Tôi sợ mất anh
Vũ Phong tỉnh dậy, một cái nhói ở bụng khiến anh nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua..
Mọi thứ trước mắt anh....đồ đạc trong phòng văn tứ tung, vô cùng lộn xộn. Là người sạch sẽ và gọn gàng nên điều này đối với anh thật khinh khủng. Bởi vì một sát thủ như anh cái gì cũng phải làm gọn gàng và dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện để không để lại dấu vết
Nếu không tỉnh táo thì anh nhận ra đi là phòng cô
Nhìn xung quanh rồi nhìn cô, anh bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh đôi mắt Hồ Ngũ Hoa khóc sướt mướt nhìn anh, còn đôi tay nhỏ bé kia vụng về băng bó vết thương mơ hồ hiện lên . Nên bây giờ mới có cái cục chà bá khắp người anh. Đôi môi anh đang mỉm cười.
" Chắc em mệt lắm ??"..anh nhìn cô như vậy khá vui trong lòng. Lúc đầu anh còn nghĩ sẽ trả thù chúng nhưng bây giờ lại muốn cảm ơn đấy
Cô lúc nào cũng vậy, trong chiếc đầm trắng. Cô ngồi trên sàn, đầu ngã trên giường, ngủ rất ngon lành, mái tóc cô xoã dài dưới sàn..nhìn cô chả khác gì thiên thần
Thấy cô có dấu hiệu sắp tỉnh anh nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh nhạt.
Thiên Mỹ còn mơ ngủ, dụi dụi mắt nên không hề biết là anh đang tỉnh dậy. Vô thức đứng dậy rót một ly nước uống ực một cái. Sau đó tiến lại giường của anh. Nó nhìn anh. Anh nhìn nó có vẻ khó chịu vì anh bị cho ăn cục bơ tổ chản. Thấy anh có vẻ khó hiểu nó nghiên đầu nhìn anh lần nữa. Tỏ vẻ ngơ ngác. Rồi nghĩ sao anh khó chịu vậy..
Lúc này nó mới " tỉnh ", ly nước trên tay nó rơi xuống. Thiên Mỹ chạy lại ngồi xuống bên giường nhìn anh, đôi mắt kia không hiểu vì sao lại khóc nữa.
" Muốn tôi chết lắm à!!" anh nói với giọng điệu lạnh nhạt..khuôn mặt đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô
" Không!! Không muốn tí nào!" Thiên Mỹ bắt đầu khóc lớn hơn..đôi tay vẫn quệt quệt nước mắt
" Vậy tại sao lại khóc??" Giọng điệu không đổi...Cô đang khóc vì anh. Khiến anh chỉ muốn ôm cô vào lòng
" Sợ!! Tôi sợ sẽ mãi mãi không được nhìn anh nữa!! Tôi sợ mất anh!! Tôi sợ không được ngắm đôi mắt Hồ Como nữa!! Tôi..hix hĩx !!" úp mặt xuống giường..nó khóc nức nở, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng
Đây là lần đầu có người nói với anh như vậy. Cũng lâu rồi mới có người không muốn anh chết. Cảm giác yêu thương này bây giờ anh mới cảm nhận được. Từng chữ ấy lại vang mãi trong đầu anh không ngừng. Giây phút này làm anh lưng lưng vì cơ thể tự nhiên tăng nhiệt độ bất chợt
" Nếu anh còn như vậy nữa. Tôi sẽ ghét anh đó!! Hu..hu" nó nghiếng răng....tay bấu chặt vào ga giường..
Nói xong đôi mắt Hồ Ngũ Hoa đẫm lệ ngước lên nhìn anh..Anh dường như không thể lạnh nhạt hay tỏ ra vô cảm trước đôi mắt ấy..những lý do đáng yêu kia đôi mắt này khiến anh muốn bay lại ôm chằm lấy cô..cũng có thể chiếc đầm trắng kia sẽ bị xé vụn còn cô sẽ nằm trên chiếc giường này chứ không phải anh
Kiềm chế bản thân..anh quay mặt đi, kéo chăn ..đứng dậy. Vớ lấy chiếc áo sơmi khoác vào lạnh lùng bước lại gần cô..
