Chương 2 : bạch nguyệt quang.


Tôi chán nản nằm gục xuống bàn, để mặc cho Ngọc nghịch tóc. Ánh gay gắt của nắng trưa chiếu qua cửa sổ, đặt mình lên hành lang. Tôi hững hờ nhìn ra hành lang đông người trong chán nản

"Sắp lớn rồi nhỉ ?"

Ngọc lên tiếng phá tan cái nhạt nhẽo của tôi, nó nhẹ giọng mang theo chút suy tư. Tôi biết ý nghĩa câu nói đó, để mặc vài cơn gió lạnh của xuân nở lướt qua mặt rồi mỉm cười nói.

"Thời gian đâu chờ ai đâu, thôi mình cứ sống cho hiện tại là được mà"

Ngọc mỉm cười, dựa người vào tôi, ngọn tóc xoăn lơi của nó rơi xuống che hết tầm nhìn của tôi lại. Con bé vòng tay ôm chặt tôi lại rồi cười ngọt ngào

Rồi hai dáng người cao ráo tay cầm nước và bánh bước vào lớp đã nghe tiếng cười của Ngọc thì đến gần. Huy - lớp phó lao động kiêm hiệp sĩ của Ngọc cốc vào đầu con bé đang ngu ngơ kia.

"A! Chó Huy!!"

"Đừng đè Thanh nữa, mày nhìn xem con bé có bị mày đè chết không ?"

"Ý mày nói tao béo hay gì hả sào 175cm kia ?"

Việt Anh mỉm cười, nhấc tôi dậy khỏi hai tên đang chuẩn bị lâm trận kia. Cậu chỉnh lại tóc cho tôi rồi nhẹ nhàng nói

"Uống nước nhé ?"

"Ờ..à ok.."

Tôi thoáng do dự, có chút xấu hổ. Vụ tôi và Việt Anh đang mập mờ với nhau hiện tại chỉ có hai đứa đứa tôi, Ngọc và Huy biết. Tôi nâng mắt nhìn lên đồng hồ, đã 11h30 rồi, bụng tôi bắt đầu kêu gào vì sáng nay chỉ ăn linh tinh.

Có vẻ do biểu hiện của tôi quá lộ liễu khiến cho tên ngốc siêu tinh tế này phát hiện ra ngay. Cậu bật cười thành tiếng làm tôi xấu hổ cúi đầu. Lúc này tôi chỉ muốn giẫm nát chân cậu thôi!!!

"Chúng ta xuống canteen nhé ?"

Cậu để ý thấy tôi cúi như muốn cắm đầu xuống đất rồi mới ngưng. Không biết là vô tình hay cố tình mà xoa đầu. Mà không phải cái xoa đầu như trong mấy bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường mấy bà hay đọc đâu...xoa này muốn lú cái đầu luôn á.

Đi xuống cầu thang, khoảng cách của tôi và cậu càng cách nhau vài bước chân. Vì chúng tôi lại phải diễn như chúng tôi là hai kẻ xa lạ.

Vừa nhấc mông được xuống canteen thì ta nói nó đông, dùng cách diễn tả dễ hiểu thì như lúc mấy bà, mấy mẹ đi săn sale giảm giá siêu thị á.

Mà ông trời đã ném tôi vào hoàn cảnh này rồi còn tặng cho tôi thêm một chiều cao nhỏ nhắn xinh xinh, cụ thể là 1m60. Lúc lấy khay ngó vào khu thức ăn Tôi bắt đầu cất bài ca kêu thán với Ngọc đứng kế bên

"mày ơiii tao không muốn ăn đậu xào nữa đâu"

"Mày nghĩ mặt tao giống muốn ăn không ?"

Đang ngoác mồm lên kêu than với trời thì có một lực tác động vật lí vào lưng tôi, cứ thế cơ thể không có trọng lực mà ngã về phía trước. Và lúc đấy tôi thực sự nghĩ mình sẽ có một khối u lớn trên trán khi đập cái gương mặt tiền này xuống sàn nhà thì...

Bộp

Lẽ ra cái cảm giác đau nhói phải lập tức được bộ não cảm nhận thì không thấy đâu, thay vào đó là cảm giác mềm mại, ấm áp và có chút ẩm ướt. Vấn đề là các dây thần kinh của tôi bắt đầu căng lại khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đó là mùi bột xả vải của tên nhóc thối kia.

