Chương 3 trận chiến của kiếm sĩ và ma vương
Hàng ngàn viên đạn phi đến, xé rạch không gian giữa hai Anh Linh. Saber dùng thanh kiếm, thần tốc đỡ đạn, tiếng kim loại va chạm ngân vang khắp toa tàu. Ma Vương ngự trên cao cứ tiếp tục khai hoả không ngừng, những đợt súng đẫm máu tưởng chừng có thể giết tươi bọn họ bất cứ lúc nào.
Hai bên lại tiếp tục giao chiến, lao vào nhau như những con thú khát máu. Với mỗi phát đạn lao tới, Saber chặn bằng thanh kiếm độc nhất trước mắt mình tấn công vào Archer
Những cú đỡ tung ra rất nhanh, nhưng cứ mỗi lần đạn chạm đến lưỡi đao của cô, nó như muốn gãy rời ra, cả thân thể cảm nhận được uy lực nặng đến khủng khiếp của từng viên đạn.
- Sao vậy hả Saber ?!! Chả lẽ thực lực của ngươi chỉ có thế này thôi à?!! -Ma Vương phá lên cười một cách điên khùng, đôi mắt huyết sắc toé lửa đầy cuồng bạo khi tấn công cô kiếm sĩ kia
-CHỈ CÓ NHƯ THẾ THÔI THÌ CÁI DANH MẠNH NHẤT NGHE NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA VẬY!!!!- hắn nhìn cô
Lại thêm một đợt súng được khai hoả. Saber lại quét không khí xung quanh với lưỡi kiếm, vừa chặn đợt hoả tiễn phóng ra từ những cây súng hoa mai chết chóc, vừa hét lên với nhóm người đằng sau:
-Ba người hãy mau tránh vào cửa sau đi!- Bảo cả ba lên tránh vào của sau
Gintoki hét lên và nói với cô
- Cảm ơn tiểu thư, nếu có kiếp sau Gin-san đây sẽ cho một vé giảm giá dịch vụ tại Vạn Sự Ốc, 15% ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay!- Gintoki
- Gin-chan, nếu thế thì chúng ta sập tiệm mất! Thường thì lương đã bèo bọt rồi, chúng ta sẽ thành một đám Madao mất! - Shinpachi
- Nếu thế thì sữa dâu thôi!- Gintoki
- Gin-san, đây không phải lúc để quảng bá đâu! - Kagura
Viên đạn suýt nữa trúng Gintoki làm anh im bặt mà tập trung tìm đường để chạy thoát thân.
- Pằng pằng! -
Tiếng súng từ đâu đó nhắm vào lưng Ma Vương, nhưng thay vào đó lại trúng vào thanh súng hoả mai đỡ đạn cho cô ta.Ma Vương quay đầu lại, ánh mắt trở nên nhàm chán, nhìn kẻ đã cố gắng ám sát mình đứng ở trước hành lang.
- Ta vốn định để ngươi sống để moi tin sau, thế mà ngươi sẵn sàng từ bỏ sinh mạng dễ dàng đến vậy à, chỉ vì mấy tên kia - Ma vương nhìn cô
Tên lính mặc bộ Âu phục mang nét mặt khiếp đảm, tay cầm súng còn phả hơi khói thuốc, bằng chứng của viên đạn kia vừa mới khai hoả. Hắn hét lên:
-Chết tiệt! Chuyện đáng lẽ sẽ không như thế này! Lúc này thì cứ nhởn nhơ đi, lũ khốn nạn!-
Hai Anh Linh đã tạm ngừng giao chiến, cứ nhìn chòng chọc vào gã đàn ông đang huyên thuyên đủ thứ. Ma Vương mặc kệ những lời nhục mạ tuôn ra, tay vòng ra phía sau lưng để lấy cái gì đó.
- ... CUỐI CÙNG THÌ KẺ CHIẾM GIỮ QUỐC GIA NÀY, VŨ TRỤ NÀY, LÀ HẢI TẶC KHÔNG GIAN HARUSAME BỌN TA-
Giữa chừng tiếng hét của hắn bị đứt quãng và ngắt mạch hoàn toàn, cũng như ý thức hắn, vì phát súng găm vào đầu, khiến sọ hắn nát ra, và thi thể ngã gục xuống cạnh Servant mặc giáp của hắn.
Hơi khói thuốc phả ra từ nòng súng hoả mai trong tay Ma Vương, và cô ta mỉm cười đầy man rợ.
- Thế là bớt được mấy tên ngáng đường. Và...- Ma Vương bỗng im bặt, trợn trừng mắt lên, khuôn mặt đáng sợ không lột tả cho kỳ hết.
-Kết thúc tại đây thôi, hết thời gian đùa vui rồi.- hắn triệu hồi rất nhiều súng chuẩn bị kết thúc cô
Saber đã vỡ lẽ ra một điều, sau khi giao chiến với hắn.
Servant này...
-Đội thiết pháo, dàn trận!- Hắn đưa cây súng nhắm về phía trước, một trận pháp súng được bày binh bố trí trước mắt, thành một hàng xếp tựa quân ngũ nghiêm nghị.
