Chương 3: Một Nơi Để Trở Về

Căn phòng giam trống rỗng.


Không còn những tiếng khóc nghẹn ngào.


Không còn những sinh mệnh nhỏ bé co rúm trong góc tối.


Chỉ còn lại Thẩm Dụ Thần.


Hắn đứng giữa căn phòng bẩn thỉu, ánh mắt lạnh nhạt quét một lượt không gian hoang tàn trước khi chậm rãi xoay người rời đi.


Nhưng—


Hắn đột nhiên dừng lại.


Ánh mắt sắc bén của hắn chậm rãi hạ xuống—


Dừng lại ở một thân ảnh nhỏ bé, đang co ro trong góc phòng.


Một cô bé.


Nhỏ xíu.


Gầy gò đến đáng thương.


Mái tóc rối bù che đi một phần gương mặt, làn da trắng bệch, xanh xao, trên người chỉ là những mảnh vải rách nát, lấm lem bùn đất và vết máu khô.


Nhưng cô bé không trốn tránh.


Không giống những đứa trẻ khác, cô bé không khóc, cũng không run rẩy.


Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.


Đôi mắt đen láy, trong veo như nước.


Nhưng đáy mắt—


Không có cầu xin.


Không có sợ hãi.


Chỉ là một khoảng không trống rỗng.


Như thể cô bé đã chẳng còn bất kỳ hy vọng nào vào thế giới này nữa.


Một giây.


Hai giây.


Không khí trong căn phòng dường như lặng đi.


Thẩm Dụ Thần không nói gì, hắn chỉ chậm rãi bước đến gần.


Bóng dáng cao lớn phủ xuống thân hình bé nhỏ.


Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh.


Cô bé vẫn không nhúc nhích.


Không né tránh.


Không hoảng sợ.


Chỉ im lặng nhìn hắn.


Như thể dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không quan trọng.


Thẩm Dụ Thần im lặng một lúc, dùng áo khoác của mình, cúi người quấn lấy thân hình nhỏ bé trong lớp vải ấm áp.


Sau đó


Hắn bế cô bé lên.


Cô bé hơi giật mình.


Nhưng không phản kháng.


Không giãy giụa.


Không kêu lên.


Chỉ lặng lẽ tựa đầu vào lồng ngực hắn.


Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, vô thức bấu chặt lấy vạt áo hắn.


Vòng tay hắn rất rắn chắc.


Rất vững chãi.


Và ấm áp.


Ấm áp đến mức—


Khiến cô bé run lên.


Một cảm giác xa lạ len lỏi trong lồng ngực nhỏ bé.


Một thứ gì đó... đã mất từ rất lâu.


Hy vọng.


Thẩm Dụ Thần bế cô bé trên tay, bước đi trên sàn đất bẩn thỉu.


Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên gương mặt nhỏ nhắn gầy guộc kia.


Cô bé nhẹ đến mức hắn chỉ cần dùng lực một chút thôi... cũng có thể bóp chết cô ngay lập tức.


Gầy quá.


Cảm giác này khiến hắn không khỏi nhíu mày.


Một đứa trẻ như vậy... sao có thể sống sót ở nơi này đến tận bây giờ ?


Hắn trầm mặc, bước chân không hề chậm lại.


Những người cấp dưới đang đứng chờ trước cửa, ngay khi thấy hắn xuất hiện, tất cả lập tức nghiêm nghị đứng thẳng.


Ánh mắt họ vô thức rơi xuống cô bé trong vòng tay hắn.


Một đứa trẻ gầy gò và xơ xác


Hắn nhìn về phía người đàn ông đứng đầu nhóm cấp dưới, giọng nói không mang theo cảm xúc


"Đưa đứa nhỏ này về nhà nó."


Cô bé hơi giật mình.


Sau đó—


Bám chặt lấy cánh tay hắn, lắc đầu liên tục.


Lắc mạnh đến mức như thể chỉ cần hắn buông tay, cô bé sẽ rơi vào vực sâu không đáy.


Không cần lời nói.


Không cần tiếng khóc.


Sự hoảng sợ của cô bé rõ ràng đến mức ai cũng có thể cảm nhận được.


Thẩm Dụ Thần cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn đứa nhỏ trong lòng.


Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo hắn, không chịu buông.


Hắn nhìn về phía người cấp dưới trước mặt.


Người đàn ông kia hơi ngập ngừng một chút, sau đó thấp giọng nói


"Hình như cô bé này... không có nhà để về."


Thẩm Dụ Thần hơi nhíu mày.


Người đàn ông tiếp tục báo cáo


"Chúng tôi đã kiểm tra danh sách những gia đình mất con. Không có bất kỳ thông tin nào trùng khớp với cô bé này."


"Không có nhà để về ?"


Giọng nói trầm thấp vang lên.


Hắn cúi đầu, nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong lòng.


Một giây.


Hai giây.


Sau đó—


Hắn lên tiếng.


"Có muốn theo tôi không ?"


Cô bé hơi cứng người.


Ngước lên.


Đôi mắt mở to, ánh sáng từ hành lang phản chiếu trong đáy mắt cô.


Hắn có thể thấy—


Đáy mắt cô bé thoáng xao động.


Cô bé mấp máy môi.


Như muốn nói gì đó.


Nhưng rồi—


"Ư... ưm..."


Cô bé cố gắng phát ra âm thanh, nhưng không thể.


Chỉ có những tiếng ú ớ khe khẽ, nghẹn lại nơi cổ họng.


Cô bé đột nhiên khựng lại.


Một khoảnh khắc.


Rồi như nhớ ra gì đó—


Cô bé lập tức gật đầu.


Gật đầu lia lịa.


Một khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời.


Cô bé không có nhà để về.


Không có ai đợi chờ.


Không có ai tìm kiếm.


Thế giới này đã vứt bỏ cô từ lâu.


Nhưng giờ đây—


Trong vòng tay hắn— một người đàn ông xa lạ


Lần đầu tiên, cô bé có một nơi để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top