Chương 8 : Buổi chiều năm ấy, tớ gọi tên cậu.
"Có những buổi chiều chỉ đến một lần trong đời.Tớ đã gọi tên cậu,Nhưng mãi mãi — chẳng có ai quay lại..."
Chiều hôm ấy, trời vừa tạnh mưa.
Những tia nắng cuối ngày rọi qua kẽ lá, soi xuống mặt sân gạch cũ loang loáng nước. Mặt đất ẩm mùi hơi đất, cây cối đẫm sương, ánh chiều nhẹ tênh như một lời thì thầm. Không khí trong trẻo, dễ chịu — nhưng lại man mác buồn, tựa như thời gian đang trôi qua một cách chậm rãi, không ai nỡ thúc giục.
Tống Khuê đứng nép bên hành lang tầng hai, tay ôm quyển vở ghi chặt vào ngực.
Cô không nhớ rõ mình đã chờ đợi bao lâu, chỉ biết gió cứ lướt qua mãi, còn đôi chân cô thì như bị dính chặt nơi sàn gạch.
Người mà cô chờ vẫn chưa xuất hiện.
Cô vẫn đứng đó, lặng lẽ.
Như thể, nếu mình cứ chờ, thì người ấy sẽ quay về, như lần trước.
Sân trường lúc ấy không còn ồn ào, không còn náo nhiệt.
Chỉ còn tiếng ve cuối mùa, tiếng lá già lìa cành, và tiếng tim cô đập – chậm rãi, khe khẽ, nhưng rối loạn.
Cô bước về phía cầu thang cuối dãy – nơi cậu từng đứng đợi cô trong ngày sinh nhật thầy.
Nhưng hôm nay, chỗ ấy trống không. Chỉ còn ánh nắng xiên và vài chiếc lá mục bị gió thổi bay.
Như chưa từng có ai đợi ai cả.
Như những gì cô từng mơ hồ tin tưởng... chỉ là một giấc mộng dịu dàng nhưng ngắn ngủi.
—Tiết học cuối hôm ấy là giờ sinh hoạt.
Lớp được thả lỏng, ai cũng rôm rả nói cười về buổi picnic tuần sau.
Từng nhóm ngồi xúm xít, bàn tán không dứt.
Chỉ riêng Tống Khuê và Lạc Phong – mỗi người một góc, mỗi người một thế giới.
Lạc Phong ngồi cuối lớp, tai đeo tai nghe, đầu gục xuống bàn, hai tay đan lại làm gối.
Ánh nắng nghiêng qua khung cửa chiếu lên gò má trắng và sống mũi cao.
Cậu như thể đang ngủ, nhưng dường như là đang trốn khỏi tất cả.
Tống Khuê dõi theo hình bóng ấy từ bàn phía trước.
Trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi — liệu có ai từng thực sự chạm vào thế giới của cậu chưa? Liệu có ai từng đủ kiên nhẫn để bước tới gần và ở lại?
Cô không chắc.
Chỉ biết, ngay lúc này... cô muốn gọi tên cậu.
Không vì việc gì quan trọng. Không vì cần một lý do.
Chỉ là... muốn gọi.
Để thấy cậu quay lại.
Để biết mình vẫn tồn tại trong thế giới xa cách ấy, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Cô hít một hơi sâu, rồi gọi khẽ:
— "Lạc Phong."
Chỉ hai từ.
Nhẹ như gió.
Nhưng với cô, như một đòn gõ mạnh vào lồng ngực.
Cậu chậm rãi mở mắt, quay lại nhìn cô.
Không biểu cảm.
Không ngạc nhiên.
Không xa cách.
Chỉ đơn thuần — là quay lại.
Và như thế... là đủ khiến trái tim Tống Khuê khẽ vỡ òa.
Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như giọt nắng sót lại sau mưa.
—Tan học, sân trường vẫn còn đọng mưa.
Tống Khuê bước sau Lạc Phong, giữ một khoảng cách đủ gần để nghe bước chân cậu.
Khi tới đoạn rẽ quen thuộc, cậu dừng lại.
"Có chuyện gì sao?" – Cậu hỏi, giọng nhỏ, không quay đầu.
"Không có gì đâu." – Cô cười nhẹ.
"Chỉ là... muốn gọi tên cậu một lần. Xem thử cảm giác đó như thế nào..."
Cậu quay sang, mắt hơi nhíu.
Một thoáng yên lặng trôi qua.
Rồi cậu nói: "Lần sau đừng gọi lúc tớ đang ngủ."
"Tại cậu ngủ đẹp quá, tớ quên mất." – Cô bật cười khẽ.
"Ừm." – Cậu đáp lại bằng một tiếng ngắn, rồi quay đi.
Nhưng bước chân chậm hơn thường ngày.
—Tối hôm đó, Tống Khuê nằm trên giường, tay cầm cuốn nhật ký học trò màu xanh.
Cô lật một trang trắng, viết bằng nét chữ nhỏ:
"Chiều hôm nay, tớ gọi tên cậu.
Cậu đã quay lại.
Không cười, không nói gì.
Nhưng... cũng chẳng rời đi ngay.
Và với tớ — chỉ thế thôi đã là cả một bầu trời dũng cảm."
—"Có thể cậu đã quên, Nhưng hôm đó tớ gọi tên cậu — Và cậu đã quay lại. Chỉ vậy thôi... tớ đem lòng thương cậu suốt cả thanh xuân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top