1;

lưu ý:
seankeon.
máu me, chết chóc.
ngoài seonghyeon và keonho tất cả nhân vật còn lại là bịa.
đọc với tâm thế thoải mái, suy nghĩ phức tạp đừng đọc xin cảm ơn.
làm cảnh sát chính tả giúp mình.

xào lại lần thứ ba (tại giờ hơi rảnh?), hy vọng không phải là quá tam ba bận.

siêu lưu ý:
cũng hy vọng truyện không react, spread đến nhiều người, vì mình rất áp lực nếu nhiều người biết đến, quậy thời kỳ khai sinh nền văn minh là đủ rồi.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Lúc Ahn Keonho tỉnh dậy thì trời đã tối.

Nó từ từ mở mắt, cảm giác đầu đau như mới bị va đập. Nó nhăn mặt, đưa tay xoa gáy, uể oải ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn. Nước miếng dính bên mép, nó quệt ngang tay áo đồng phục một cách thô lỗ.

- Mấy giờ rồi nhỉ? Sao không thằng nào gọi tao dậy thế này này lũ kia đâu hết rồi?

Keonho đứng dậy, đá cái ghế ra sau tạo nên tiếng động to giữa không gian im ắng. Nó dụi mắt, nhìn quanh lớp học tối om. Không có ai trả lời, cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu len lỏi.

- Cúp điện à sao tối thế này? Lớp trưởng mày còn ở đó không?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở khò khè phát ra từ góc cuối lớp. Keonho nheo mắt nhìn về phía cửa sổ, trước hết thấy những đám mây đen che kín bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó mới liếc thấy một người đang đứng ở bục giảng. Người đó quay mặt vào bảng, cách Keonho khá xa, ánh sáng lại yếu, nên chỉ đoán mò là lớp trưởng, người trực nhật hôm nay qua dáng người và kiểu tóc.

Đột nhiên, người mà Keonho tưởng là lớp trưởng đang trực nhật muộn từ từ xoay người lại. Tiếng khớp xương vặn rắc rắc nghe rợn người. Cái người trông giống lớp trưởng trên bục giảng đang nhìn nó. Da dẻ xanh lục có chất nhầy chảy xuống, vùng quanh mắt phải không biết bị thứ gì gặm mất, con mắt trái còn lại đang nhìn chằm chằm bào Keonho, một bên má bị xé toạc lộ cả răng hàm.

- Này! Mặt bị cái gì thế? Đừng có đùa kiểu đó tao không thấy vui đâu nhé?

Con quái vật gầm lên một tiếng như thú hoang, lao thẳng về phía Keonho với tốc độ nhanh. Bàn tay với những móng vuốt đen sì chộp lấy cổ áo nó.

- BUÔNG RA! THẰNG ĐIÊN NÀY TRÁNH XA TAO RA!!!

Keonho vung chân đạp mạnh vào bụng con quái vật văng vào đống bàn ghế. Nhân cơ hội đó, nó vớ lấy cái cặp sách ném về phía đó rồi quay đầu chạy thục mạng ra cửa sau. Keonho nghe tiếng bước chân theo sau, không dám quay đầu lại, chạy thẳng qua hành lang, né người chui vào cầu thang. Chạy vài vòng nhưng không tìm được thứ gì để chặn cửa, Keonho đành dùng thân mình để giữ. Vừa đứng vững, Keonho đã nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn của thứ đó vọng đến từ phía bên kia, Keonho vội vàng đưa tay bịt miệng, cố gắng che giấu hơi thở hỗn loạn của mình.

Cầu thang im lặng, không biết đã qua bao lâu, Keonho nghe thấy con quái vật bên ngoài cửa kéo lê bước chân đi xa. Thế nhưng Keonho không thể cử động được, đầu óc rối bời, hoàn toàn không biết phải làm sao. Nhưng cầu thang cũng không phải là nơi có thể nán lại lâu. Keonho hít sâu vào hơi, rồi mạnh mẽ xoa mặt, ép mình phải bình tĩnh nhất có thể, sau đó dựa vào tường cẩn thận đi xuống lầu.

Lớp Keonho ở tầng bốn, nó run rẩy đi xuống một tầng, cầu thang này gần lối ra của khu nhà học, chỉ cần xuống thêm hai tầng nữa là có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Cầu thang tối tăm, Keonho men theo tường từng bước một đi xuống, nhịp tim dần dần ổn định. Một cơn ớn lạnh khiến mồ hôi lạnh dính vào áo sơ mi vào da, nó rùng mình, gần như nghi ngờ rằng vừa rồi mình chỉ là đang ngủ mơ.

