó chưa hề xảy ra, mặc dù bộ dạng bê bết máu lại nói khác.

- Oi, cứ gọi là "chị" này "cô" nọ hoài, bọn tui gọi chị là gì đây?" - Kagura hỏi cô gái kiếm sĩ.

- À phải rồi, cứ gọi tôi là Saber đi như vậy được không - Saber

- Hiểu rồi, vậy từ giờ chị là Sadaharu 29! Thêm nữa, nhớ gọi tôi là Chủ nhân-sama.— Kagura mặt vô biểu tình xổ ra một câu hâm đời.

- Ể, nói cách khác chị ấy chỉ như con thú cưng của em à? Em không nên đối xử với người ta như thế chứ? Với cả chị dễ dàng để một con nhóc đè đầu cưỡi cổ như vậy à?" - Shinpachi chất vấn cô bé Kagura,

khiến cô bé tặc lưỡi quay mặt đi. -Chị ấy cũng là con người mà.-

"Đụng vào nhân quyền trong khi bản thân anh chỉ có 5% con người và 95% mắt kính thì anh không có tư cách nói nhé."

- Này! Quá đáng lắm rồi! Mấy người cứ liên tục coi tôi là cái 'giá để kính', trong khi đã thấy cặp kính nào tương tự biết nấu ăn giặt giũ nội trợ và đi chùi đít mỗi khi mấy người gây loạn không?! RÚT LẠI ĐÊ!- Shinpachi cảm thấy bị xúc phạm khi bị gọi là cái giá để kính

Kagura cố tình thở dài thườn thượt, rồi quay sang a Saber- Đành vậy, từ giờ cô sẽ là 'Giá Treo Haori' nhé.-

Saber xong liền cởi hẳn cái haori và để nó biến mất như hơi nước

- Thế thì có khác gì?! - Shinpachi lại la ó lên.

- Xàm ngôn đủ chưa tụi mày? Gin-san mệt lắm rồi! Không có đồ ngọt là người nó cứ rã rời. Mau thu dọn rồi về thôi.- Gintoki có vẻ như đã quá mệt mỏi với chuyện hôm nay rồi

- Nhắc đến thu dọn... Phải rồi, cô quên bẫng đi mất... tên Kujuku - Kagura nhìn sang về phía con tàu thì đã không thấy hắn ta đâu cơ mà hắn ta đã biết mất từ lúc cô triệu hồi Srevants kia và trong trận chiến của ma vương cô còn không nhìn thấy hắn

- Không tìm được hắn cũng là lẽ đương nhiên. Sau trận chiến hồi nãy thì hẳn là nó đã bị thổi bay đi rồi. Vả lại, nếu vẫn còn ở trên tàu thì chắc cũng đã bị thiêu chín bởi hoả lực của con nhỏ tâm thần kia. Nhìn đi, một bãi chiến trường vậy mà- Gintoki liếc mắt nhìn xung quanh.

- ... Vấn đề là chúng ta sẽ giải quyết thông tin này ra sao.- Shinpachi

Gintoki gãi gãi cái đầu xoăn bạc rồi nói tiếp: -Có nói cũng chẳng ai tin, nên anh mày nghĩ là, chuyện này nên giữ riêng giữa bốn người chúng ta thôi. Dính dáng nữa thì phiền phức lắm.-

Cả Shinpachi lẫn Kagura đều gật đầu đồng thuận, vì nó thực sự có lý. Riêng Saber vẫn im lặng, nhưng vẫn coi như tán thành.

Gintoki vỗ tay hai phát: - Vậy là giải quyết xong rồi nhé, không ai ý kiến ý cò gì nữa. Về nhà thôi chắc là chúng ta sẽ bắt 1 chiếc xe buýt về nhà luôn, chuyện ngày mai rồi tính tiếp

Một tiếng hú còi vọng từ đằng xa lan đến chỗ phía toa tàu nơi họ đang đứng. Một âm thanh chẳng lành của sự hiện diện không mong muốn đã xuất hiện

- Tiếng còi này... là lực lượng của Mạc Phủ, Shinsengumi sao? Làm thế nào mà chúng đánh hơi được nhanh thế?!" - Gintoki nói, hoang mang ngó về phía ánh đèn đỏ xanh hoà lẫn phía xa xa, ngày một tiến gần về con tàu đã kẹt cứng ngắc trên đường ray

- Làm sao cái bọn này đến ngay được như vậy - Gintoki

Shinpachi cứ luôn miệng thì thầm "-không ổn rồi, không ổn rồi-

trong khi Saber đứng trố mắt ra, đứng im như tượng và liếc nhìn xung quanh.

