Phần 1: SOUL
SOUL-là một phần mềm chat rất hot hiện nay trên các mạng xã hội Trung Quốc, chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện, làm quen..với nhiều người nhưng cả hai sẽ không thể nhìn thấy mặt nhau.. là một hình thức chat bí mật.
.*.*.*.
Cố Hạ Vũ- Cô sinh viên năm tư, khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại Học X-đang ngồi miệng nhai miếng bò khô, tay vừa bấm lách cách trên bàn phím máy tính
-Hạ Vũ, xem được chưa?
-Sắp được rồi, đợi chút
-Nhanh lên, sắp đến giờ đóng trang web rồi
-Okey..đã xong
-Sao rồi?
....
Tiểu Mỹ cắm mặt vào màn hình máy tính của Hạ Vũ. Cô đang xem kết quả thi cuối kỳ của bạn thân mình, đây là kết quả quyết định người bạn thân này của cô sẽ được tốt nghiệp làm người tự do chính thức hay sẽ ở lại làm "chị đại" ở cái trường này
Tieu Mỹ miệng chữ O, mắt chữ A không nói được lời nào. Chỉ có Hạ Vũ đang ngồi dựa lưng vào tường
-Hạ Vũ, chỉ bị một môn thôi, hay là cậu đi xin đi
-Xin cái con khỉ, đây chẳng phải là lấy thù riêng trả việc công ư
-Nhưng mà....không phải là cậu gây chuyện trước với giáo sư sao?
-Tiểu Mỹ, mình nói cậu nghe, ông già lọm khọm đó chỉ chú ý tới những đứa ngon ngọt lọt miệng ổng thôi, còn những đứa như mình thì..suốt đời bị dìm. Đó gọi là xã hội không công bằng nên cọng lông cũng không thèm thẳng.
-Haiza. Cậu nhịn một chút là được mà
-Nâu nầu. Loại dê xồm đó không thể nhịn.
-.... Cú đá đó của cậu chắc chừng nửa năm nữa Giáo sư mới ra viện được. Nếu môn Toán cao cấp không thể qua, vậy là cậu sẽ được học người khác để qua môn rồi
-Xì.. Cậu có thể mở rộng tầm mắt ra một chút không? Cả cái trường này, người đứng đắn liệu có được mấy người đếm trên đầu ngón tay thôi
-...Có lý
-Haizzz, coi như số mình xui học lại cho chắc đi.
-Nhưng mà...
-Nhưng nhị gì chứ, cậu không cần lo cho mình đâu. Loại mồ côi như mình quăng quật đâu chẳng được.
-Cậu đừng nói thế, chẳng phải ba nuôi rất tốt với cậu sao?
-Tốt cái con khỉ khô nhà ông ta. Cậu không biết mình phải sống như người osin miễn phí ở đó đâu. Haizz, mình quyết định rồi, tuần trước mình đã nộp đơn Từ bỏ quan hệ gia đình, chắc tuần này sẽ có kết quả. Vậy là mình được sống tự do rồi.Haha
-Hạ Vũ, có phải gần đây cậu ăn nhầm cái gì không hả? Cậu bị thần kinh rồi sao? Đang yên lành tự dưng lại nộp đơn đó vậy.
-Tiểu Mỹ, mình biết cậu lo lắng cho mình. Nhưng nộp rồi, cũng không thể lên toà rút lại được. Nói gì thì nói, cậu cũng biết mình là loại không thể ngồi một chỗ mà. Đúng không?
-Cố Hạ Vũ, coi như cậu lợi hại
-Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ cậu có thể làm ơn về bên kia lãnh thổ của cậu để mình làm bá chủ nơi này được không?
-Bá chủ gì chứ. Để mình xem hôm nay cậu định nói gì với anh chàng kia của cậu
-Tiểu Mỹ, cậu đây là đang xâm phạm quyền riêng của người khác đó
-Rồi, rồi. Mình đi là được chứ gì. Xí
-Vậy mới là bạn tốt chứ.hi
Tiểu Mỹ rời khỏi giường Hạ Vũ, nhìn thấy đã đến giờ ăn trưa cũng không tiện làm phiền cô nên tự một mình xuống căng-tin ăn rồi mua gì đó mang về cho Hạ Vũ.
Ở trên giường, Hạ Vũ ôm chiếc máy tính xách tay mở sang phần SOUL
- Bạn A, bạn ở đó không? Mình thi trượt rồi
Bên kia thấy đã đọc, vậy là bạn đó đang onlie
-Mình đây. Bạn thi trượt môn gì? Đề khó lắm sao
-Mình thi trượt môn Toán cao cấp. Mình kể bạn nghe, ông thầy đó rõ ràng là muốn lấy việc tư trả thù công mà
-Dù sao bạn cũng không nên ra tay nặng như vậy
-Mình chỉ đá một cái thôi, ai biết ông ta lại yếu như vậy
-Mà bạn đá vào đâu ông ta vậy?
-Hạ bộ
- ... O__O ...
-Được rồi, mình biết là không nên ra tay nặng như vậy. Nhưng bạn cứu mình đi T_T không qua được môn này thì chắc cả đời mình sẽ không thể ra khỏi cái trường này mất
-Chỉ trượt một môn thôi, đâu cần lo lắng như vậy. Bạn chỉ cần ôn tập tốt rồi thi lại là ok
-Ôn gì chứ. Trong tất cả các môn mình ngu nhất là Toán cao cấp đó. Biết vậy lúc đầu năm mình học Luật cho rồi
...
Thấy một hồi sau không có trả lời
-Bạn A bạn còn đó không?
-Mình có. lúc trước bạn nói, bạn học trường nào nhỉ?
-Là trường Đại Học X
-À. Mình biết rồi
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì. Mình có một người bạn cũng làm việc ở đó, tên là Tống Gia Minh. Bạn biết người đó không?
-Chưa nghe qua bao giờ
-Vậy có lẽ cậu ta vẫn chưa nhận chức. Hôm trước có gặp mặt, cậu ta nói sẽ về nước làm giảng viên ở trường Đại Học X. Vậy nhờ bạn chiếu cố cho người bạn này của tôi rồi
-Có gì mà chiếu cố chứ. Người bạn đó dạy môn gì vậy?
-Toán cao cấp
-Vậy không phải là đúng môn mình trượt sao?
-Đúng vậy, thật trùng hợp
-Nhưng chưa chắc đã đảm nhiệm dạy đứa trượt môn như mình đâu
-Biết đâu có thể
-Um
-Bạn không ăn trưa sao? Bây giờ ở Trung Quốc hình như là gần 12h30 rồi
-Bạn nhắc mình mới nhớ. Vậy hẹn gặp lại bạn sau vậy
-Bye
Kết thúc cuộc chat, bụng Hạ Vũ thi nhau kéo co ầm ĩ. Cuối cùng cô quyết định thay đồ xuống căng-tin ăn trưa
.*.*.*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top