Chương 4
. Tác giả là một người không hay xem phim tu tiên, cũng như không rành về những thứ liên quan đến tiên thuật hay pháp trận này kia, nhưng mà vì quá yêu Trừng Trừng nên mới ham hố viết bộ này. Cho nên những trận pháp xuất hiện trong câu chuyện đều là do tác giả tự tưởng tượng ra, mong rằng mọi người hãy NHẮM MẮT LÀM NGƠ với những tình tiết phi logic này, cảm ơn =))
.
.
.
Lồng ngực truyền đến cảm giác đau nhức, nơi cuốn họng bắt đầu dâng lên mùi vị tanh ngọt. Ngần ấy năm tự sức mình chống đỡ một phương, buồn không thể nói, đau không thể kêu, mệt mỏi lại chẳng có nơi thể dựa dẫm, suốt những ngày tháng ấy điều mà Giang Trừng học được rõ ràng nhất là tự mình chịu đựng, vì thế cho dù là mùi máu tanh đã lan khắp khoang miệng y vẫn là theo bản năng muốn nuốt ngược lại vào trong nhưng là huyết dịch đỏ tươi vẫn theo khóe môi chảy xuống.
Lại "xoạt" một tiếng, Tuế Hoa được Kim Lăng gọi về, từ giữa ngực Giang Trừng rút ra, vừa nhanh lại có chút loạn, tựa như biểu thị cho tâm tình hiện giờ của chủ nhân nó. Kim Lăng nhìn xuống thân kiếm dính đầy máu tươi, bàn tay đột nhiên run lên, đôi mắt sợ hãi lại như có chút đau lòng nhìn về phía Giang Trừng. "Ta... Ta không phải cố ý... Ta là... Ta là tưởng..." Ta là tưởng hắn muốn động thủ với ngươi... Nhưng là Kim Lăng còn chưa nói hết câu thì đã thấy Giang Trừng quỳ rạp xuống đất.
Giang Trừng một tay chống đỡ thân thể, không để cho bản thân trực tiếp ngửi mùi đất, tay kia đưa lên che lại vết thương trên ngực, y cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra ngụm máu. Từ nơi ngực máu vẫn không ngừng chảy ra, làm cho một mảng áo trắng bỗng chốc nhiễm huyết, tạo nên một sắc đỏ chói cả mắt. Giang Trừng cắn răng không rên thành tiếng, y bây giờ không có linh lực hộ thể, tự nhiên không có cách nào tự chữa trị hay chỉ là đơn giản như tự cầm máu.
Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch, cả người giống như mất sức, hơi lảo đảo, trước mắt bỗng trở nên tối sầm, nhưng là trước khi y nghĩ bản thân sẽ ngất tại chỗ thì trước ngực truyền đến một cảm giác ấm áp, từng dòng linh lực chậm rãi xoa dịu miệng vết thương, cơ thể cũng nhẹ nhàng được ôm vào lòng, y hơi ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Hàn, đôi con người có chút lay động, khóe môi lại kéo lên, giọng nói lại có chút vô lực "Ngươi đều là chờ ta bị đánh xong mới tới... Này là chăm sóc hay chờ nhặt xác đây."
Ôn Nhược Hàn nhìn y, mi mắt hơi rũ xuống, hắn không đáp, chỉ đưa tay lau đi vết máu còn động lại bên môi Giang Trừng, sau đó chuyên tâm thay y chữa trị vết thương.
Giang Trừng thấy hắn không đáp cũng không thèm để ý, y lần này nhìn đến Kim Lăng, chỉ thấy hắn biểu tình hoảng loạn vừa là hối hận vừa là lo lắng, Giang Trừng không đành lòng, y nhìn Kim Lăng, mắt hạnh nhu hòa, khóe môi hơi cong. "Ta không sao, không đau."
Kim Lăng con ngươi đột nhiên co rút, người kia cũng từng hướng về hắn cười thật nhẹ nhàng mà nói một câu "Cữu cữu không sao, không đau." Nhưng là không qua bao lâu, người kia lại nói với hắn rằng y sắp không chịu nổi nữa, sau đó... Sau đó y quả thật là không chịu nổi nữa.
Lam Vong Cơ nhìn về phía Giang Trừng, lại nhìn xuống túi càn khôn bên hông rồi lại nhìn về phía Giang Trừng, lại đảo mắt sang Ôn Nhược Hàn, cuối cùng vẫn là không làm ra động tác gì.
Ngụy Vô Tiện cũng đứng im bất động, tâm tình không biết làm sao.
Thế là một đám người liền đứng đấy xem Ôn Nhược Hàn chữa thương cho Giang Trừng.
Ha ha... Mẹ nó!
Được một lúc, Giang Trừng đẩy ra Ôn Nhược Hàn mà tự mình ngồi lên, sắc mặt y đã tốt hơn, cảm thấy tự bản thân cũng có thể đi được bay được, mặt khác cũng ngại bao nhiêu người cứ nhìn chằm chằm bản thân bị nam nhân khác ôm như này... Mặc dù từ đầu đến giờ bọn họ đã nhìn không ít...
Giang Trừng xoay đầu muốn nói một câu cảm tạ với Ôn Nhược Hàn, nhưng miệng còn chưa kịp mở thì đã bị người bế lên, y giật mình. "A Ngọc?"
A Ngọc nhìn hắn gật đầu một cái, sau đó nhìn sang Ôn Nhược Hàn, hơi cúi người. "Đa tạ."
"..." Ôn Nhược Hàn. Ừ, không có gì.
Sau đó, Giang Trừng liền như vậy bị bế đi.
Những con người bị lãng quên "..." Lần thứ mấy trong đêm bị hố rồi?
Ôn Nhược Hàn nhìn về phía Giang Trừng cùng A Ngọc biến mất, biểu tình bất lực, không tiếng động thở dài. Hắn đứng dậy, mắt phượng liếc nhìn Kim Lăng, giọng điệu cười cợt lại như có như không tức giận. "Kim tông chủ, quất một roi còn tặng thêm một kiếm, không biết đã khiến tâm tình hôm nay của người tốt hơn chưa."
Ngoài dự liệu Kim Lăng lần này cũng không có tức giận, hắn chỉ là cúi đầu, im lặng.
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng như vậy, nhíu mày nhìn Ôn Nhược Hàn. "Ngươi bây giờ không phải nên quan tâm vị nhà ngươi à? Người ta bị cuỗm đi rồi ngươi còn ở đây nói chuyện phiếm."
Ôn Nhược Hàn đảo mắt một vòng, rồi nhìn lại Ngụy Vô Tiện, môi hơi nhếch. "Yên tâm, chỉ cần không dính dáng đến các ngươi, hắn liền có thể bình an vô sự." Dứt lời cũng theo hướng của Giang Trừng rời đi.
Ngụy Vô Tiện dời tầm mắt sang Kim Lăng, đưa tay khẽ vỗ lưng hắn. "Trước mắt, chúng ta còn việc cần xử lý đây."
Kim Lăng như bị hắn vỗ tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại.
Ngụy Vô Tiện nói tiếp. "Kẻ mặc hồng y ban nãy nhất định cùng Lan Lăng Kim thị có ân oán, hơn nữa gặp người họ Kim liền muốn giết, chắc chắn thù cũng không nhỏ đi?"
"Lúc nãy ta nghe hắn gọi một cái tên, Kim Thanh." Kim Lăng đáp.
"Kim Thanh? Là Kim gia Ngũ trưởng lão đã qua đời ba năm trước?" Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao bật cười. "Xem ra, lại là một đoạn chuyện xưa."
Kim Lăng hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu suy tư. "Nhưng mà, Kim Thanh ở Kim gia trước nay đều rất an phận, hơn nữa tính cách cũng là cương trực ngay thẳng, cũng chưa từng nghe nói hắn kết thù với ai."
"Ta nhớ không lầm ngươi từng nói Kim Thanh mất do bệnh nặng?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Đúng. Hắn tuy chỉ mới ngoài tứ tuần, nhưng là sức khỏe vẫn luôn không được tốt, ta nghe nói là từ sau khi con trai hắn mất thì bắt đầu trở nên như vậy, sau đó mắc phải bệnh nặng, cuối cùng là qua đời."
