Chap 2
Tiếng còng sắt lách cách vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.
Hàn Nhi ngồi gọn trên chiếc ghế kim loại, hai tay bị trói lại. Đôi mắt cô, phía sau lớp kính mờ, vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước. Trong không gian tối, ánh sáng từ chiếc đèn trần rọi thẳng xuống, làm nổi bật vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của cô.
Đối diện Hàn Nhi là một người đàn ông với bộ vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị. Trên bàn, một tập hồ sơ dày cộm được mở ra, lộ rõ những bức ảnh hiện trường đầy máu me, các ký hiệu kỳ lạ trên tường, và... hình ảnh của chính Hàn Nhi khi bị bắt.
"Hạ Hàn Nhi," giọng người đàn ông cất lên, từng chữ nặng trịch như muốn bóp nghẹt bầu không khí. "Cô có thể giải thích cho tôi, tại sao cô lại xuất hiện ở hiện trường một vụ án giết người mà không có bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào không?"
Hàn Nhi vẫn im lặng. Đôi mắt yếu ớt của cô khẽ nhắm lại như thể không quan tâm đến những lời tra hỏi. Người đàn ông nhíu mày, không che giấu được sự khó chịu.
"Đừng im lặng như vậy. Chúng tôi biết cô không phải người bình thường. Đừng nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi đây mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào."
Một tiếng cười nhẹ bất ngờ vang lên. Hàn Nhi từ từ mở mắt, khóe môi cô cong lên một nụ cười nhạt. "Không phải người bình thường?" Cô nhắc lại, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chế nhạo. "Thế ông nghĩ tôi là gì?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ đẩy tập hồ sơ đến gần cô hơn. Ngón tay ông gõ lên một tấm hình – đó là hình ảnh những vết máu loang lổ trên sàn nhà, tạo thành những đường cong kỳ dị giống như ký hiệu triệu hồi.
"Những ký hiệu này. Cô là người vẽ chúng, đúng chứ?"
Hàn Nhi nhìn thoáng qua bức ảnh, rồi quay sang nhìn ông ta. "Đúng"
"Vậy tại sao cô lại làm thế? Ai sai khiến cô? Hay... cô đang làm việc cho thứ gì đó mà chúng tôi không biết?"
Lần này, Hàn Nhi không trả lời ngay. Cô cúi đầu xuống, ánh mắt ẩn sau gọng kính lóe lên một tia sắc bén. "Thứ gì đó... ông không biết sao?" Cô ngẩng lên, đôi mắt xuyên thẳng vào người đàn ông. "Thế giới này rộng lớn lắm, ông à. Những thứ mà ông không thể nhìn thấy, không có nghĩa là chúng không tồn tại."
Sự tự tin trong giọng nói của Hàn Nhi khiến người đàn ông chùn bước. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêng người về phía cô, giọng nói sắc bén hơn. "Cô nghĩ mình có thể lẩn tránh mãi sao? Những lời đe dọa mơ hồ đó không có tác dụng ở đây."
Hàn Nhi cười nhạt, tựa lưng vào ghế. "Tôi không cần đe dọa ai cả. Tôi chỉ nói sự thật."
Trong khoảnh khắc đó, một sự lạnh lẽo lướt qua căn phòng. Người đàn ông cảm thấy như không khí quanh mình vừa bị rút cạn. Ông ta rùng mình, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi, nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên.
"Cô đang làm gì?" ông hỏi, giọng hơi run.
Hàn Nhi nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn. "Tôi chẳng làm gì cả. Nhưng ông không nghĩ là mình đang ở quá gần với một thứ mà ông không nên động vào sao?"
Bên ngoài căn phòng, một bóng tối dường như đang len lỏi qua các góc tường. Những tinh linh quỷ của Hàn Nhi bắt đầu di chuyển, phản ứng lại với tâm trạng của cô.
"Hạ Hàn Nhi, cô nghĩ mình có thể thoát khỏi đây dễ dàng sao?"
Hàn Nhi mỉm cười. "Tôi không cần thoát, vì các người không thể giữ tôi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top