Cô khẽ lẩm bẩm: "Mạc Phủ... Shinsengumi..."

Một linh cảm khó chịu xâm lấn cơ thể cô những ký ức bên trong cô dần hiện ra

Anh Linh bỗng thì thầm với Kagura: "Xin lỗi, tôi xin phép đi trước đây."

-Hả? Ấy, đừng bỏ tụi tui lại chứ!- Gintoki và Kagura đồng thanh kêu lên. Nhưng đã không kịp, Saber cũng biến dạng hoàn toàn, như đã bốc hơi vào không khí.

Và trước khi bất cứ ai có thể thốt ra thêm lời nào, tiếng nói vọng qua bộ phát thanh truyền đến ầm ĩ kinh hồn:

- Shinsengumi đây! Giơ tay lên! - Shinsegumi xuất hiện

Như một phản xạ, bộ ba Vạn Sự Ốc nâng tay lên trong chớp mắt, dòng người lũ lượt trào lên con tàu "mui trần", vây kín thành một vòng xung quanh bọn họ.

- Ô? Công việc gì thổi các ngươi đến đây thế, Yorozuya? - Hijikata Toshiro cục phó ác quỷ

- Chậc, lại là lũ ăn cướp thuế dân. Chuyện này chuyện nọ cứ nhảy lên, kèm thêm ưu đãi một lũ phiền phức ào đến nữa.- Gintoki xổ ra đầy chán chường, ngoáy ngoáy mũi. Tên nghiện Mayo nghe lọt tai được, anh cũng tặc lưỡi đầy khó chịu, nhưng lại quyết định lờ đi, sau đó lại quay mặt đi về hướng các cấp dưới, tiếp tục đưa ra chỉ thị.

- Đừng nói thế chứ, Danna. Bọn tôi cũng vì công việc mà được thổi đến đây thôi. Quan trọng hơn, mọi người lại tình cờ có mặt ở đây, không phải đáng nghi lắm sao? - Okita Sougo

Giọng nói cô nghe rất rõ trong tai, một giọng nói quá đỗi quen thuộc với cô. Không ai khác chính là tên đó. Cô bé quay mặt về phía ánh đèn sáng trưng của bầy xe đỗ khắp đường ray của cánh đồng quê ngoại ô hoang vắng, bắt gặp ngay bóng người màu đen tuyền của bộ đồng phục mờ đục đi trong nền trắng xoá.

- Hân hạnh được gặp mặt ở đây, China. Bộ không có ai bảo mày là không được rong chơi đêm khuya quá muộn à? Chậc, lại còn bị khủng bố đột kích nữa, tao đã luôn bảo là cái số mày nghiệp như vậy thì chỉ có nhọ tận mạng - Hắn ta nói với vẻ mặt lãnh đạm như thường lệ, nụ cười khẩy dán trên bản mặt, không phải chuyện gì quá lạ, nhưng cũng đủ để châm ngòi cho cô bé quẳng lại một câu.

- Cái mồm đen như chó thế thì ngậm lại hộ bà, làm ô nhiễm hết không khí xung quanh đây rồi. Hèn chi từ nãy giờ ngửi thấy mùi khét khét. - Kagura

Kagura phẩy phẩy cái tay quạt trước mũi, làm điệu bộ tăng cường "lồng tiếng", ý tôi là "lồng hình ảnh" cho lời xỉa mói trên.

- Hể? Đừng đổ lỗi cho mình chứ bạn? Nếu chỉ việc lỡ mồm trù ẻo mà cũng gọi là có tội thì toàn thế giới đã mổ bụng tự sát hay bị lãnh án tù chung thân mất rồi. Vả lại, vận bạn đen sẵn thì đừng đổ cho người khác chứ.- Sougo

- Đừng có đi lòng vòng bẻ cong như Hải Phòng như thế, cứ nói đại là lỗi của mày đi! - Kagura cãi chày cãi cối, mặc dù thực sự cô bé đang lý sự khá là vô lý.

Kagura nắm lấy cổ áo Sougo mà to mồm chí choé với anh, đằng này, anh trưng ra cái bộ mặt bất cần đời mà thi thoảng xen mấy câu cạnh khoé vào. Lạ lẫm thay, việc này khiến con bé quên đi cái chuỗi vụ việc vừa xảy ra lúc nãy, dù chỉ là một lát thôi.

- Thế cơ á, China? Nhục mạ người thi hành pháp lý giải cứu dân lành khỏi tai nạn là hơi bị vô ơn đấy, bọn tao cũng phải khổ sở lắm chứ? - Sougo châm dầu vào lửa

- Có ai nhờ bọn cớm ăn hại chúng mày đến giải cứu lũ này không? Xéo! - Kagura cãi lại

Shinpachi đang khó khăn hoà giải hai địch thủ này như cậu vẫn thường làm, nhưng thứ duy nhất ngăn chặn việc này tiến xa hơn lại là tiếng Hijikata vọng lại từ phía xa của cả 2 con người sắp sửa xảy ra 1 cuộc chiến như thường lệ

- Sougo! Lại đây anh mày nhờ, đừng có giỡn với con nhóc Trung Hoa nữa! Còn nhiều nạn nhân phải sơ tán lắm! - Hijikata

Quanh đó, đoàn khách trên tàu đã bắt đầu đổ bộ đi xuống, cùng với các y sĩ chạy quanh quanh len lỏi giữa biển người, đỡ những hành khách bị thương đi lại, toàn người bó bột vết băng, hoặc chạy xung quanh với những cái cáng dài đỡ nạn nhân bê bết máu. Những tiếng rên rỉ và than khóc sụt sịt rồ rộ lên, một cảnh tượng có thể coi là hiếm hoi giữa đêm hôm khuya khoắt tại vùng quê hẻo lánh như thế này.

Sougo chán chường tạm thời ngưng chiến với Kagura và tách ra, tiếp tục bắt tay vào công việc mà Vạn Sự Ốc gọi là

- nghĩa vụ của bọn ăn cướp thuế dân - Gintoki nói nhưng cũng không quên khịa Shinsegumi

Tên Mayora tiến đến gần Gintoki đang đút tay vào yukata và hỏi:

- Vì các ngươi cũng thuộc diện người dân bị hại trong cuộc, nên ta buộc lòng phải lấy lời khai từ các ngươi rồi, Vạn Sự Ốc.- Hijikata còng tay Gintoki

- Hô, biết đâu đấy? Tình báo bên ngươi thì thế nào đã, Oogushi-kun? - Gintoki trêu Hijikata

- Hay ngươi là người sói Wolverine

- Đừng có gọi ta bằng cái tên đó...-Hijikata dừng lại rít một hơi sâu đầy mùi thuốc lá, rồi lại nói tiếp.

-Có khủng bố trên tàu, theo thông tin thì là lũ Nhương Di chí sĩ đột kích, nhưng xem ra không phải. Bọn ta được Mạc Phủ phái đến điều tra vụ việc ở làng Mibu, do gần đây có mấy vụ giết người tràn lan. Bọn ta chỉ là vô tình ở gần đoàn tàu nên mới kéo đến thôi.- Hijikata dừng lại phì phèo cái điếu trắng rồi nói tiếp.

- Mà, bọn ta cũng hết chuyện để nói với các ngươi rồi. Về thành phố thì nhớ đến trụ sở để bọn ta lấy lời khai.-

Nói xong, anh ta quay đi tiếp tục đưa ra chỉ thị cho cấp dưới. Gintoki thở phì, hắt ra một câu lãnh đạm.

Mơ đê, thằng nghiện Mayo.-  Gintoki

- Đi mà ăn với đống màu vàng phân phân chết tiệt đó của mình đi - Gintoki v

Kagura đứng ngắm nhìn bầu trời đêm. Sau cả một ngày dài hôm nay với bao nhiêu biến chuyển như thế, cô đã thật sự không thốt nên lời.

