Chap 7

" Có nói cho cậu, cậu cũng chẳng biết đâu. " Satoru nói.

" ... " Jae Yeol nói.

" Jae Yeol nói đúng đó, cậu cứ nói đi không biết thì giờ biết cũng được. " Hyung-Seok nói.

( Có biết tên thì cũng khướt cậu mới tìm được. ) Satoru nghĩ thầm.

" Trường cao chuyên chú thuật Tokyo. "

" ....nghe lạ thật, mà sao lại là Tokyo? " Hyung-Seok nói.

( Chẳng lẽ đó là kiểu trường liên kết với học sinh Tokyo Nhật Bản à? )

" Đấy là một trường tôn giáo, nằm tận núi sâu rừng già cơ. " Satoru trả lời, mấy cái chuyện thế giới khác nói ra mệt lắm, lại phải giải thích chứng minh lằng ngoằng nếu không muốn mọi người nghĩ mình bị điên. Đéo ai rảnh mà nói.

( Nhưng thỉnh thoảng đến 1 thế giới không có tí liên quan đến chú thuật giới thế này cũng khá thả lỏng. Không nhiệm vụ, không gia tộc, chỉ là mình thôi. Nếu kéo theo được cả mọi người đến đây chơi thì hay biết mấy. )

" ..ừ.. " 

" Cậu kể nốt chuyện trên tàu điện ngầm được không, có khi bọn mình giúp được. " Hyung-Seok nói.

( Tìm được kẻ cũng như lí do Satoru ở đây. Không biết người đưa cậu ấy đến đây có ý đồ gì nữa!! ) Hyung-Seok nghĩ thầm.

Nhưng nhìn lại khuôn mặt đẹp trai, đẹp đến phi giới tính của Satoru thì Hyung-Seok lại cảm thấy cũng có chút linh tinh nghĩ được.

" ... " Jae Yeol gật đầu đồng tình.

Sau khi nghĩ lại thì Satoru tuy thấy không cần thiết nhưng cũng cứ kể cho nó có chuyện để nói.

" Thì sáng nay tụi tui, là mấy đứa trường lão tử cùng giáo viên lên tàu điện ngầm để đến trường liên kết, có một cuộc giao lưu đấm nhau mở rộng tổ chức ở đấy. "

( Ủa trường tôn giáo mà sao lại là giao lưu đấm nhau như đại hội võ thuật vậy?? Cậu chắc trường cậu không phải trường võ thuật không thế??? )

" Thì có mấy người thôi nhưng chỉ có tụi tui là Suguru cùng Shoko và lão tử ngồi 1 toa, mấy người còn lại thì ở toa khác, rồi lão tử ngủ thiếp đi thì lúc mở mắt ra đã ở đây rồi. "

" ... " Cạn cmn lời luôn.

" Cậu không thấy có ai hay điều gì bất thường sao..? " Hyung-Seok nhỏ giọng hỏi.

"... " Jae Yeol cũng nghiêm túc biểu thị.

"... " Sau khi suy nghĩ 1 lát thì Satoru búng tay ồ lên. " Có! "

" !!! " Hyung-Seok, Jae Yeol.

" Là gì vậy?? "

" Sáng hôm nay thầy Yaga có chút dễ tính hơn bình thường, lão tử cùng Suguru bày trò mà thầy ấy cũng chẳng nói gì.

Lúc lên tàu còn xoa đầu lão tử!!! Quá ư là quái lạ luôn!!!

Chắc chắn có điều gì bất thường ở đây!! " Satoru nói hươu nói vượn một hồi. Nói xong còn gật đầu một cái tự khẳng định.

" ... " Hyung-Seok và Jae Yeol.

" Suguru? Bạn cậu ư? " Hyung-Seok hỏi.

" Ừ ". Satoru cười to gật đầu khẳng định. " Lão tử và Suguru là bạn thân. Còn cả Shoko nữa. "

" Nếu vậy thì cậu mất tích chắc bạn ấy sẽ lo lắng lắm. " Hyung-Seok nói.

" Hử? " Satoru khó hiểu. " Có gì mà lo lắng chứ? Bọn tôi chính là mạnh nhất. " Anh khoe khoang. " Lão tử rất mạnh đó nhé! "

" .... " Chả biết nói gì tiếp luôn.

Bầu không khí cứ ngượng ngùng 1 chút cho đến khi Satoru mở miệng.

" Nào đi mua bánh ngọt thôi! " Satoru hào hứng nói.

" À, ừ được thôi. " Hyung-Seok  gật gật đầu rồi đứng dậy, cậu đúng là có biết 1 cửa hàng bán đồ ngọt rất ngon gần đây.

" Thế Jae Yeol cứ ăn trước đi nhé, tí bọn mình gặp sau. " Hyung-Seok cười ngượng với Jae Yeol rồi đuổi theo Satoru. Để lại Jae Yeol đang rất sửng sốt ngồi đó.

" .... " Trước mặt Jae Yeol là số thức ăn vừa gọi. 