Rồi nó thấy một người đang dựa vào lan can cầu thang tầng một. Nó lập tứ dừng bước nhưng người đó đã nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu về phía Keonho. Nhờ ánh sáng ít ỏi tràn vào từ ngoài cổng lớn, Keonho nhìn rõ khuôn mặt đối phương, hơi thở nó nghẹn lại.

- Lee Minji?

Lee Minji hoa khôi của khối, người mà nó từng thầm để ý. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn là một mớ thịt hỗn độn với cái miệng dính đầy máu tươi.

Keonho lùi lại một bước, thấy đối phương bước lên một bậc cầu thang theo động tác của mình, đành dừng lại.

- Minji, cậu còn nhận ra tớ không? Là Keonho đây.

Con quái vật phát ra âm thanh lơ mơ, giơ tay ra cố gắng tiến lại gần Keonho.

Keonho hít sâu một hơi, nói khẽ một câu xin lỗi rồi đẩy mạnh đối phương. Nhân lúc nó lăn lộn từ trên cầu thang xuống, Keonho chống tay vào lan can nhảy thẳng xuống đất, chạy vụt ra khỏi khu nhà học.

Trời vẫn chưa tối hẳn. Keonho chạy đến gần nhà thi đấu mới dừng lại, chống tay lên gối thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn thấy những đám mây như sóng khổng lồ bao trùm bầu trời, lờ mờ hiện ra hai mặt trăng.

- Mình đang mơ, chắc chắc là đang mơ...

Keonho mạnh mẽ véo vào cánh tay mình, để lại một vệt bầm tím nhưng mây đen vẫn ở đó, từ xa có vài con quái vật đi về phía này. Keonho muốn chạy nhưng hai chân run rẩy dữ dội, nó thấy mình sắp nghẹt thở, quay người về phía cửa nhà thi đấu, tông mạnh vào rồi ngã lăn vào bên trong, sau đó lại bò dậy dùng sức đóng cửa lại, kéo cây lau sàn bên cạnh để chặn ngang. Tuy nhiên, tay Keonho vừa buông ra thì bị ai đó túm lấy áo từ phía sau, cả người bị hất văng xuống đất, tay chân bị đè chặt.

- BUÔNG RA!!!

Keonho sợ hãi nhắm chặt mắt, la lớn giãy giụa. Nó đang nghĩ lần này mình chết chắc rồi nhưng cảm thấy lực siết ở cổ tay có vẻ thả lỏng một chút.

- Ahn Keonho?

Keonho mở mắt ra, nhìn thấy Eom Seonghyeon với mái tóc bù xù.

Seonghyeon đứng lên tiện thể kéo Keonho dậy.

Cậu tỉnh dậy ở phòng dụng cụ, định là cúp tiết ngủ một giấc nhưng hình như đã ngủ quên cả buổi chiều, mở mắt ra thì chạm ngay khuôn mặt xám xanh của giáo viên thể dục. Con quái vật đó dường như đang cúi xuống quan sát mức độ có thể ăn được của cậu. Phản ứng chậm nửa nhịp, Seonghyeon đã kịp thời đá ngã nó.

Keonho vừa điều chỉnh lại hơi thở, vừa nghe Seonghyeon kể lại vắn tắt câu chuyện. Sau đó, nó liếc nhin xác chết gãy cổ ở gần đó.

- Là thứ đó à?

- Ừ, tấn công vào cơ thể vô dụng, phải đánh vào đầu.

- Chuyện này rốt cuộc là sao? Một loại virus à?

- Không biết.

- Phải gọi cảnh sát chứ...

- Thử rồi, không gọi được.

Keonho ôm đầu tuyệt vọng. Sự mạnh mẽ thường ngày của một học sinh cá biệt biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi của một đứa trẻ tuổi thanh xuân.

Seonghyeon cũng không hề bình tĩnh, cậu came nhận được nguy hiểm trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hoàn roàn dựa vào bản năng để giết chết con quái vật. Hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng khuôn mặt quen thuộc dữ tợn của giáo viên, cảm giác xương cổ bị bẻ gãy trong tay, điện thoại im lìm, bầu trời u ám và kỳ lạ ngoài cửa sổ cùng với Ahn Keonho đang luống cuống không kém bên cạnh, tất cả không ngừng nói với Seonghyeon rằng quỹ đạo cuộc sống yên bình của cậu đang dần bị phá vỡ bởi một điều gì đó không thể giải thích.

