Giận

James là một giảng viên đại học của trường S, anh có một người chồng trẻ tuổi tên Martin. Martin là chủ của một công ty nhỏ thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu.
James và Martin đã kết hôn và được mọi người trong khu phố quý mến vì sự tốt bụng của cặp vợ chồng trẻ. Hai người họ cùng nhau vượt qua khó khăn và có được cuộc sống mơ ước như hiện tại.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, James đang đi trên hành lang lớp học thì nghe thấy đồng nghiệp bàn tán gì đó. Anh tò mò tiến lại gần nghe thử.
: Sáng nay tui thấy chủ tịch công ty M đi ăn sáng với cô nào á, nhìn họ đẹp đôi lắm, chủ tịch thì nhìn cô ấy còn cô ấy thì cứ tập trung ăn thôi, kiểu ngọt ngào lắm luôn á.
: Nghe nói đấy là thanh mai trúc mã của chủ tịch đó, ước gì hai người họ là một đôi ha.

James nghe những lời đó mà tim như bị bóp nghẹt, anh đứng sững tại chỗ vì sốc. Hai người dù chưa công khai nhưng đã là vợ chồng hợp pháp, sao cậu lại làm vậy...? James bị tiếng chuông vào học làm cho giật mình, anh hoàn hồn rồi chạy đến lớp học, không tiếp tục nghĩ về Martin mà chăm chú giảng bài cho các sinh viên của mình.

Dạy học xong, James đi về nhà với khuôn mặt không mấy vui vẻ, anh nhìn những cặp đôi nắm tay nhau cùng đi trên phố. Nhìn những cảnh ấy, anh lại vô thức nhớ về những ngày anh cùng Martin nắm tay nhau đi dạo, cùng nói chuyện rồi lại cười khúc khích dù khi ấy cuộc sống của hai người không mấy khá giả.
Anh nhớ lại kỉ niệm cũ rồi lại tự cười chế giễu bản thân vì đã quá tin vào tình yêu của cậu. Anh về đến nhà, trước mắt anh vẫn là một bóng dáng cao gầy đang đứng bếp nấu ăn. Bình thường anh sẽ chạy đến ôm eo Martin rồi hỏi xem cậu có mệt không, nhưng hôm nay anh lại tiến thẳng vào phòng mà chẳng để tâm đến cậu. Điều đó khiến Martin tổn thương đôi chút nhưng cậu lại nghĩ anh chỉ đang mệt nên không muốn nói chuyện.

Nấu ăn xong, Martin liền đi tới trước cửa phòng gọi James ra ăn cơm. James bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, anh không nói với Martin một câu mà trực tiếp đi tới bàn ăn, anh tự lấy cơm rồi bắt đầu ăn mà chẳng đợi Martin như mọi khi. Martin chỉ nghĩ anh đang giận dỗi điều gì đó nên cũng không trách gì anh mà ngồi xuống đối diện dùng bữa cùng James.

James ăn xong thì vào phòng, mặc kệ Martin vẫn đang ăn ở phía đối diện. Martin thấy anh rất khác mọi ngày, cậu bỏ bát đũa xuống rồi đuổi theo James để hỏi xem mình đã làm gì khiến vợ nhỏ giận.
: Vợ... Tin làm gì để vợ giận vậy ạ, vợ nói đi Tin sửa mà... Vợ đừng im lặng như thế, Tin buồn lắm..
: Tao là vợ của mày bao giờ thế? Vợ mày là cái con hồi sáng đi ăn cùng mày kia kìa, không phải tao. Đừng nhận vơ nữa, thằng này không gay.
Nói xong anh bỏ Martin ở lại phía sau rồi đi vào phòng. Martin ngớ người ra, chẳng hiểu sao anh lại ghen với em gái của mình. Cậu ngồi giữa sofa rồi tự hỏi xem tại sao anh lại ghen với em gái của mình, ngồi một hồi cậu mới nhớ ra rằng mình chưa kể với anh về cô em gái của mình.
Cậu chạy vào phòng rồi trực tiếp bế ngang người anh ra ngoài sofa.
: Hình như vợ hiểu lầm em rùi, cái người vợ bảo sáng nay em đi ăn sáng cùng á, nhỏ đó làm em gái em mà, hong phải người thứ ba đâu vợ.
: Em gái mưa hả, mày nghĩ tao tin lời mày nói hả. Lăng nhăng thì cứ nói là lăng nhăng, bịa ra cái lí do củ chuối này để làm gì? Tao không phải thằng nhóc hai tuổi đâu mà tin lời mày nói.
: Vợ vẫn không tin ạ, vậy vợ đợi em xíu em cho vợ xem cái này.
: Đếch cần, thằng này không có nhu cầu xem chúng mày bày tỏ tình yêu với nhau, cú.t ra chỗ khác cho thằng này xem ph-
Martin không nói gì thêm mà trực tiếp đặt môi mình lên môi anh, không cho anh nói thêm.
Cậu lấy ra tấm ảnh gia đình đã chụp từ rất lâu, lấy cả giấy kiểm tra huyết thống cho anh xem.
: Con nhỏ này đi du học từ khi Tin còn chưa thích vợ cơ, nó học giỏi hơn Tin nên được đặc cách tuyển thẳng vào đại học bên Anh. Tin chưa nói với vợ chuyện này nên cái này là lỗi của Tin, Tin xin lỗi mèo xinh ạ.
: Em gái mà nhìn chăm chú thế hả, mày phân tích tỉ lệ khuôn mặt em mày à mà nhìn lâu thế, nhìn kĩ thế? Tao còn tưởng mày sắp nuốt em mày vào bụng luôn đấy. Tóm lại là thằng này vẫn đếch tin.
Dù đã có bằng chứng đủ thuyết phục nhưng vợ nhỏ của cậu vẫn chẳng chịu tin lời cậu nói.
: Em đâu có nhìn chăm chú hay gì đâu, em nhìn cái mô hình anime phía sau nó nên mới nhìn lâu vậy thuii. Nhìn mô hình làm em nhớ đến vợ nên mới nhìn kĩ như vậy chứ. Ủa mà vợ nghe ai kể vậy, em đi ăn sáng với Chin lúc em đón nó ở sân bay mà. Chỗ dạy của vợ có gần sân bay đâu?
: Ờm thì... Mà Chin là nhỏ nào nữa, mày thích lạc đề không?
: Chin là tên ở nhà của nhỏ em gái Tin á vợ.
: Tao vẫn đang giận mày á, đừng có hỏi tào lao.
: Mèo xinh đừng giận Tin nữa màaaaaa. Mai Tin kêu nhỏ đó qua nhà giải thích cho vợ luôn, Tin kêu cả ba mẹ Tin đến luôn. Mèo đừng giận Tin nữa nhá, Tin ôm vợ ngủ nè, Tin mua pudding cho vợ nè, Tin làm hết việc nhà cho vợ nè, Tin đưa vợ đi làm nè, Tin-
: Câm. Đừng nói cái mẹ gì nữa... Ôm Mi đi ngủ đi, Mi buồn ngủ rùi Tin húi ạ.
: Vậy là vợ hết giận Tin rùi đúng hong.
: Vậy tao giận tiếp nha?
: Dạ Tin bế mèo xinh đi ngủ liền nè.

Vậy là tối hôm đó có một con mèo hiểu lầm chồng và một con cún ngốc bị vợ giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marjames