"Hắn có con trai?"
"Có. Tên Kim Minh, đã chết hơn tám năm, năm đó hắn chỉ mới tròn hai mươi."
"Kim Minh làm sao mà chết?"
Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện, có chút mờ mịt, sau đó lắc đầu. "Ta không biết. Lúc đó chỉ thấy Kim Thanh đến gặp tiểu thúc thúc nói chuyện rất lâu, nhưng ta khi ấy còn nhỏ liền không để ý mấy chuyện này, sau đó cũng không còn ai nhắc đến, nhưng từng có người nói là do quỷ tu sát hại, cũng không biết là thật hay giả."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn trăng, không nói gì thêm.
Kim Lăng cảm thán. "Kim Minh ca tu vi so ra đều không kém ai, tuổi lại còn trẻ, rõ ràng có một tương lai tươi sáng, cuối cùng lại ra đi quá sớm, hắn lại là con trai độc nhất của Ngũ trưởng lão với vợ quá cố, có lẽ vì không chịu được sự thật mất vợ lại mất con nên mới sinh bệnh liên miên đi."
"Ngươi và Kim Minh rất thân?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Ngũ trưởng lão và Kim Minh ca đều là trung thành tuyệt đối với Kim gia, hơn nữa ở Kim Lân Đài lại không tranh không giành, lúc tiểu thúc thúc còn tại vị bọn họ cũng là tận tâm phụ tá, tính tình lại không tệ, cho nên tiểu thúc thúc để ta theo Ngũ trưởng lão học võ nhân tiện kết giao với Kim Minh ca."
Ngụy Vô Tiện chỉ "À" một tiếng.
"Người... Người bị tên kia mang đi, có phải hay không cùng ngươi là đồng môn?" Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi một câu.
Ngụy Vô Tiện sờ cằm, làm ra vẻ suy tư. "Chắc không phải đâu, năm đó ta ở Loạn Táng Cương có một mình, lấy đâu ra một cái sư đệ?"
Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện, đè xuống ý định muốn đấm hắn. "Nhưng là y còn biết dùng âm luật điều khiển hung thi."
Ngụy Vô Tiện giơ lên hai ngón tay. "Thứ nhất tên kia không phải hung thi. Thứ hai, khúc nhạc ban nãy giống như là giúp người thanh tĩnh hơn là phát cuồng."
"Ta hình như đã từng nghe qua."
"Bởi vì nó giống như được biến tấu từ Thanh Tâm Âm của Cô Tô Lam thị."
Kim Lăng nhìn theo hướng Giang Trừng đi mất, lẩm bẩm. "Không phải, là khi còn bé."
"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện không nghe rõ bèn hỏi lại, nhưng thấy Kim Lăng không có ý định nhắc lại liền xua tay. "Được rồi, chúng ta vẫn là trước tiên xuống núi nghỉ một giấc đã." Hắn nói xong liền khoác vai Kim Lăng muốn rời đi.
Bên này, Lam Tư Truy cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình, hắn quay sang thì thấy Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nhìn hắn, Lam Tư Truy liền hiểu ý, hắn tiến lên vài bước, hướng về Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng. "Kim tông chủ, Ngụy tiền bối, những người ban nãy thực lực không phải tầm thường, hơn nữa người mặc hồng y kia còn giống như đao thương bất nhập, bây giờ Hàm Quang Quân cũng ở đây, không bằng lần này Lam Kim liên thủ xử lý trước, sau đó chuyện Kim gia liền để cho Kim tông chủ giải quyết, có được hay không?"
Kim Lăng theo bản năng muốn từ chối, nhưng nghĩ lại ban nãy ba người liên thủ cùng không khiến tên kia hề hấn gì liền câu nói cũng không ra khỏi miệng. Nhưng là hắn vẫn không muốn cùng Lam Vong Cơ chung một chỗ, hắn không phải có thành kiến với Lam gia, chỉ tuyệt nhiên không thể đối vị Hàm Quang Quân này có sắc mặt tốt.
Ngụy Vô Tiện nhìn ra suy nghĩ của Kim Lăng, chỉ là nhẹ vỗ vai hắn, sau đó hướng về Lam Vong Cơ, chấp tay. "Vậy lần này, xin làm phiền Hàm Quang Quân tương trợ."
Lam Vong Cơ cũng hướng lại Ngụy Vô Tiện đáp lễ.
Sau đó, đoàn người liền bắt đầu đi xuống núi.
Mà cách đó không xa, hai vạt áo trắng cũng biến mất trong bóng đêm.
.
.
Núi Mộc Linh, trong một ngôi nhà tranh cũ nát.
Giang Trừng ngồi bên đống lửa, thân trên cởi trần, để lộ ra đôi vai có chút gầy gò cùng hai bên xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn giống như bị ánh lửa chiếu đến trở nên có chút ửng hồng. Y như ngồi bất động ở đấy, gương mặt ôn hòa không mang theo lệ khí, khóe môi như có như không kéo lên lại khiến người có cảm giác như xem một bức tranh họa một vị công tử hào hoa phong nhã, người trong tranh thần thái nhã nhặn, mắt hạnh cong cong, bên môi cười nhẹ, y ngồi bên đống lửa ấm áp, nhưng lại như làm người nhìn trong lòng rạo rực, thế nhưng là mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống đã cho thấy y hiện tại là có bao nhiêu đau đớn.
Mà A Ngọc cũng đang ngồi bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí dùng một đoạn vải sạch sẽ cắt ra từ y phục đã thấm máu ban nãy của Giang Trừng băng lại vết thương của y. "Thật xin lỗi thôn trưởng ca ca, ta tìm không thấy thảo dược trị thương cho huynh."
Giang Trừng nghe hắn nói liền nhìn sang, sau đó y đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu A Ngọc. "Không sao, cùng lắm thì để lại sẹo thôi, nam tử hán đại trượng phu, thêm một hai vết nhìn cũng chẳng có gì." Y nói xong lại nhìn xuống vết thương đã được băng bó kĩ càng, cười một tiếng, do cố nhân vô ý gây ra vẫn là tốt hơn do kẻ khác cố ý nhục mạ đi, vết roi vừa mất liền tới một vết kiếm đâm, ông trời cũng thật là thương ta.
Giang Trừng đang thầm đa tạ trời cao thì cảm nhận được ánh mắt của A Ngọc, y lần nữa nhìn sang. "Làm sao đấy?"
"Chỉ là... Ta không ngờ vẫn còn cơ hội gặp lại huynh, lại có thể nghe huynh thổi khúc nhạc đó." A Ngọc nhắm mắt, đầu hơi lắc lư như hồi tưởng lại giai điệu lúc nãy.
Giang Trừng hơi giật mình, khi nãy tình thế cấp bách cũng chỉ biết làm liều, thổi một khúc mong rằng A Ngọc có thể tĩnh tâm, bây giờ nghĩ lại thì đã bao lâu rồi y không thổi qua? Khúc nhạc này có thể xem như là do y và người kia cùng nhau hoàn thành, hôm đó là vào một đêm trăng tròn, y đem khúc nhạc vừa viết xong thổi cho hắn nghe, sau đó vẫn là hắn giúp y điều chỉnh những đoạn giai điệu chưa được tốt, cho nên nói, là bọn họ cùng nhau tạo ra khúc nhạc của hiện tại, nhưng mà người kia lại chẳng nhớ được. Giang Trừng hạ mi mắt, đột nhiên cười lên, nụ cười của y xinh đẹp như vậy, nhưng lại không thể che giấu được nỗi bi thương ẩn trong đôi mắt, nhiều năm qua đi thì ra y vẫn còn nhớ rõ, hoặc là nói, khắc quá sâu, chưa từng quên.
A Ngọc nhìn Giang Trừng trở nên buồn phiền, cũng không biết nguyên nhân vì sao chỉ đành đổi đề tài. "Thôn trưởng ca ca, huynh bây giờ thật sự không khác với lúc trước bao nhiêu, ngoại trừ chỗ này." A Ngọc nói, ngón tay chỉ về phía nốt ruồi bên khóe mắt Giang Trừng. "Có điều, nhìn như thế huynh cũng trông dịu dàng hơn hẳn." Hắn nói xong lại cười hì hì.
Giang Trừng đưa tay đẩy A Ngọc một cái, làm ra vẻ tức giận. "Ý ngươi là ta lúc trước rất dữ tợn à?"
"Huynh lúc trước thật sự rất hung dữ!"
Giang Trừng "..." Ta không chấp nhất tiểu hài tử.
"Nhưng mà, vẫn là huynh đối với ta tốt nhất."
"Tốt với ngươi thì thế nào? Ngươi không phải cũng là rời đi à?" Giang Trừng quay mặt đi, định bụng muốn như ngày trước đùa giỡn với A Ngọc, nhưng là y chờ một lúc cũng không thấy người kia giống như xưa mà ôm lấy y tỏ vẻ ủy khuất. Giang Trừng quay đầu lại nhìn, ý muốn đùa cợt cũng biến mất.
A Ngọc hai mắt đỏ hoe, tựa như muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng có cách nào chảy xuống, hắn nhào đến ôm lấy Giang Trừng, giọng nói mang một nỗi nghẹn ngào. "Ta hối hận, ca ca... A Ngọc hối hận, ta lẽ ra không nên rời đi, ta lẽ ra nên ngốc ở đấy cùng các ngươi trải qua một đời."
Giang Trừng nhẹ nhàng xoa lưng hắn. "Ngươi không nhớ ta vừa nói gì sao? Nhà của chúng ta không còn nữa, năm ấy nếu ngươi không rời đi có lẽ bây giờ chúng ta lại chẳng có cơ hội gặp lại."
A Ngọc buông ra Giang Trừng. "Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể cùng mọi người cùng sống cùng..." Nhưng là hắn chưa nói xong đã im bật, bởi vì Giang Trừng đánh hắn, mặc dù không đau nhưng là A Ngọc biết hắn không nên nói hết câu.
Giang Trừng nhìn hắn một lúc cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. "Ngươi... Sao lại trở thành thế này? Những năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
A Ngọc cúi đầu một lúc, lại buông tiếng thở dài. "Huynh từng nghe qua Cải Hoàn trận chứ? Ta hiện tại trở thành như vậy là do có người dùng nó lên ta."
Cải Hoàn trận, công dụng như tên gọi, "Cải Hoàn - Cải tử hoàn sinh", được xếp vào hàng cấm thuật.
Trận pháp này quả thật có thể cứu mạng người, nhưng cái giá là phải dùng hai hồn năm phách của người thi triển thế vào hồn phách của người đã chết. Có điều, cơ hội thành công vô cùng thấp, nếu như thất bại thì hồn phách của người thi triển sẽ nát hết. Cho dù may mắn thành công thì người được "sống lại" cũng trở thành một dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn không biết đau, cũng chẳng nhớ được thứ gì, chỉ là từ một người chết trở thành một kẻ ngốc biết đi. Hơn nữa, do hồn phách không còn đầy đủ nên người dùng trận sẽ trở thành một tên phế nhân, mà một hồn hai phách còn lại cũng sẽ theo thời gian cũng sẽ dần tiêu tan, kết cục vẫn là chết đi.
Rốt cuộc phải có bao nhiêu quan trọng, mới có người tình nguyện đánh đổi tất cả mang mình trở lại?
Giang Trừng hỏi. "Là ai?"
A Ngọc trong đầu lướt qua hình ảnh của một người, người kia đôi mắt mang theo ý cười hướng về hắn đưa tay ra. "Là phu quân của ta."
Giang Trừng hơi hé môi, nhìn A Ngọc muốn nói rồi lại thôi.
"Huynh còn nhớ ta từng gửi thư về, nói rằng tìm được một người tâm đầu ý hợp hay không?" A Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn sang đống lửa bên cạnh, như nhớ lại một đoạn kí ức tươi đẹp khi xưa, khóe môi cũng bất giác cong lên. "Hắn là người của Lan Lăng Kim thị, Kim gia Ngũ trưởng lão, Kim Thanh."
.
.
.
10:15 AM _ 11/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top