Chap 3
" Này! "
" D.. Dạ! " Hyung-Seok giật mình trả lời.
" Cậu tên gì? " Satoru không chút để ý hỏi.
" Là..là Park Hyung-Seok ạ. " Hyung-Seok không tự giác nói năng lễ phép.
" Chậc! " Satoru chậc lưỡi. " Yếu gà! Nếu cậu không tự mình mạnh mẽ lên thì sẽ mãi bị bắt nạt thôi! Cũng chả ai cứu cậu cả đời được đâu. Tự thay đổi đi! " Satoru giọng điệu ngạo mạn răn dạy.
Hyung-Seok hoang mang....
( Cậu ấy...vừa khuyên mình mạnh lên hả...?
... Hình như vậy..
Nhưng có cần độc miệng vậy không!! )
Nói xong, Satoru đứng dậy, nhìn về phía người vẫn đang ngồi bần thần dưới đất. Cậu kéo cậu ta đứng lên.
" Đi, đến cửa hàng tiện lợi! Lão tử đói rồi! " Saotru hất mặt sai khiến Hyung-Seok chỉ đường.
Hyung-Seok đành mặt hoang mang dẫn Satoru vào một cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Satoru chọn toàn món ăn vặt rồi làm Hyung-Seok trả tiền.
( Cậu ấy bắt nạt mình à....) Hyung-Seok chảy mồ hôi vừa nghĩ vừa trả tiền. Tuy nhiên vì là người vừa cứu mình nên Hyung-Seok hình thành lự kính cho Satoru, cũng không phản cảm lắm đối với cậu thanh niên. Cả hai cùng tìm một chỗ khá kín trong quán để ăn.
Satoru ăn rất nhiều, lại nhanh nữa, nhoáng cái đã hết đống đồ. Tuy nhiên dáng ăn của cậu có gì đó cũng rất quý tộc, nên không hề phản cảm một chút nào.
( Trời ăn nhanh vậy! Chắc cậu ấy phải đói lắm. )
Hyung-Seok cũng khó mà bắt chuyện với cậu thanh niên trong lúc cậu ta đang ăn.
Cậu ngồi đợi Satoru ăn xong, đang định mở miệng thì bị giành trước.
" Cậu còn tiền không? " Satoru tỉnh bơ hỏi.
" ..ừm...ừ ...còn.. " Hyung-Seok khóc ròng...( Chẳng nhẽ cậu ấy định trấn lột mình thật!!! )
" Đủ tiền đi tàu không? " Satoru hỏi tiếp.
" Chắc đủ...cậu muốn đi đâu à? " Hyung-Seok tò mò hỏi.
" Về trường, lão tử đi nhầm đến đây! " Satoru tỉnh bơ trả lời.
( Đi nhầm sang con mẹ nó đất nước khác ở thế giới khác luôn! )
" Vậy trường cậu ở đâu vậy..có khi là chúng ta cùng trường đấy! " Hyung-Seok có chút thấp thỏm bắt lời.
" Cùng trường á!? " Satoru phì cười, cậu chính xác là cười nhạo Hyung-Seok luôn ấy. " Chả có chuyện đó đâu, trường lão tử ở xa lắm. "
" Mà lằng nhằng quá! Thôi đưa tiền đây! " Satoru chìa tay ra.
Giọng điệu này có khác gì mấy đứa bắt nạt không cơ chứ!!
" ..Đây! " Hyung-Seok ngậm ngùi rút ví, lấy tiền ra đưa. ( Huhu...tiền sinh hoạt phí mẹ làm lụng vất vả dành dụm đưa mình....) Mặt cậu chứa đầy sự đau khổ.
Tất nhiên là Satoru có thể thấy rõ.
" Không muốn thì không cần đưa! Lão tử vừa mới dạy cậu xong! Đừng có yếu đuối thế! " Satoru khó chịu lên tiếng.
" Vậy thì mình.. " Hyung-Seok định rút tay lại nhưng Satoru đã nhanh chóng cầm tiền. Hyung-Seok sững sờ.
" Tuy nhiên trường hợp này lão tử cần nên cậu không đưa thì kết quả vẫn vậy thôi!! " Satoru cười xảo trá.
( Vậy cậu còn nói!!! ) Hyung-Seok tiếp tục đau khổ.
