Trung đại- Cận đại-Hiện đại PHI LỊCH SỬ NHÁ, thời Sài Gòn Gia-Định xưa. Một cô gái quê mùa vì muốn kiếm tiền lo cho ông nội mà rời khỏi quê hương Tháp Mười hoang sơ đến vùng đất phồn hoa Gia Định để xin việc. Anh một tài phú giàu có bật nhất lúc bấy giờ là một kẻ góa vợ, không phải góa một bà mà đến tận 3 bà. Bởi người ở thành Gia Định không khỏi " xót xa" cái Vinh thự thì to đùng cả một cõi vậy mà chả có bóng dáng của nữ chủ nhân. Người ta bảo số ông lớn khắc vợ, muốn có vợ phải chọn một cô gái đôi 8 ,tuổi dần, mệnh là mệnh cô tinh mai ra mới đỡ nổi cái số của ông. Mấy cô tình nhân của ông cũng chả ai sống quá 3 tháng, bởi giàu sang như thế, quyền lực như thế mà ông vẫn cô đơn không người phụ nữ ở cạnh chăm sóc. CÓ YẾU TỐ 18+ .Xin nhắc nhở trước khi đọc. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THEO LỊCH SỬ, KHÔNG PHẢI CHỐNG ĐỐI HAY BỊA ĐẶT LỊCH SỬ. ĐÂY LÀ THỂ LOẠI PHI LỊCH SỬ - CHỈ MƯỢN THỜI GIAN BỐI CẢNH DIỄN TẢ TÌNH CỦA NHÂN VẬT CHÍNH. NHẮC NHỞ LẦN NỮA ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỊCH SỬ MÀ LÀ THỂ LOẠI TÌNH CẢM NGÔN TÌNH LÃNG MẠN ❤❤❤❤❤
DỤC UYỂN _PHẦN II _HOẮC GIA TAM BẢO.Tác giả: Mạc Lam HuệThể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng:Hoắc Kiêu nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông có thật nhiều tiền, cha anh là người giàu nhất.Hoắc Lôi nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông mình yêu, cha em là mối tình đầu của mẹ.Hoắc Phù nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông yêu mình chân thành, cha em là người yêu mẹ nhất.Dục Uyển nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất, chính là tránh xa cha của ba đứa ra.************Hoắc Luật nói: Tại sao em ở đây?Hoắc Phi nói: Tại sao anh cũng ở đây?Hoắc Khiêm nói: Tại sao hai đứa lại ở đây?Dục Uyển nói: Tại sao ba người lại ở đây? Cút hết!!!!******^^*********…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…
[HOÀN]Thể loại: Trọng sinh, Cung đấu [183 chương]Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. |Văn án|Hạ Uyển Chi trọng sinh lại trước khi vào cung.Người bên cạnh còn chưa thay đổi, gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa. Nàng không muốn lại vào cung.Dù muốn trốn thoát khỏi địa phương như một cơn ác mộng kia, nhưng vận mệnh lại không cho phép nàng phản kháng.Ổn định tâm tình xong, Hạ Uyển Chi hiểu, nếu đã không thể thay đổi chuyện vào cung, như vậy liền thay đổi chính mình.Lúc này đây, những kẻ nợ nàng, hại nàng, khi dễ người của nàng đều sẽ phải chịu trừng phạt!Nhân vật chính: Hạ Uyển Chi, Tề DiệpVai phụ: Lâm Huệ, Hoàng hậu, Thục phi, Đức phi, cùng một đám cung phi.-----------------Lời editor: Nữ chính của bộ này được tác giả xây dựng một cách bình thường, không tài giỏi, không đức độ và không được "thần thánh hóa". Thế nên đừng ngạc nhiên khi gặp một nữ chính ko ưu việt như những bộ truyện khác ^^ Nàng ấy được chọn làm nữ chính chỉ vì nàng ấy là người trọng sinh mà thôi :)))))Cả nam lẫn nữ chính đều "não tàn", thỉnh cân nhắc trước khi đọc, nếu bị tức chết đừng tìm ta đòi nợ muahahaa.…
Tác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcTên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动)Editor: shiroinu980, M.C, SunTranslator: Pax SevenGiới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàng, tác giả vẫn còn viết.…
Nịch ÁiTác giả: Giai NhânThể loại: Trọng sinh, cung đình, sinh tử vănVăn án:Lâm Nhất Phàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vỡ vụn, hắn hẳn là sắp không còn chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi bước xuống, một đường hướng thẳng tới phía tiểu hòa thượng kia nắm lấy tay của y cùng nhau bước về long ỷ:"Ngươi tên là gì?"Tiểu hòa thượng được hắn nắm tay dường như rất căng thẳng, xem gương mặt xấu hổ kia của y, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy có điểm không nỡ, trách thời gian của hắn không còn nhiều nếu không để hắn phát hiện ra một tiểu hòa thượng xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ cho y tiến cung."Ta là Tá Dịch, pháp hiệu Không Niệm"Lại thêm một ngụm máu đen nữa ứa ra từ trong miệng của Lâm Nhất Phàm, hắn cảm thấy cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tầm mắt phía trước cũng trở nên mơ hồ. Lâm Nhất Phàm cuối cùng cũng có thể nắm lấy tay của tiểu hòa thượng này lên ngồi ở trên long ỷ:"Từ giờ khắc này ngươi chính là nam hậu của trẫm, nếu như có kiếp sau, trẫm nhất định sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt"*Lưu ý: Follow tôi nha, đến lúc đó tôi để chế độ không công khai thì lại không đọc được…