Chương 54 : Dỗ Anh
Căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ tỏa xuống, bao phủ lấy hai người họ.
Thẩm Nguyệt Linh chần chừ một lát, trái tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Rồi như lấy hết can đảm, cô nhẹ nhàng dịch người, chậm rãi nằm lên người Thẩm Dụ Thần. Hắn hơi khựng lại.
Một giây sau, ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh liền trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Thẩm Nguyệt Linh không để hắn có thời gian phản ứng, cô nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay hắn, mở màn hình lên và viết một dòng chữ.
"Em cũng muốn dỗ anh."
Thẩm Dụ Thần nhìn dòng chữ ấy, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt thâm sâu lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm thấp
"Dỗ anh?"
"Dỗ như nào?"
Thẩm Nguyệt Linh vừa định viết tiếp thì chợt sững lại.
Gương mặt cô bỗng dưng đỏ bừng lên.
Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Dụ Thần, cô bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng.
Cô hơi luống cuống, vội ngồi dậy, nhưng tư thế lại không ổn định, khiến cô ngồi thẳng trên người hắn.
Cảm giác cơ thể người đàn ông dưới thân khiến cô càng thêm căng thẳng.
Hơi thở cô trở nên rối loạn.
Nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục hành động của mình—
Cô cúi đầu, ngón tay run run đưa đến cúc quần của hắn, định thử mở ra.
Nhưng lại không tài nào làm được.
Cúc quần của hắn quá chặt, mà cô lại chưa từng làm những chuyện thế này bao giờ.
Cô loay hoay mãi, thử hết cách này đến cách khác nhưng vẫn không thể thành công.
Tình cảnh này khiến cô càng thêm căng thẳng.
Thẩm Dụ Thần im lặng nhìn cô, ánh mắt hắn ngày càng trở nên thâm trầm.
Hắn không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào thành giường, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của cô.
Cô lúc này thực sự rất đáng yêu.
Rõ ràng là muốn chủ động, nhưng lại vụng về đến đáng thương.
Thẩm Dụ Thần cảm thấy mình có thể tiếp tục nhìn cô như vậy cả đêm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được.
Khi thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô tiếp tục lần mò, chạm lung tung lên người hắn, hắn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang không ngừng lúng túng của cô.
Hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy từ tính
"Nguyệt Linh, em biết mình đang làm gì không?"
Thẩm Nguyệt Linh giật mình, đôi tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt, không thể cử động.
Cô ngước mắt nhìn Thẩm Dụ Thần, ánh mắt trong veo mang theo chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng giãy nhẹ.
Hắn không buông.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, mang theo một sự áp chế vô hình, khiến cô không khỏi run lên.
Cô vội vã cầm lấy điện thoại, nhanh chóng viết lên màn hình.
"Dỗ anh."
Một câu đơn giản, nhưng đầy kiên định.
Thẩm Dụ Thần nhìn dòng chữ, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Hắn cúi người, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn
"Em biết 'dỗ' là thế nào không?"
Thẩm Nguyệt Linh cắn môi, khẽ gật đầu.
Cô không ngu ngốc.
Cô biết rất rõ, cũng biết chính mình đang chủ động làm gì.
Cô chỉ là... muốn thử một lần.
Muốn thử xem liệu có thể khiến hắn vui lên hay không.
Nhưng ánh mắt Thẩm Dụ Thần nhìn cô lúc này lại càng sâu thẳm hơn.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn lại.
Thẩm Nguyệt Linh có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt mình, nhịp tim cô đập loạn xạ.
Hắn không vội vàng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt như một dòng nước xoáy cuốn lấy toàn bộ tâm trí cô.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Một sự im lặng mập mờ bao trùm lấy hai người.
Thẩm Nguyệt Linh mím môi, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên cúc áo sơ mi của hắn.
Cô từ từ cởi từng nút một, động tác chậm rãi, cẩn thận, nhưng có chút vụng về.
Thẩm Dụ Thần vẫn im lặng quan sát, không ngăn cản, cũng không thúc giục.
Hắn chỉ để mặc cô làm theo ý mình.
Cho đến khi từng chiếc cúc áo được cởi ra, để lộ phần da thịt rắn chắc bên dưới.
Lồng ngực hắn nóng rực, mang theo hơi thở đàn ông trưởng thành đầy cuốn hút.
Thẩm Nguyệt Linh hít sâu một hơi, hai má đỏ bừng, nhưng vẫn không lùi bước.
Cô chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng áp mặt vào lồng ngực hắn.
Một cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến.
Cô không nói được, nhưng cô có thể dùng hành động để thể hiện.
Thẩm Dụ Thần hơi nheo mắt lại.
Cảm giác mềm mại từ cơ thể cô áp sát vào hắn khiến hơi thở hắn thoáng chốc trở nên nặng nề.
Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp tim gấp gáp của cô.
Cô căng thẳng
Hắn rời môi cô, nhưng chưa kịp để cô lấy lại hơi thở, hắn đã cúi xuống, men theo đường xương
quai xanh mà hôn xuống, để lại những dấu vết mập mờ trên làn da trắng mịn.
Thẩm Nguyệt Linh run lên từng đợt, đôi mắt mơ màng, hơi thở đứt quãng.
Cô cắn nhẹ môi, cố gắng kìm nén cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Thẩm Dụ Thần chợt dừng lại, ngước lên nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy tà mị.
"Tiếp tục chứ?"
Thẩm Nguyệt Linh giật mình, mặt đỏ đến mức sắp bốc cháy.
Cô ngập ngừng, ánh mắt trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
Cô biết, một khi đã bắt đầu, sẽ không có đường lui nữa.
Nhưng cô cũng biết, người đàn ông này chưa bao giờ để cô có quyền lựa chọn.
Hắn cúi xuống bên tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm.
"Đêm nay, đừng mong được ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top