Hoa trắng.
--------15/1/2020--------
_" Rrrrr.. rrrr..rr" -
Tiếng chuông điện thoại vừa reo, Cung Thượng Giác đã kết nối ngay, có thứ gì đó khiến hắn mong đợi mà không chần chừ, câu đầu tiên hắn liền gọi:
_ Viễn Chủy..
Bên kia lại như đã quen việc này, liền đáp:
_ A Giác à, là tôi Tống Duật đây. Cậu lại uống rượu à?
Cung Thượng Giác buông mi mắt nhìn ra khung cửa sổ. Trong lòng hắn lại như có cái gì đó vừa vụt biến đi, không lâu hắn đáp:
_ Ừm. Có chuyện gì vậy?
_ Tuần sau, cậu có đi chuyến công tác sang Phần Lan không?
Cung Thượng Giác day day mi tâm, hắn suy nghĩ gì đó:
_ Đi.
_ Được, vậy tôi cũng sắp xếp đi với cậu, lần này xem có thể nhập khẩu được máy móc nào không.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Cung Thượng Giác cũng buông điện thoại xuống, nhìn ra thành phố lộng lẫy ánh đèn vàng neon rực rỡ của ban đêm, đêm nào cũng vậy, hắn đều rơi vào trạng thái vô hồn, mà cũng đúng, hắn giờ chẳng còn linh hồn nữa. Lại uống thêm vài ly rượu đỏ, dường như thấy không đủ, hắn cầm cả chai lên tu ừng ựng. Bởi lẽ có như vậy Cung Thượng Giác hắn mới cảm thấy được chút bình yên.
----- Thứ 5, ngày 21/1/2020------
Đúng ngày, hắn cùng Tống Duật sang Phần Lan tham gia một chuyến công tác vài ngày. Sau khi trở về, Cung Thượng Giác kêu nhân viên chuyển tất cả những máy móc hắn thu được sau chuyến công tác gửi đến bệnh viện Lâm An. Hằng năm đều như vậy, hắn đều gửi tất cả máy móc chuyên về điều trị các bệnh lý đến các bệnh viện, chỉ là năm nay đến bệnh viện Lâm An mà thôi.
Cung Thượng Giác cũng đi cùng đến bệnh viện, hắn nhìn những nhân công chất máy móc xuống, rồi sau đó cũng muốn đi xung quanh nhìn xem một chút.
Nơi đây thay đổi rồi, hắn nhớ 13 năm trước nó chỉ là một bệnh viện nhỏ, máy móc cũng chẳng được bao nhiêu cái, nhưng người kia vẫn vui vẻ như vậy, ngày ngày kể chuyện cho hắn nghe, có hôm người ấy nói với hắn:
- Hầy, anh không biết đâu, hôm nay em khám bệnh cho một bé con, bé ấy ngoan lắm em có bảo bé làm gì cũng làm. Em nghĩ chắc do bé ấy được dạy tốt, nhưng khi trông thấy người từ cửa đi vào em mới nhận ra, yên tĩnh như vậy chỉ là vì không muốn ông mình bận tâm mà thôi.
Nói được một lúc, đôi mắt long lanh ấy lại không tự chủ được mà nhỏ từng giọt nước xuống, Viễn Chủy nhanh chóng đưa tay lên lau đi nước mắt của mình. Cung Thượng Giác cũng ôm người thương vào lòng.
Hắn biết chứ, hắn biết đứa bé kia chính là em.
Cuộc đời Cung Viễn Chủy dường như là một vở kịch bi, em ấy sinh ra trong một hộ gia đình xem là tầm trung, nhưng mẹ vì khó sinh mà mất, đến lúc em được 10 tuổi, ba em trong lúc làm việc ở công trường không cẩn thận mà bị tai nạn, ông ấy cũng bỏ em đi. Một gia đình tưởng chừng có thêm trẻ thơ sẽ đầy ắp tiếng cười, nhưng nào ngờ từ lúc em ra đời, trong nhà chỉ toàn tiếng khóc, ba khóc mẹ mất, ông khóc con trai mất, nhưng em chẳng rơi giọt lệ nào, yên tĩnh mà nhìn người lạ đặt quan tài ba để nằm vào lòng đất mãi mãi. Từ đó, ông nội thương em lắm, ngày ngày dậy sớm phát báo dạo, khi chạy xe chở người ta đi chợ được cho tiền, cuộc sống 2 ông cháu như vậy ngày ngày trôi qua. Em cũng biết hoàn cảnh mình, nên đều cố gắng học rất giỏi. Cục bông nhỏ ngày đông sáng phụ ông đi phát báo, tối về nhóm lửa nướng khoai, mặt mũi cũng lắm lem nhưng mà ấm áp lắm. Những tưởng tháng ngày bình lặng này sẽ chầm chậm trôi. Em đỗ đại học rồi, thành tích tốt lắm, liền được phần học bổng, không nhọc đến ông nữa, nhưng em phải đi thành phố xa, ông lớn tuổi rồi, chẳng muốn đi cùng em, chỉ bảo rằng:
- Tiểu Chủy đi đi con, ông ở đây với bà với con trai con dâu, không có ông ai chăm họ đây. Khi nào có thời gian nhất định về thăm ông đó nghen con.
Cung Viễn Chủy có buồn, nỗi buồn man mác đó em chẳng dám để lên mặt, chỉ cười tươi bảo ông phải sống khỏe, chờ con về thay vách nhà mới cho ông.