Tại sao lại là Ahn Keonho? Seonghyeon không khỏi bực bội.

Không phải cậu có ác cảm gì với Keonho, chỉ là người này đánh nhau quá tệ, còn được cái hay làm màu, đối mặt với loại quái vật vừa rồi e rằng tự bảo vệ bản thân cũng khó.

- Tao sợ quá Seonghyeon, bọn nó ở khắp nơi chúng ta chết chắc rồi, tao không muốn chết như thế này đâu...

Bnh thường hai đứa gặp nhau là lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán thường là do Keonho kiếm chuyện trước nhưng trong hoàn cảnh này, sự hiện diện của một người bình thường lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Seonghyeon vô thức nắm lấy cánh tay Keonho, kéo người ta lại gần mình. Keonho ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng vuốt ve cánh tay đang run rẩy không ngừng của Seonghyeon.

- Seonghyeon, không sao đầu, đó không còn là thầy Han nữa, mày không giết người, đừng sợ.

Nỗi sợ hãi bị đè nén trong lòng Seonghyeon như bị mở nắp, trào ra ngay lặp tức, cậu nhìn Keonho hít sâu một hơi và ôm chầm lấy đối phương một cách rất thiếu chừng mực.

Keonho không bận tâm cũng không thấy ngượng. Trong sự méo mó và lạc lối lớn lao đột ngột này, được Eom Seonghyeon ôm đã là một chuyện nhỏ có thể dễ dàng đối mặt. Mặc dù cách đây vài tuần trước họ còn đánh nhau trong nhà thi đấu này và sau đó hầu như không hề đụng chạm gì nhau nữa. Nhưng hiện tại Eom seonghyeon là sự tồn tại bình thường duy nhất mà Keonho gặp được trong cơn ác mộng này, mặc dù là một Eom Seonghyeon đang sợ hãi.

Seonghyeon cảm nhận được một bàn tay đang nghẹ nhàng xoa sau gáy mình, cầu không kìm được vùi mặt vào vai Keonho, để nhịp tim ổn định cùng với hơi thở.

- Đỡ hơn chưa?

Seonghyeon buông tay, trở lại khoảng cách lịch sự cần có với người bạn có phần xa lạ và gật đầu.

Nếu là Ahn Keonho, có lẽ cũng được. Seonghyeon nghĩ thế.

- Được rồi cửa chính sắp không chịu nổi nữa đâu nghe tiếng đập không? Chúng nó đang tụ lại đấy.

- Vậy giờ làm sao nhà thi đấu kín bưng chỉ có mỗi cửa chính thôi.

- Thì đi tìm cách thôi.

Ahn Keonho gật đầu.

Phòng dụng cụ rất tối, Keonho bật công tắc đèn và đúng như dự đoán, không có phản ứng gì. Keonho đứng ở cửa một lúc đợi mắt quen với độ sáng trong phòng rồi mới nhẹ nhàng bước vào.

Một chiếc ghế dài bị gãy một chân, nằm nghiêng ở lối vào, chiếc tủ bên cạnh cũng bị móp một nửa.

- Mày làm à?

Keonho hỏi, Seonghyeon gật đầu, nó không kìm được nắm lấy tay Seonghyeon lật đi lật lại xem trong bóng tối.

- Không bị thương chứ?

- Không, kiểm tra rồi.

Eom Seonghyeon hồi đó đánh nó xem ra đã rất nương tay rồi, Keonho rén, rùng mình một cái.

Keonho đi đến bên cửa sổ, đưa tay vén một góc rèm cửa chớp đang đóng kín.

Bên ngoài cửa sổ không xa là sân vận động ngoài trời. Vào giờ này ngày thường đó là lúc câu lạc bộ điền kinh hoạt động nhưng giờ đây ngoài sân không phải là không có người, những cơ thể méo mó, tàn phế, giống như vô số con rối treo dây, đang chậm rãi di chuyển. Ở góc sân có hai khối cao lên, có thể lờ mờ thấy những cơ thể chất đống đang không ngừng nhúc nhích bên trong.

Keonho đột ngột buông tay, lưng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, Seonghyeon gọi cũng không nghe thấy, cho đến khi bị đối phương ấn vào vai và xoay người lại.

