Chương 8

Sáng nọ,lúc tôi đang chăm chú tham khảo tài liệu. Cửa thang máy bậc mở, một cô gái bước vào.

Dáng người cân đối,hoàn hảo,khuôn mặt cô trang điểm nhẹ thôi nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cô,chỉ là nét mặt cô ấy không được vui cho lắm

" Chị là...?" Tôi đứng dậy cúi đầu chào cô. Cô gái vừa thấy tôi liền nở nụ cười,nhìn gượng gạo thế nào ấy!

" Chào anh,tôi đến đây để gặp Thiên Yết!" Cách gọi thân mật này khiến tôi cảm thấy cô nàng này không tầm thường

" Chị có hẹn trước không ạ?" Hỏi vậy chứ chắc chắn là chưa hẹn rồi,mấy cuộc hẹn gần đây tôi nhớ rõ là không hề có phụ nữ hẹn cả

" Cậu...cứ bảo là hôn thê của anh ấy đến gặp!" Hai chữ 'hôn thê' vừa bật ra,cả người tôi cứng đờ lại,ngước nhìn người con gái yêu kiều đối diện, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu

" Chủ tịch,có người muốn gặp anh!" Tôi nhấn điện thoại gọi vào phòng

" Ai thế?" Giọng hắn nghe cưng chiều

" Hôn thê của anh!" Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ đầu

" À,bảo cô ta vào đây!" Hửm? Không thèm giải thích! Thôi được,anh muốn sao tùy anh

" Chị vào trong đi ạ!" Cô nàng nghe vậy liền mở cửa tiến vào trong

Hôn thê? Cô gái đó đẹp như vậy,không biết bao nhiêu người mơ ước,sao lại dính ngay vào hắn kia chứ!!?? Không tập trung được,tôi chán nản xuống lầu đi mua chút đồ uống

Sao ngực lại đau tới vậy?!

.Đờ mờ con tui ;;v;; nó đau rồi kìa!!! Ai đó đồng cảm với nó như tui hơm??

" Quý khách dùng gì ạ?"

" Cho tôi Latte !"

.

Tôi đưa mắt nhìn dòng người tấp nập bên cửa sổ,áp hai tay vào tách Latte ấm nóng! Haiz,tôi quên mang theo áo khoác rồi!

Những con người ngoài kia,họ bận rộn quá nhỉ! Còn tôi thì nhàn nhã nhâm nhi cà phê!

Aizz,ngực lại nhức nhói nữa rồi! Cái đau đớn này khó chịu...quá...

" Ring!" Tôi nhíu mày nhìn cái tên người gọi vào điện thoại,vừa ấn nghe đã nghe thấy giọng nói đầy gấp gáp của hắn

" Alo?"

" Ha...Cự Giải! Em đang ở đâu?"

" Đối diện công ty!"

Chưa đầy hai phút sau đã thấy hắn đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tôi,hắn nhanh chóng tiến lại,ngồi xuống đối diện tôi " Cho tôi Cappuccino,cảm ơn!" Rồi quay sang nhìn tôi

" Anh sao thế,làm gì lại thở dốc?" Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn đang dần lấy lại sắc hồng

" Cự Giải,em đừng hiểu lầm! Cô ta và anh đã...

" Nếu là chuyện đó thì anh hãy bình tĩnh đã rồi kể! Tôi không ép anh nói ra,là anh muốn nói nên cứ từ từ!" Tôi mỉm cười

Hắn đưa tay nới lỏng carvat đôi chút rồi ngước nhìn tôi " Cô gái vừa rồi tên là Lâm Hân Hân, năm nay vừa hai mươi bốn, anh và cô ấy quả thật là có đính hôn..." như nhìn thấy nét mặt khó chịu của tôi,anh liền đưa tay nắm lấy tay tôi " Nhưng đều do ba anh sắp đặt cả,anh và cô ấy không có một chút tình cảm!"

" Khi nãy..." tôi vê ngón tay quanh miệng ly Latte  " Cách cô ấy nhìn anh....không hề "không một chút tình cảm" như anh nói!"

" Cự Giải!"

" Chủ tịch!" Tôi bất giác lớn giọng,nở nụ cười có chút gượng " Ta còn tài liệu để hoàn thành,chuyện vừa rồi để về rồi nói! Chị gái,tính tiền!"

Thiên Yết im lặng cả buổi chiều,hắn không hề gọi tôi dù một chút,cứ chau mày như suy nghĩ gì đó! Hắn rốt cuộc có nhận ra hắn đang đắc tội với tôi không vậy hả?!

.