" Vậy cô thích tôi sao??"' Anh nhìn cô đầy cuốn hút..cô ngượng ngùng đỏ mặt cúi xuống..không hiểu sao hỏi xong anh cũng thấy ngượng
Lấy lại oai phong
" Tôi sẽ không dễ chết vậy đâu..tôi còn phải hành hạ cô nữa" nhếch môi.. điệu bộ đắc thắng
Thiên Mỹ nghe thế mà không lấy sợ..còn còn vui hơn khi biết anh còn sống..
Nó cũng tiến lại gần anh..khuôn mặt có chút lo lắng. Nó đưa hai tay về phía anh..giọng hơi run
" Trong lúc tôi băng bó, lỡ chạm vào người anh rồi !!" Không dám ngước lên nhìn anh cũng không còn mạnh miệng như lúc này..
Nếu em băng bó cho tôi mà không chạm vào người tôi thì em thành tinh rồi..hiiihii
" Theo tôi " anh quay đi..không nói thêm gì cả, làm cô lo lắng vô cùng
Theo hướng này, chả lẽ anh định xuống bếp lấy dao chặt tay mình thật. Cô tự nghĩ rồi tự sợ. Vũ Phong thì thừa biết cô nghĩ gì, nên cười thầm.
Anh dừng lại..quay sang thấy cô đã toát cả mồ hôi lạnh người thì vẫn còn run lắm. Lúc này anh chỉ muốn lăn ra cười hả hê khi thấy vẻ mặt tái mét không một giọt máu của Thiên Mỹ
" Bắt đầu hối hận rồi phải không?!"
" Không!! Nếu thời gian quay lại thì tôi vẫn làm vậy" không còn vẻ sợ sệt tái mét nữa..giọng điệu cô dứt khoát rất kiên quyết. Nhìn cô lúc này yêu phếp. Anh quay đi để Thiên Mỹ không biết anh đang cười rất hạnh phúc
Vũ Phong lấy hộp y tế trên tủ bếp ra
" Nếu chặt đôi tay kia thì sau này tôi có chuyện gì thì ai sẽ băng bó cho tôi nữa..tôi khá bận nên không muốn tự nấu cơm hay đích thân tỉa cây đâu!!"
Anh ngồi xuống ghế cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra
" Một cục gì đây?? Tập băng bó mau lên" anh quát cô một cái rồi qoăn cục băng vào mặt cô. Sau đó Vũ Phong dùng tay xé toạc dãi băng cũ, khiến vết thương ứa ra máu.
Thiên Mỹ hốt hoảng..chụp lấy băng gạc băng gạt nhanh chóng QUẤN vết thương lại
Vũ Phong búng vào trán Thiên Mỹ một phát
"Á" cô ngước lên rồi chu mỏ nhìn anh..khó hiểu
" Quấn bánh tét à ??" Anh cau mày nhìn cô..nghe thế tự nhiên cô lại phì cười
Lần này Vũ Phong cú Thiên Mỹ một cái thật đau..làm cô ôm đầu đôi mắt thì chuẩn bị tuôn trào
Nhìn thế cũng xót..
" Phải làm như thế này " anh làm chậm rãi để cô có thể tiếp thu nhiều nhất có thể
Mất nữa buổi Thiên Mỹ nhà ta mới nhuần nhiễn kỉ năng mới..đổi lại Vũ Phong muốn " khô " máu với cô vì cứ liên tục băng rồi tháo, tháo ra rồi băng lại. Làm vết thương cũng sưng đỏ
" Giờ thì đẹp rồi đó !!"..anh nhìn cô tỏ vẻ hài lòng, còn cô thì cười tít mắt hí hửng vô cùng khi lần đầu được khen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top