- Không sao chứ?
Seonghyeon nhìn nó có chút lo lắng.

Keonho mở miệng nhưng không phát ra tiếng, bình tĩnh được một chút mới nói ra được.

- Tao và mày phải tìm cách ra khỏi trường, đi tìm người giúp nếu không sẽ chết ở đây.

Seonghyeon gật đầu bắt chước cách Keonho vừa an ủi mình, tay không ngừng xoa bóp vai đang run rẩy của đối phương.

- Sau khi tỉnh dậy mày còn nhìn thấy ai khác không? Ngoài thầy Han.

- Không, tao luôn trốn ở đây, chưa ra ngoài.

Keonho nhớ lại việc mình dễ dàng vào xông vào nhà thi đấu, ngạc nhiên hỏi.

- Mày không khoá cửa? Trốn kiểu gì đấy?

- Quên mất.

...

- Nếu khoá cửa mày cũng không vào được.

- Vậy thì tao thật sự phải cảm ơn mày.

- Không có gì.

Keonho tức đến bật cười, cũng không còn run nữa, đi đến chiếc ghế dài còn nguyên vẹn bên cạnh ngồi xuống.

- Đến đây nghỉ một lát đi nếu không lát nữa chạy không nổi thì phiền phức lắm.

Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh nó, hai người dựa vào tủ đồ im lặng trong bóng tối.

- Nói chuyện đi nếu không tao sợ lát nữa sẽ ngủ quên mất.

- Ừm.

Nhưng rõ ràng việc nói chuyện với Eom Seonghyeon quá khó khăn. Keonho ấp úng mãi vẫn không tìm được chủ đề nào để nói. Cuối cùng, Seonghyeon là người mở lời trước.

- Thật hiếm thấy mày ở gần tao mà không nói mấy lời móc xỉa đấy.

- Hả?
Keonho sững lại một chút, rồi mới phản ứng lại.
- Ai bảo mày cứ trưng cái mặt khó ưa đó làm chi.

Cả hai ngồi đó tán gẫu cười đùa về những lần xô sát với nhau như những người bạn thân lâu năm. Có vẻ thời gian trôi qua cũng kha khá, Keonho đứng dậy nhìn ra cửa chớp.

- Xem ra cũng không đi đường đó được rồi.

Trong phòng dụng cun được chia làm hai phòng trong và ngoài bằng hai hàng tủ đựng đồ, phòng trong tối hơn chỉ có một cửa sổ trời chưa đầy nửa người mở gần trần nhà.

- Chỗ đó lên được không?

- Cửa sổ?

Seonghyeon đi tới đưa tay nắm lấy bậu cửa sổ nhảy lên, dề dàng đặt chân lên bệ cửa sổ nhưng tư thế không hợp lí nên cả người bị kẹt lại không ra ngoài được đành nhảy xuống.

Keonho bị vẻ lóng ngóng này của Seonghyeon chọc cười, vừa định trêu vài câu thì đột nhiên quay đầu nhìn vào bên trong góc tối đằng xa.

Nghe nhầm rồi sao?

- Keonho, mày lên trước đi.

Keonho nhìn Seonghyeon, cảm giác lạnh sống lưng vẫn chưa tan hẳn, nó lắc đầu, mở lời nghe có vẻ rất bực bội.

- Bảo lên thì cứ lên đi, bớt nói nhảm, nhanh lên.

Seonghyeon có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phản bác. Cậu cử động cổ tay, đổi một tư thế thuận lợi hơn nhảy lên bệ cửa sổ, sau khi đưa được một chân ra ngoài cậu quay người lại chuẩn bị kéo Keonho.

Keonho vừa bước nửa bước về phía trước thì thấy sắc mặt Seonghyeon thay đổi đột ngột, hoảng hốt nhìn về phía sau nó.

- CHẠY ĐI!!!

Keonho quay người lại sau khi hét câu đó, thấy con quái vật bước ra từ bóng tối. Một thanh sắt cắm vào ngực, mép miệng còn dính máu, đôi mắt đỏ ngầu.

Keonho run rẩy dữ dội, vừa lùi vừa nhìn quanh tìm vũ khí có thể chống đỡ, để tranh thủ thời gian chạy cho Seonghyeon.

Con quái vật dường như nhận ra sự sợ hãi của Keonho, lê bước về phía nó.

- Chết tiệt.