Nhưng chẳng đợi cậu đau khổ lâu, cảm thấy trêu đủ rồi. Satoru móc ví ra lấy hết tiền lẻ trong đó chìa ra trước mặt Hyung-Seok.
" Cho cậu. " Satoru nói.
Hyung-Seok hoang mang, những tờ tiền đánh số 10.000 nhưng hoa văn trên tiền rất kì lạ được chìa ra trước mặt cậu.
Có đến 1 sấp nhưng cậu không biết đây là tiền gì cả.
" ..Đây là...? " Hyung-Seok thấp thỏm hỏi.
" Tiền nhật đấy, cậu cầm đi đổi mà dùng, coi như tiền ăn của lão tử. " Satoru nói. Trong ví của anh còn có mấy cái thẻ cơ nhưng lại không phải loại thẻ đen, chả biết có dùng được không. ( Tại đây là thế giới khác mà, tài khoản ngân hàng chả biết có tồn tại không ấy chứ. )
Nghĩ như vậy, Satoru có chút bận tâm.
" Nè, cậu lên tra thử mấy cái mệnh giá tiền nhật đi. " Satoru nói, có chút suy nghĩ về tiền này liệu dùng được hay không.
Do cũng tò mò nên Hyung-Seok mở máy lên tra luôn.
( Điện thoại ở đây nhìn xịn ghê, không biết là có mang theo về được không?? ) Satoru nhìn iphone cảm ứng của Hyung-Seok mà có chút tò mò.
Ngay sau khi Hyung-Seok tra xong, may quá vẫn là dùng được, vẫn là dùng tờ tiền đó.
" Cậu là người nhật? " Hyung-Seok ngạc nhiên hỏi.
" Rõ ràng vậy rồi còn gì! " Satoru nâng mắt lên nói.
" Nhiều quá... " Hyung-Seok không dám nhận. " Mình không nghĩ là mấy thứ đồ ăn này đắt vậy đâu. Mình chỉ cần vài tờ thôi. "
" Cứ cầm hết đi. " Satoru ghét lằng nhằng lạnh giọng nói.
" Vậy...vậy mình cảm ơn. " Hyung-Seok nhỏ giọng nói.
" Ừ. "
( Mà nghĩ, có khi cậu ấy không có tiền won nên mới mượn mình. ) Hyung-Seok lại bù lại lự kính cho Satoru. ( Giống như đổi tiền vậy nhỉ. )
Vừa rồi lúc tra cậu có nhìn qua phần chuyển đổi tiền yên sang won, số tiền Satoru đưa cậu nhiều gấp mấy lần số tiền cậu bỏ ra mua đồ ăn cho cậu ấy.
( Mà sao cậu ấy sang Hàn mà không chuẩn bị tiền Won, mà còn nói là muốn đến trường ở hàn nữa....là sao nhỉ??.....Mình hoang mang quá!!! )
Ngay khi Hyung-Seok định mở miệng hỏi, thì Satoru đã đứng dậy.
" Thôi nhớ cất kĩ đấy, đừng có để bị cướp! " Satoru cúi gần sát mặt Hyung-Seok, làm cậu bạn không khỏi đỏ mặt mà nín thở. " VÀ ĐỪNG CÓ YẾU ỚT NHƯ THẾ NỮA!! " Satoru nhấn mạnh, nói xong cậu kéo xa khoảng cách.
" Thôi lão tử đi đây! " Satoru đi ra cửa, vẫy tay chào.
Anh định thử lên một chuyến tàu, dù sao bây giờ có tiền rồi. Có khi lên thật cũng có thể trở về cũng nên. Anh có linh cảm đối với loại chuyện này.
" Chờ đã, để mình đưa cậu ra sân ga! " Hyung-Seok bấy giờ mới hoàng hồn, đứng dậy định đuổi theo.
Tuy nhiên, bóng Satoru đã mất hút chỉ trong tích tắc, Hyung-Seok nhìn khắp nơi nhưng cũng không thấy cậu bạn tóc trắng đâu nữa.
( Đi nhanh thật!! ) Hyung-Seok thở hồng hộc sau khi đã chạy đi theo tìm nhưng không thấy.
" Chết rồi!! Mình quên mất chưa hỏi tên cậu ấy là gì nữa !!!? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top