Chap 1: Vĩnh biệt
Ngày hôm đó chính là ngày mà tôi càm thấy bị tổn thương nhất...lần đầu tiên tôi biết cảm giác thất tình là như thế nào.
- Tâm Linh, em nên quên anh đi... chúng ta là hai người hoàng toàn khác nhau.
- Khác? Khang Thiện anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa với em sao, không vui gì hết...
Cô gái nhỏ bé cố gắn nắm bàn tay người con trai cao to lại nhưng anh ta đã hất tay cô ra như là hai người xa lạ. Nhưng làm sao cô gái tội nghiệp lại có thể chịu dựng được chuyện này... quá nhanh, quá tàn nhẫn...
- Tâm Linh! Sự thật thì em chỉ là một cô gái giấy dán nhỏ bé làm công an lương? Em nghĩ em có thể cùng anh xây dựng một cuộc sống bằng tình yêu sao, lúc trược anh quen em là vì em có tiền nhưng bây giờ em đã không còn thứ gì để anh lợi dụng nữa.
- Chúng ta có thể xay dựng từ từ mà! Em...em tin chúng ta có thể cung nhau tạo dựng sự nghiệp... Khang Thiện anh đừng rời xa em... em ...em xin anh...
- Nhưng... tôi không muốn từ từ, tôi muốn ngay bây giờ. Hoàn toàn là không thể đúng không? Sao cô im lặng vậy?
- ...
- Thật sự tôi không nên ở lại nghe cô nói~ hazz~ thật tốn thời gian.
Chàng trai bước đi... tàn nhẫn ... làm sao một cô gái có thể chịu đựng được chuyện này. Một người cô yêu thương nhất đột nhiên nói muốn rời xa cô, muốn bỏ rơi cô...
Cô gái nhỏ quay lưng lại nhìn về phía người con trai, tay cô chỉ về phía anh ta, gương mặt chứa đầy nước mắt nhẹ lên giọng.
" Khang Thiện tôi ghét anh"
Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên quay mặt lại. Cô gái bước tới nắm tay anh lên.
- Vẫn còn một thứ.
- Trả dây chuyền lại cho tôi!
- Tưởng gì to tát...
Chàng trai đưa tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền có mặt trái tim đưa lại cho cô gái. Cô cầm lấy sợi dây bóp chặt rồi thả nó xuống đất trước sự ngạc nhiên của người bên cạnh.
- Anh nhìn cho rõ.
- ...
- Khang Thiện anh cũng như sợi dây chuyền này, tôi bỏ.
- ...
Cô gái quay lưng đi. Chàng trai vẫn chưa thể thoát khỏi sự ngạc nhiên Tại sao cô gái này hôm nay lại mạng mẽ như vậy?...
Có thật là mạnh mẽ không hỡi anh?...
Cô gái quay mặt đi mới có thể khóc thật. Cô cố gượng nhưng sao nó lại chảy ra như vậy? Tại sao nó có thể nhiều như vậy. Có thể dễ dàng chảy ra như vậy. Cảm giác này... có phải là tổn thương hay không? Nhưng việc này xảy ra chính cô cũng không kiểm soát được, có trách cũng chỉ trách cô quá dễ dãi quá nhanh chóng trao tặng cho một người trái tim cũa mình. Việc này... chính là một bài học cho cô mà thôi, Tâm Linh mày phải mạnh mẽ lên. Sau này tuyệt đối không được tự do trao tặng trái tim mình cho ai cả. Không được nhìn vẻ bề ngoài của người ta mà quyết định trao tình cảm... mày nhớ đó.
1~ Năm sau~
- Alô! Tôi là Tâm Linh thư kí của Tiêu Tổng anh có lời nhắn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với Tiêu tổng....vâng.....vâng... tôi sẽ nói với Tiêu tổng anh cứ yên tâm.
- Thư kí Lâm cô mau xem lại hồ sơ này đi. Nói với Tiêu tổng rằng đại minh tinh Thanh Thanh không muốn làm đại diện cho công ty chúng ta mau kêu Tiêu tổng tìm cách.
- Được tôi sẽ nói lại.
-Mà nè Tâm Linh! Nghe nói Tiêu công tử nhà Tiêu tổng rất thích cô. Cô mau mau suy nghĩ xem sẽ được tặng quà cầu hôn gì đi.
- Tâm Tâm, cô ban thân của tôi. Cô cũng biêt tôi không còn cảm giác với đàn ông nữa còn gì.
- Nhưng... tôi biết việc chia tay với Khang Thiện đã khiến cô mất đi sự tin tưởng đối với đàn ông. Nhưng cô cũng không cần cả đời không cần tình cảm.
- Nhưng đôi khi không có tình yêu và đàn ông sẽ an toàn hơn.
- Thôi được, tôi cũng không biết khuyên cô như thế nào.
- Rât tốt, mỗi lần như vậy Tâm Linh tôi lại thấy mình có thể chiến thắng sự dụ dỗ của cô bạn thân lẻo mẻo Thanh Thanh.
- Được rồi, bái phục. À mà nè! Tối nay có muốn đi bar không?
- Bà thừa biết tôi ghét nơi thiếu sự yên tĩnh còn gì?