Nhưng nào có đợi chờ được ngày về, đêm mùa hạ đó, tiếng chuông điện thoại đó đã đánh cho Cung Viễn Chủy nhớ cả đời, em chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào, xung quanh căn nhà nhỏ vốn thường ngày chẳng ai thèm ngó ngàng, giờ đây rất nhiều người vây quanh, họ có người nói thương ông cụ quá, có người nói nhóc lập dị đó chẳng biết đi đâu mà giờ còn chưa về, nhưng tất thảy thứ em để vào mắt, chỉ là hình ảnh ông coi cút nằm trên giường, trên tay là chiếc điện thoại cũ bảo ông mãi cũng chẳng chịu thay mới. Ông nằm đấy, ông cũng đi rồi. Giống như từng người thân của em chỉ có thể làm xong trách nhiệm của mình rồi liền bỏ đi, đi xa thế giới đau thương này.
Chẳng biết hôm đấy có bao nhiêu người đến chia buồn, Cung Viễn Chủy chỉ biết đó là một ngày mưa tháng 6.
.
.
.
.
.
.
Cung Thượng Giác mơ màng tỉnh dậy, hắn lại mơ thấy gì rồi. Hắn đến giờ vẫn không hiểu, có phải vì đã khắc tình yêu với em vào trong tâm không, mà từng đau thương em trải qua, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Xót xa đến thế, nhưng cậu bé ấy chẳng lần nào chịu khóc, chỉ giữ riêng trong tim mình mà thôi.
Trên đường trở về, Cung Thượng Giác ghé vào một cửa hàng hoa, hắn mua thật nhiều hoa màu trắng, mỗi thứ chừng mười cây, hắn bảo người ta không cần bó lại đâu, buộc chúng gọn lại đưa cho mình được rồi.
Bước ra khỏi cửa hàng hoa, hắn đánh xe đến bãi biển Bạc, sau nhiều năm hắn cuối cùng cũng có can đảm đến đây.
Ánh chiều tàn dần buông, những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng như vỗ về mà thổi từ nơi nao xa xôi, hôm nay cũng giống ngày hôm ấy khi xưa.
Thiếu niên đầm mình vào lòng biển, ý nghĩ muốn kết thúc sinh mạng, nhưng người đó đến cứu hắn, tựa như thiên thần mà đưa tay đến, kéo hắn khỏi đáy biển sâu. Mà hắn cũng đem lòng yêu thiên thần từ đó. Cả hai dần dần lấp đầy đau thương của nhau bằng những yêu thương ngọt ngào.
Nhưng trên đời, thường cái gì quá mức đẹp đẽ thì đều ngắn ngủi, hắn chỉ vì phút chốc hiểu lầm, ép người đó đến tuyệt vọng, bệnh cũ tái phát, điên dại mà đem tranh của hắn đốt đi. Đêm đó hắn chẳng muốn về nhà, người đó cũng chẳng gọi điện, nhưng nào ai biết trước, không phải không muốn gọi chỉ là không còn đủ dũng khí để nhấn từng dãy số mà thôi.
Không ai hay rằng đêm định mệnh đó em đã nghĩ rằng hắn cũng giống ông, cũng giống ba mẹ, kéo em lên rồi đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ, lại bỏ đi biệt tăm, chẳng màn đến em nữa. Vết thương cứ chồng chất rồi nó cũng rỉ máu.
Đêm đó có một căn nhà cháy lửa đỏ giữa màn tuyết thấu xương của những ngày mùa đông.
.
.
.
.
Rất nhiều năm sau đó, hắn cũng chẳng dám động vào tranh nữa, duy chỉ có một bức hắn vẫn gắng gượng cứu nó đặt vào phòng chứa đồ.
.
.
.
Cung Thượng Giác hết nhìn mặt biển, lại nhìn hoa trong tay, hắn ngồi xổm xuống, rầm rì những từ ngữ mà có lẽ chỉ mình em hiểu. Có người đi ngang nhìn hắn, xong cũng lướt qua thật nhanh, vì người ta như cảm nhận bên cạnh hắn còn có ai đó.
Chậm rãi một câu một câu cuốn theo gió biển mà trôi về phương xa, nơi cuối chân trời biết đâu em đang chờ anh nơi đó. Những cánh hoa cuối cùng cũng được hắn thả xuống làn sóng. Một buổi chiều thu cũng như vậy kết thúc, sắc trời chậm chậm được tô đen bởi mây mù.
.
.
.
Tối hôm ấy, lần nữa sau 13 năm, người ta lại nhìn thấy một căn nhà cháy lửa đỏ giữa tiết trời se lạnh cuối thu. Khi đám cháy được dập tắt, ai cũng ngỡ ngàng khi phát hiện đáng lẽ chỉ nên có một nhưng lại phát hiện ra có 2 thi thể cháy đen bên trong, một lớn ôm một nhỏ hơn vào lòng, bọn họ đều là nam. Đặc biệt hơn nữa, bức tranh sơn dầu cũ kĩ vẽ một nam nhân cười tươi vậy mà không bị đốt cháy, như có ai đó trong lúc lửa lớn ôm nó vào lòng, vỗ về mà bảo vệ, bảo vệ tình yêu, bảo vệ chấp niệm của một kẻ điên.
..................END..................
Ảnh minh họa biển Bạc mà anh Giác thả hoa tặng em Chủy của chúng ta nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top