Sau khi hoàn hồn khỏi cú va chạm vừa rồi, tôi ngẩng mặt dậy và thấy mình đang rơi vào một tình cảnh không thể cứu vớt hơn..đó là nằm trên người của Nguyễn Trần Việt Anh.

Tôi liếc mắt, đưa ánh nhìn cầu cứu của mình về phía Ngọc và Nhật Huy. Ông cha ta thường có câu "phải biết chọn bạn mà chơi" mà hai con cẩu nam nữ này đang tình ta ý nàng chứ quan tâm cái mẹ gì đến bạn bè ở đây đâu.

Lúc này tôi tuyệt vọng sắp khóc cmnr các anh chị em ơi. Việt Anh chỉ im lặng nhướng mày nhìn tôi, chúng tôi không thể nói chuyện ở chỗ đông người này được.

Cậu là một hotboy thủ khoa đầu vào chuyên Lý, tôi lại là một học sinh chuyên Sinh quá đỗi tầm thường nên việc chúng tôi mập mờ là bí mật thầm kín nên được chôn xuống đáy đại dương.

Tôi tự cậy mồm mình ra, lắp bắp nói cảm ơn rồi kéo tay hai con chó kia đi nhanh khỏi hiện trường khuất bóng cậu mà quên mất cái bụng đói của tôi chưa được lấp đầy.

Tìm được góc ít người, tôi thả tay hai đứa nó ra. Thở hồng hộc nói

"Tao chưa ăn trưa nữa.."

Huy bên cạnh lườm tôi một cái rồi lại giở cái giọng mẹ thiên hạ chuẩn bị giảng đạo lí cho tôi

"Mày chạy làm mẹ gì ? Hai đứa chúng mày yêu nhau sâu đậm thế còn gì ?"

Tôi im lặng, lườm quýt nó một cái rồi không thèm đáp. Dù gì..chúng tôi cũng đâu phải người yêu thật của nhau đâu.

Con Ngọc thấy tình huống hơi căng thì an ủi nhẹ nhàng

"Hai đứa chúng mày mập mờ như thế cũng được từ lớp 11 rồi. Sao không thử tiến lên ?"

"Có những lúc đâu phải cứ muốn là được." Tôi đáp bâng quơ. Tự thả mình vô trọng lực dựa vào bức tường trắng ngà, lắng nghe những tiếng tạp nham ồn ào của bạn bè trong lớp, mặc cho những vệt nắng chói chang rơi xuống da rồi bắt đầu cảm thấy những nỗi bất an thầm kín

Đến tối khi những ngôi sao lấp lánh ánh kim thả trôi mình trên bầu trời đen, tôi im lặng lướt facebook sau khi làm xong bài tập.

Một cuộc điện thoại gọi tới phá tan cái tẻ nhạt, tôi ngước mắt nhìn thì là bà mẹ khó nết của tôi - Nhật Huy.

"Alo ?"

"Thanh ơiii!!!!!!!"

Tiếng rống vang trời của nó làm tôi suýt nữa thủng mẹ màng nhĩ, phải nhanh chóng giảm âm lượng điện thoại. Chưa kịp trả lời thì nó hét lớn vào tai tôi

"Mày lên confession của trường đi, thằng chồng mày đi cặp bồ kìa."

Khi Nhật Huy nhắc về cậu, tôi thoáng sững người. Càng ngạc nhiên khi nghe nó nhắc đến cụm từ "cặp bồ" đó, người tôi bỗng trở nên căng thẳng. Lên thanh tìm kiếm vào confession của trường để tìm hình bóng cậu.

Và rồi khi hình ảnh đó hiện ra. Cậu trai dáng người cao gọn, mái tóc xoăn nhẹ đứng che râm cho cô học sinh thấp ngang vai cậu, làn da trắng sứ và nụ cười ngọt tựa như bạch nguyệt quang trong truyền thuyết ngôn tình.

Đang dần chết lặng trong tấm hình đó, bên đầu dây vang lên giọng gợi đòn pha chút nhắc nhở ẩn ý của Nhật Huy

"Giờ mày biết phải làm gì nhỉ ?"

Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi còn biết phải làm gì chứ.

P/s : Tết mà vẫn cày kpi để ăn tết cho nó ngon..tôi thật nghị lực quá đi mà.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top