- Nhưng tối nay Tiêu tổng sẽ gặp khách ở đó! Nhất định phải có thư kí đi theo. Thôi tôi đi trước nhé!
- Được rồi! Bye bye.
Đi Bar sao? Cô chưa từng đi đến đó dù một lần. Cô biết nơi đó rất ồn ào và nhàm chán. Nhưng nếu chủ cô đi thì cô cũng phải đi. Vì đó là nhiệm vụ và là việc kiếm tiền của cô. Cô làm viêc trọng một công ty lớn của thành phố. Đó là một công ty giải trí và là nơi có nhiều sự tranh giành đoạt vị nhất... Lúc cô đang suy nghĩ.
- Thư kí Lâm, sáng giờ có ai gọi cho tôi không?
Đó là Tiêu tổng, không biết nên nói sao về ông ấy. Ông ấy rất tốt bụng và hiền hậu. Ai cũng nói ông ấy rất yêu gia đình mình và luôn giành thời gian cho con cái.
- Vâng! Có một người của công ty Thái Hà điện thoại nói có một top ca sĩ mới nổi sẽ được tuyển thẳng vào công ty của chúng ta. Ông ta nói có tổng cộng 10 người nhưng chỉ chọn ra 6 người để chọn và tạo thành một nhóm nhạc. Nghe nói họ rất tài năng.
- Tốt lắm thư kí Lâm mau mời họ đến, tôi nghĩ không lâu sau sẽ lại có nhân tài cho công ty.
- Vâng! Tôi sẽ gọi cho họ. Nhưng thưa Tiêu tổng...
- Sao vậy? Có chuyện gì sao.
- Vâng... Người mẫu quảng cáo cho chúng ta cô Thanh Thanh không muốn làm đại diện nữa...
- Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi cũng biết Thanh Thanh sẽ không muốn làm người mẫu đại diện.
- Biết...biết...
Tiêu tổng đứng dậy và bước lại phía cửa kính có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Và quay mặt nhìn quay bên Lâm Linh chỉ tay lại về phía công ty Bio. Một công ty cạnh tranh với công ty Khiết Minh.
- Lâm Linh, cô qua đây.
- Vâng.
- Cô nhìn qua bên đó đi. Công ty đó cô biết chứ!
- Vâng! Tất nhiên.
- Tôi biết tin đó vì tôi có nội gián.
- Sao? Đó là điều người ghét nhất mà.
- Nhưng nó chỉ là tôi trả đũa.
- ?
- Bên công ty chúng ta cũng có gián điệp của công ty Bio.
- Hả?
- Lâm Linh, tôi không chỉ đưa cô vào công ty vì cô tài năng. Mà quan trọng là tôi thấy được sự trung thành của cô, ngoài việc để cô làm thư kí. Tôi còn muốn cô làm một người quản lí, tôi muốn hiểu nhân viên của mình.
- Quản lí...
- Phải! Đó là lí do mà tôi tuyển ngôi sao mới đại diện cho công ty.
- ...không được đâu... tôi chưa thể đảm nhận được...
- Ngoài việc xem cô là nhân viên tôi còn coi cô là một người học trò, vì vậy thầy muốn nhờ em việc này.
- ...
- Thầy tin em làm được, nhưng không cần trả lời nhanh. Em có thể suy nghĩ về việc này, nên tối nay em không cần phải đi làm ăn với thầy.
- Vâng!
Thật sự quá bất ngờ,vậy là bao công sức mà cô nỗ lực phấn đấu đã được đền đáp.
Đúng là thời gian trôi mau thật. Đến giờ làm việc mà cũng trôi qua nhanh đến vậy. Bây giờ thì cô phải về nhà để ăn cơm tắm rửa và lại tiếp tục làm việc.Thật là chán chê cho cuộc đời của những cô gái cô đơn thiếu đi tình yêu của một người con trai...
Cô bước ra khỏi công ty, nhưng trời lại đổ cơn mưa vào lúc này và thật không may là cô không đem theo dù. Và vì nơi cô đang ở cũng ở gần công ty nên cô không mua xe hơi. Thế là cô đành phải đội mưa về nhà.
Trên phố, một cô gái đang rảo bước nhanh trong mưa, đầu tóc và quần áo cô ướt sũng. Những giọt nước chải dài trên khuôn mặt thiên thần.Bây giờ tôi mới có thể thấy được sự xinh đẹp của một cô gái khi vừa chia tay xong, gương mặt lạnh nhưng có nét quyến rũ và đôi mắt hơi cô đơn gây cảm giác an tâm... Nước mưa đã hòa vào nước mắt cô đang khóc. Cô đang nhớ tới khoảng thời gian được ở cùng Khang Thiện đã có một khoản thời gian đẹp đã có khoản thời gian cùng nhau dầm mưa chạy trên dường nhưng... ô không sao cô lại nhớ về hắn như vậy. Không phải thời gian sẽ làm cho con người ta quên đi những kỉ niệm xấu sao?... Nhưng tại sao lại càng nhớ càng buồn, càng tổn thương.
Trong những giây phút đó, Lâm Linh như đóng băng trái tim cô tan vỡ đôi mắt long lanh rưng rưng và nước mắt như chảy ngược. Nhưng rồi sẽ phải quên nhanh thôi... vì nó là kỉ niệm buồn khó xóa.
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top