...cô ta quá mạnh mẽ
Mọi suy nghĩ tan biến cùng ánh sáng chói loá loé lên.
-Khai hoả!- ra lệnh cho những khẩu súng
...
"BÙMMMMMM!!!!!!!!!!!"
Cả một phần con tàu gồm mấy toa bị phá huỷ trong chớp mắt, tia lửa nổ ra khỏi thân sắt như những tia sáng thiêu đốt vạn vật, nơi đó trở thành một quỹ tích màu lửa cuồng nộ. Tiếng nổ vang lên đến rung trời chấn địa, khiến Vạn Sự Ốc suýt bị bắn tung lên khỏi nền toa vì cú nổ rung chuyển đất trời đó
- Mọi người không sao chứ?!- Kagura nói qua chiếc dù màu tím đã xổ ra từ lúc nào, che chắn cú nổ vừa nãy, giờ đã vương đầy bụi bẩn và vết xước. Một tay cầm dù, một tay cô đỡ Shinpachi dậy, có lẽ cậu ta bị choáng.
"Master!" - Saber hoảng hốt toan chạy lại phía cô bé Kagura, thì cô mở to mắt nhìn những viên đạn lăm lăm từ đằng sau bắn trúng.
- Ta ở đây này, nhìn đi đâu vậy?! - Hắn thấy cô không nhìn về phía mình
Khói phả từ dư âm hơi đạn trên thanh kiếm đã kịp thời giương lên đỡ đạn. Cả người toàn vết trầy xước và máu bắn trên khuôn mặt, nhiễm huyết cái áo haori màu xanh nhạt khoác bên ngoài.
Ma Vương khoái chí buông ra lời châm biếm, đả kích kiếm sĩ tàn tạ trước mặt mình:
- Giết người thì giỏi, nhưng bảo vệ thì tệ quá đấy. Thế mà cũng tự nhận là Servant à? - Hắn chế ngạo cô
Lời châm chích ngay lập tức làm máu dồn lên não cô gái, khiến cô trừng mắt lườm hai con ngươi đầy phẫn nộ và sát ý dâng trào.
- Câm mồm. - Cô thốt ra, thở hồng hộc qua lưỡi kiếm sáng loáng chắn trước mặt.
- Này, chị có sao không vậy?!- Kagura hét lên.
-Tôi ổn! Chúng ta mau tránh vào toa sau, nhanh!- Saber nói, vừa chắn đạn đang lao tới và phi thẳng về phía sau.
Tiếng cửa toa giờ đã đóng sập lại trong sự vội vã, âm thanh khiến cô yên lòng hơn một chút.
- Ô? Chỉ tránh vào toa sau thì chưa thoát khỏi tay ta đâu." — Anh Linh Ma Vương chỉ nhếch mép khinh bỉ trước con mồi của mình chỉ biết trốn
Được thôi, đằng nào thì nó chẳng phải lòi đuôi ra. Tốn công truy đuổi làm gì cho mệt?
Đằng sau cánh cửa, Vạn Sự Ốc và cô gái Anh Linh như căng lên sau trận giao chiến đầu tiên ở trên toa tàu
Kẻ thù quá mạnh. Cỡ đó chường mặt ra chỉ có nước biến thành thịt khét thôi.- Gintoki nói khi nhìn thấy sức mạnh của tên ma vương kia
-Nhưng còn những hành khách khác trên tàu thì sao? Mục tiêu của hắn là chúng ta, không thể để người không liên can bị dính líu được!- Kagura cự nự cãi lại trước Gin-chan
Shinpachi quay sang hỏi Saber- Liệu cô còn cách khác không ? -
Im lặng một hồi lâu, cô ta mới nhấp nháy mở miệng: -Có đấy -
- Hả? Thế thì sao không tung ra từ đầu? - Gintoki nói
- Vì nó còn tuỳ vào cơ may nữa, anh hiểu không — Cô ta xổ ra cộc lốc trả lời Gintoki nói xong, Saber nhìn Kagura, hỏi cô.
- Master, tình hình hiện tại thì tôi chỉ còn một con át chủ bài cuối cùng. Chơi hay là bỏ, đều tuỳ vào quyết định của cô cả. Nhưng mà ... - Saber
Cô ta ngập ngừng, rồi nắm lấy tay Kagura, hơi ấm của đôi bàn tay tuy rướm máu mà lại ấm đến không ngờ. Kagura hơi khựng lại, thắc mắc nhìn Anh Linh.
- Cô có thể tin tưởng tôi không? - Saber nhìn Master của mình
Hoả lực của cô ta quá khủng khiếp, vả lại trong ba người chúng ta không ai rút ngắn khoảng cách trong tầm đánh được. Vậy thì chỉ còn mỗi nước này thôi!
- Được, tui tin chị! — Kagura gần như hét lên, mắt như bừng cháy đành phải tin cô gái này 1 lần vậy
Với cô, bốn từ ấy đã là quá đủ rồi. Cô nở một nụ cười dịu dàng.
- Có sao không? Tên đó trông vậy thôi chứ mạnh khủng khiếp. -Shinpachi
Không khí chìm vào căng thẳng, yên lặng đến phát sợ. Cô gái Anh Linh đứng phắt dậy, thanh kiếm katana trong tay nắm chặt. Cô hướng về phía cửa toa và cất giọng nói, khiến mọi thứ như tan đi trong những ngôn từ thật khiến người ta an tâm:
-Tôi sẽ công nhận là tên đó rất mạnh, nhưng tôi cũng là Servant thuộc trường phái mạnh không kém, không có chuyện thua cuộc ở đây đâu! - Saber
Nói xong, cô đóng cửa toa lại và cất bước vào hành lang tối tăm.
Ma Vương vẫn còn đứng bên ngoài đống đổ nát do cô ta tạo nên, cô ta ngắm nhìn cái chiến trường tan tác vụn gỗ, thanh sắt bị bẻ cong hay gãy khúc, những vết tích còn lại của một khoang tàu. Thật tan hoang, Anh Linh ấy lại hoài niệm về ký ức sinh thời.
- Phư, thật vớ vẩn. Ta không cần mấy thứ như thế.- hắn nhớ lại những ký ức khi còn là con người của mình
Cô ta chợt nhận ra sự hiện diện mới toanh, và ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn khát máu của Saber đang đứng ngự trước cửa toa tan nát, trông rách bươm đến mức nó gần như không thể đứng trụ được nữa.
-Ô, cuối cúng chịu ló mặt ra rồi à? Chắc ngươi đã nhận ra bản thân yếu kém đến nhường nào với cái thanh sắt vụn cùn đó rồi phải không? Mà, dù sao giữa súng với kiếm thì thắng thua đã..."— Ma Vương chợt im bặt, vì tên xạ thủ này nhận ra, kiếm sĩ tàn tạ kia chưa hề bỏ cuộc dù đang bị áp đảo bởi hắn
Ngược lại, thanh kiếm vẫn giương lên, hai tay dang rộng, và bước vào thế thủ.
- Cái gì đây? Đừng nói là ngươi vẫn còn muốn chiến tiếp nhé? - hắn nhìn và chuẩn bị kết liễu cô
Cô ta giơ đôi tay lên và triệu hồi thêm hàng chục cây súng hoả mai vây kín xung quanh bản thân, tất cả nhắm vào Anh Linh kiếm sĩ đơn phương độc mã đối chọi Ma Vương.
-... Thì ra ngươi cũng chỉ là một tên ngu giống thằng nhãi con Takeda đó thôi. Vậy thì, hãy chết đi cho khuất mắt ta, tên「Saber」vô danh tiểu tốt ! - hắn chuẩn bị giết chết cô
Người kiếm sĩ lặng lẽ để cơn gió phất qua mặt mình. Mọi âm thanh chìm vào biển cả hư không, và cô chỉ còn nghe thấy mỗi con tim mình đập, và tiếng ánh gươm bén lên, sẵn sàng xông lên.
Lời nói khẽ lặng đi, chỉ còn mình nữ kiếm sĩ thủ thỉ với tâm:
-Nhất bộ vượt thanh.- cô nói chuẩn bị tung bí kỹ của mình
Cô giậm mạnh chân xuống đất, uy lực mạnh đến nỗi mảng sàn nơi cô giẫm nát ra, mượn "đôi chân" của cơn gió, lao thẳng đến phía trước mặt với vận tốc phi thường.
-Nhị bộ vô gian...-
Ma Vương không chần chừ, lệnh cho hàng súng khai hoả đến mục tiêu phía trước mắt
-ĐOÀNG!- tiếng súng nổ lên
Khói phả ra từ điểm tiếp xúc, và tan đi, không để lại chút vết tích nào của kiếm sĩ.
Không thể nào?! Cô ta... biến mất ư?!
Không phải
Tên xạ thủ bàng hoàng, không tin nổi hiện tượng trước mắt mình. Chưa kịp định hình nhìn lại xung quanh, chưa chuyển động được một ngón tay, kiếm sĩ đã vụt biến ra trước mắt trong chớp nhoáng như vậy
Hắn không tài nào kịp trở tay!
Nhanh quá! Không phải—
Cái này là—
Chỉ biết nhìn Anh Linh kiếm sĩ chĩa thẳng mũi kiếm lao vào và nhắm về phía mình, chỉ còn cách hơn một ánh mắt là đã chạm tới.
Nhảy vượt không gian?!
Đã quá muộn khi ý nghĩ đó hiện đến. Y hệt một tia u quang xuyên qua, cô đâm thẳng toàn lực dốc tới phía trước, một lưỡi kiếm hiện lên như hàng chục ảo ảnh nhát đâm tung chiêu.
- TUYỆT TAM KIẾM BỘ -
Tung 1 đòn chém vào người của Archer bằng thanh kiếm của mình
Kết thúc
Mà trước khi kết thúc
Thì mình xinh chúc mừng sinh Nhật của
Thành viên vạn sự ốc
Cô bé đáng yêu tham ăn là Kagura Yato
Trước cái đã
HAPPY BIRTHDAY KAGURA-CHAN
Hôm nay là sinh Nhật của em đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top