Cảm xúc dâng trào, Keonho không thể nói rõ là mình sợ hãi nhiều hơn, đau buồn nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn. Khoảng khắc đó nó nghĩ, chết đi, biến thành quái vật dường như cũng chẳng sao, mọi người không phải đã trở thành quái vật hết sao?

Nghĩ vậy, Keonho gào lên một tiếng rồi tay không lao vào.

Nhưng có người hành động nhanh hơn Keonho.

Seonghyeon nhảy xuống từ bệ cửa sổ, lướt qua Keonho, đâm sầm vào con quái vật gần như đã tóm được vạt áo của Keonho, khiến con quái vật ngã xuống đất.

- Seonghyeon?

Keonho bị cậu ta làm mất thăng bằng cả người ngã vào tủ bên cạnh, khó khăn lắm mới lấy lại được phương hướng, nó thấy Seonghyeon bị quái vật ghì chặt vai và cổ.

- EOM SEONGHYEON!

Keonho hoảng loạn, nắm lấy cửa tủ kéo xuống, cố gắng có được một thứ vũ khí nào đó để cứu Seonghyeon.

Nhưng Seonghyeon chỉ nghiêng đầu khẽ nói.

- Đi mau...

Và rồi Keonho thấy con quái vật há to cái miệng đầy máu và răng nhọn, cắn phập vào cổ Seonghyeon. Máu tươi bắn ra tung tóe, một cơn đau buốt óc chạy dọc sống lưng Seonghyeon.

- SEONGHYEON!!!!!

Trong cơn đau đớn vô cùng và ý thức đang dần mất đi, Seonghyeon nhìn về phía Keonho, thế giới xung quanh nhòe đi, âm thanh hỗn loạn tắt dần. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại rõ nét trong mắt Seonghyeon lúc đó là khuôn mặt của Keonho. Kẻ chuyên gây rối với cậu đang khóc, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt lấm lem, đôi mắt mở to hoảng sợ và tuyệt vọng nhìn xuống cậu.

Seonghyeon muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ máu. Bóng tối ập đến nuốt chửng lấy cậu ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.

Seonghyeon giật mình, bật dậy khỏi mặt bàn, hơi thở dồn dập như người sắp chết đuối vớ được phao. Cậu thở hổn hển, tay ôm chặt lấy cổ mình.

Cả lớp quay lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc, giáo viên đang viết bảng cũng dừng tay lại.

- Trò Eom ngủ mơ thấy ác mộng hay sao mà hét toáng lên thế? Đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào học cho đàng hoàng.

Seonghyeon sờ soạng cổ mình. Da thịt vẫn lành lặn, không có vết cắn, không có máu nhưng cảm giác đau đớn và ánh mắt đẫm lệ của Keonho vẫn ám ảnh trong đầu cậu rõ mồn một.

Cậu lẩm bẩm, mồ hôi ướt đẫm trán.

- Là mơ sao? Chỉ là mơ thôi à?

Bất ngờ, cửa lớp học bị tông mạnh ra, cánh cửa đập vào tường, tất cả mọi người giật mình quay ra cửa.

Keonho đứng đó, tay nắm chặt khung cửa, ngực phập phồng dữ dội. Nó thở dốc, tóc tai bết bát mồ hôi, gương mặt trắng bệch vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng.

- Trò Ahn đây là lớp 2-3 em chạy sang đây làm loạn cái gì?

Keonho không hề để ý đến lời giáo viên hay ánh mắt của những học sinh khác. Đôi mắt nó đảo quanh lớp học một cách điên cuồng và dừng lại ngay vị trí của Seonghyeon.

Khoảnh khắc nhìn thấy Seonghyeon đang ngồi đó, nguyên vẹn và đang nhìn lại mình, đôi chân Keonho như nhũn ra. Nó thở hắt ra một hơi, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, sự xúc động dâng trào.

Keonho giọng run rẩy, nghẹn ngào.

- Mày, mày vẫn còn sống...

Seonghyeon sững sờ nhìn Keonho. Biểu cảm đó, giọt nước mắt đó y hệt như hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi chết trong giấc mơ. Một luồng điện chạy qua sống lưng Seonghyeon, cậu nhận ra đây không đơn thuần là một giấc mơ của riêng mình.

Seonghyeon đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt keonho, hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹt thở trong ngực cuối cùng cũng tan biến, cậu vịn vào bàn, thở dốc dữ dội.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eomkkeon