Mà, mặc dù cuộc đời mình đã bao giờ yên ổn khỏi sóng gió đâu. Nghĩ vậy, cô bé lại đăm chiêu, một vẻ bất thường so với tính cách nổi loạn thường ngày.

- Master, em có sao không?' — Giọng của Saberđột ngột vang lên từ đâu đó trong đầu cô.

'Hả? Em không sao. Chị làm em giật mình đấy! Chị làm thế nào mà nhảy vào trong đầu em được vậy?'

'Tôi có thể giao tiếp với em theo cách này được. Và một điều thôi, nếu em chưa biết tự mình nên làm gì...'

'Tôi sẽ cố gắng tập trung hơn, giành được chiến thắng, và giúp em đoạt được Chén Thánh.'

Nghe đến việc cô gái Saber kia sẽ giúp mình có được chèn thánh nhưng Kagura lại không biết nó là gì

Chưa kịp hỏi thêm về những điều cô ta vừa nói, tiếng của Gintoki đã làm cô ngừng lại.

- Oi, có xe rồi này.- - Gintoki vỗ vỗ cái nóc xe trắng gần đó. Đoạn, anh ngang nhiên mở cửa xe và chui vào - "Chúng ta mau về nhà thôi!"

Điều đó khiến Hijikata, người đang đứng ngay gần đó la lên đầy khó chịu:

- Đừng có thản nhiên bước vào xe người ta như cái phương tiện công cộng thế, tên samurai tóc bạc kia!- Cục phó nổi điên Lê.n

Và không hơn không kém, lại có một cuộc cãi vã nổ ra giữa hai thành viên trong bộ ba Vạn Sự Ốc và Shinsengumi, cụ thể là ông chủ của tiệm Vạn Sự Ốc và Cục Phó Ác Quỷ. Kagura cùng giúp bố nuôi mình cướp cái xe tuần tra đó trước sự chống đối kịch liệt đầy kịch tính của tên Mayora; có lẽ vì cô bé cũng muốn nhanh nhanh về nhà. Sự nghiêm trọng của tai nạn trên tàu đã từ lúc nào bị xua tan đi, còn lại là sự náo loạn nhộn nhịp của những phần tử nổi loạn.

Shinpachi lắc đầu ngán ngẩm trước cái khung cảnh quá đỗi thường nhật này rồi. Thôi bỏ đi, can ngăn một lũ điên chẳng khác gì đi tự tử cả. Nghĩ vậy, cậu bước đi đầy chậm rãi và thong thả.

Đêm đen đã mờ dần, cháy rụi trong ánh ban mai rạng ló đầu tiên của ngày mới, là báo hiệu bầu trời quang đãng trở lại sau cơn bão dữ dội. Hoà bình lại một lần nữa trở lại với mảnh đất đầy sóng gió.

Còn bên khác có 4 người đang đứng trên 1 tòa nhà

- Đúng thật là nó rất khác với thời của chúng ta - 1 anh chàng mặc áo màu trắng và đội 1 chiếc mũ màu trắng đi cùng với đó là 1 cô gái có khả năng bay lượn và mái tóc dài mặc 1 chiếc áo màu đen và đeo 1

- Có điều đó không phải là điều quan trọng đó hay không là 1 chuyện khác -

- Sao vậy - Nhìn

- không có gì đâu -

- Ít nhất thì mấy người nên nói chuyện đàng hoàng. Vào và nên chuẩn bị chiến đấu cho trận chiến này đi - 1 cô gái đội 1 chiếc nón và mặc 1 bộ trang phục trung hoa màu tím

Đi cùng với đó là 1 thanh niên có mái tóc xù và đeo 1 chiếc kinh tâm cùng với 1 bộ áo khoác màu đỏ và Kimono ở bên trong

- Đã rõ Thưa Master - Nghe lời của Master của mình

- Cuộc chiến này xem ra cũng nguy hiểm rồi đây - Hắn ấn mũ của mình rồi nhìn vào thánh phố

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top