" Nè, trốn nhanh bọn họ ra rồi đấy! " Ha Neul cùng mấy đứa nhốn nháo xô đẩy nhau.

" Đừng có kéo! Ngã ra đây giờ! "

---

Hyung-Seok và Satoru đến cửa hàng bánh ngọt. Cậu lập tức gọi 1 loạt món rồi lại bắt đầu công cuộc càng quét thức ăn.

Không biết có phải do màu tóc của Satoru hợp với màu bánh kem không, mà nhìn cậu ta ăn, Hyung-Seok có cảm giác thật dễ thương..như mèo vậy..

( Sao mình có thể nghĩ 1 người cao cận m9 là nam dễ thương giống mèo được chứ!! ) Hyung-Seok tự có chút shock.

Sau hai lần gặp mặt, Hyung-Seok có chút hiểu biết về Satoru: Thích ăn, tính cách tùy tiện sảng khoái, đôi lúc cũng lạnh lùng nhưng có những lúc cũng rất dễ gần. Đặc biệt rất thích trêu đùa, cực ác liệt.

Nhưng cậu ngoài ý muốn cảm thấy thật Satoru. Tuy nhiên có lẽ là người ( nơi ) xa lạ nên cậu ấy vẫn là có chút khoảng cách với mình và mọi người.

Thật muốn kết bạn với cậu ấy.

" Nè, sao cậu cứ nhìn lão tử vậy? " Satoru đang ăn, chợt dừng lại hỏi.

" ....!!! " Hyung-Seok xua xua tay. " Thì nhìn cậu ăn ngon miệng quá nên mình cũng không tự giác được nhìn chằm chằm.. "

" Nè ăn đi. Lão tử biết mình đẹp trai nhưng không cần phải nhìn chằm chằm thế đâu. " Satoru chớp chớp mắt kiêu ngạo nói, tiện thể cầm một miếng bánh vị chanh mình không thích lên đưa cho Hyung-Seok.

" Mà tôi đã muốn hỏi rồi, sao cậu lại tỏ ra thân quen với tôi vậy. Chúng ta chưa có từng gặp nhau. " Satoru nói tiếp, cặp mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Hyung-Seok khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

" Mà tên cậu cũng quen lắm, hình như lão tử đã nghe ở đâu rồi... " Satoru vừa ăn vừa tự hỏi.

Nhưng dù có cố nghĩ như thế nào thì người có liên hệ mạnh nhất với thế giới này mà Satoru từng gặp ở nơi đây cũng chỉ có nhóc béo lúc trước bị bắt nạt thôi. Tên là gì nhỉ? Tên nước ngoài khó nhớ thật đấy..

Mà khó quá thì thôi bỏ qua, không nghĩ nữa! Chuyến đi tới thế giới khác chung quy cũng chỉ như một chuyến du lịch. Không cần để ý quá nhiều làm chi..: ))

Nghĩ thông thoáng, Satoru chẳng buồn mà nghĩ nữa, anh tiếp tục đánh chén các món bánh ngọt trước mặt.

Hyung-Seok thì bồn chồn ngồi như bị tra tấn, nhưng cuối cùng đợi được lại là hóa đơn cô nhân viên phục vụ đưa cậu, Satoru chẳng tiếp tục vấn đề trước đó nữa.

" .... " Hyung-Seok.... Mất công ngồi vắt óc nghĩ các thứ.

Ăn thì cũng ăn rồi, hỏi cũng hỏi rồi, Satoru và Hyung-Seok dường như đã hết mối duyên để tiếp tục đoạn đường cùng nhau. Satoru thì tiếp tục đi đâu đó, Hyung-Seok thì đi về trường, nhưng...

" Nè,...Satoru, cậu định đi đâu bây giờ vậy? " Hyung-Seok hỏi.

" Linh tinh các chỗ, sao vậy? " Satoru đuqa hai tay gác lên đầu, đầy mặt thoải mái nói.

Không hiểu sao mà cậu có chút lo lắng cho cậu bạn Satoru này, một người bị lạc nhưng vô cùng lạc quan mà có thể ngủ ở công viên. Hyung-Seok không đành lòng bỏ mặc ân nhân của mình, có lẽ cậu đã quên Gojo Satoru có thể dùng một chân làm Jin Sung khốn đốn đến mức nào.

Nói chung cũng là do khuôn mặt đầy tính lừa đảo của Satoru, nhìn trẻ con, vô tri, dễ lừa. Làm Hyung-Seok không nhịn được mà muốn đối xử với cậu tốt một chút.

Tự nhận định là Satoru rất đáng thương, Hyung-Seok rủ Satoru đi chung với mình.

" Cậu muốn tới trường mình chơi không? Dù sao cũng thi xong rồi nên trường mình cũng có chút lỏng lẻo với học sinh trường ngoài. "

" Được thôi. " Dù sao cũng chẳng có việc gì làm ngoài đi lanh quanh nên Satoru đồng ý cái rụp.

Cậu cũng có chút tò mò một ngôi trường bình thường là như thế nào, hơn nữa là một ngôi trường nước ngoài.

Mong là sẽ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top