Sau khi từ nhà tắm bước ra,tôi đã thấy hắn ngồi trên sofa, à đừng hỏi làm sao hắn vô được,tên vô sỉ này lén lấy chìa khóa nhà tôi rồi đem đi làm một cái y chang! Nguy hiểm vãi,có ngày tôi bị hắn lẻn vô nhà mà làm trò biến thái chứ không đùa (phong phú,ta sẽ cân nhắc chuyện này :)))

Hử? Hắn đang ngủ sao? Hắn mặt đồ ở nhà,đầu hơi ngã ra sau sofa,hai tay khoanh lại, một chân gác lên. Cái tư thế thả thính gì thế!!!!!?

" Thiên Yết! Về nhà anh mà ngủ!" Tôi lay người hắn. Chỉ trong một thoáng,cả người tôi bị đẩy nằm lên sofa,bàn tay của hắn giờ đang vuốt qua môi tôi.

" Anh...anh giả vờ!" Tôi cắn môi,lườm hắn

" Chỉ vậy mới dụ em được!" Hắn cười ranh mãnh,cúi xuống. Tôi liền nghiêng đầu né tránh

" A!" Không ngờ hắn lại nhắm thẳng ngay tai tôi mà dùng nó làm đồ mài răng " Không...dừng!!" Đó là chỗ nhạy cảm nhất của tôi,đừng có cắn nữa. Khó chịu!

" Anh vừa gọi mách mẹ rồi!" Hắn rời 'răng' khỏi tai tôi,môi hắn cong lên,ánh mắt nhìn tôi " Mẹ bảo để mẹ lo,em không cần sợ!"

" Sợ cái khỉ khô! Sao tôi lại sợ kia chứ!?" Tôi đỏ mặt giơ ngón giữa lên

" Không phải em sợ anh bị người khác cướp sao!?" Hắn đột nhiên luồn tay vào trong áo tôi. Tay hắn chạm lên da thịt tôi khiến tôi rùng mình " Dừng..."

" Khai thật đi,em ghen có đúng không?!" Ngón tay hắn chạm ngay lên cái nhũ hoa của tôi. Tôi lập tức với cái gối trên đầu đập mạnh vô mặt hắn liên tục

" Em..." hắn lấy tay giữ người tôi,tay kia cố giữ lấy cánh tay tôi

" Anh có bị ngu không?" Ôi không,tôi phải lấy gối che!

" Sao lại không ghen được chứ?!" Tôi lí nhí,dụi mặt vào gối " Tôi đã bảo tôi thích anh,rất thích anh!" Nước mắt lại rơi " Thấy người mình thích thân mật với một cô gái! Nó đau lắm!" Tôi ôm ngực " Đau chết mất,đau đến ngạt thở! Hô hấp không ổn định!"

" Cự Giải!" Hắn nắm tay tôi kéo xuống, giọng hắn ngọt ngào thấm vào con tim đang đau của tôi " Để anh nhìn em!"

" Không! Tôi khóc đó! Nhìn như con gái! Anh biến đi!" Tôi quyết ôm lấy cái gối,vùi mặt vào nó

" Nếu cứ vậy,cái gối sẽ ướt!" Hắn nắm tay tôi " Ngoan,nhìn anh!"

Như bị dính bùa,tay tôi cũng nới lỏng cái gối ra khiến nó rớt bịch xuống đất,tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn,nước mũi cũng không ngăn được mà tèm lem

" Cái đồ ngốc!" Hắn lấy khăn giấy lau cho tôi. Xong,hắn hôn nhẹ lên mắt tôi " Anh xin lỗi!"

" Biết lỗi thì tốt! Tôi cứ tưởng anh không biết nói từ xin l...A!" Tay bị hắn kéo mạnh,cả người ngã vào lòng hắn,mũi liền có mùi hương quen thuộc

" Lần sau nói chuyện,anh mong em bỏ ngay từ 'tôi' đi !" Hắn vuốt mặt tôi,hôn lên trán tôi " Làm được chứ?"

Đáng ra tôi phải đứng bật dậy phản đối nhưng lại ngoan ngoãn gật đầu,chủ động đưa tay ôm thắt lưng hắn. Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương này.

Chỉ mong nó kéo dài mãi...

Đừng bao giờ biến mất...

...

Có ai nhớ ta hơm??!! Nghỉ Tết xong ta quên cách cầm bút luôn rồi :)))))) thông báo nhỏ,ta không chắc về lịch đăng nhưng chắc sẽ vào những ngày cuối tuần :33 yêu nhiều :3 có ai thấy truyện ta viết nó hơi kì kì không,ta có phải cho hường sớm quá không ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: