Oneshot
Author's note: Trả request cho keyheart36 và @Rrangelic2003 nhé! Trung Thu vui vẻ!
Lần đầu viết nên OOC với văn phong còn lủng củng lắm!
_Enjoy_
"Mình...cảm thấy cô đơn..."
Tighnari cầm quyển sổ của mình, ngồi tựa dưới gốc cây. Cậu thật sự rất muốn viết vào đó một vài dòng tâm sự. Vì Tighnari đã phải đi giải quyết tử vực quá nhiều rồi.
Khi đó, Tighnari mong rằng tử vực xuất hiện không rõ lý do thì cũng biến mất đi như vậy.
Lúc đi tuần với trọng trách là một kiểm lâm, cậu luôn một mình. Và nỗi buồn tủi ấy cứ dâng lên, dâng lên không ngừng. Nhiều lúc, cậu cũng chỉ ước rằng...
...rằng có ai cho cậu một cái ôm ấm áp để thoát khỏi nỗi u sầu luôn đeo bám này.
Ngồi vu vơ với muôn ngàn suy nghĩ, bỗng cậu nhớ tới ngôi làng Gandharva, nhớ bóng hình ai đó thường đến thăm Collei...
Cậu cũng nhớ bóng hình đó luôn quan tâm tới cậu. Với những câu đùa mà cậu cũng chỉ có thể đành cười gượng cho qua!
Sao nghe nó tệ thế nhỉ?
Mà nghĩ nhiều làm gì, lo giải quyết xong tử vực đã.
Nghĩ về người sở hữu vision Lôi đó làm cậu cảm thấy có chút phấn chấn hơn rồi!
Tại ngôi làng Gandharva, Cyno đang đứng trước nhà của Tighnari. Anh gõ cửa, có bóng hình một cô gái bước ra:
"Anh đến tìm thầy Tighnari ạ?"
"Ừ, mà chắc là cậu ấy lại đang đi làm công việc của Đội trưởng đội kiểm lâm rồi ha!"
"Vâng!"
"Mà bệnh tình của em dạo này sao rồi?"
Cyno hỏi vì anh biết được chuyện quá khứ của Collei. Cô bé đã từng bị bệnh nặng, rồi trở thành vật thí nghiệm của Fatui. Lúc đó, anh đã kịp xuất hiện cũng như thanh tẩy, phong ấn sức mạnh Archon Residue của Collei đi. Để cô trở lại thành một cô bé bình thường và đưa cô trở về Sumeru để học việc và tiếp tục chữa trị.
Sau ngần ấy thời gian, có vẻ cô bé đã ổn hơn rất nhiều rồi.
"Em cảm thấy tràn đầy năng lượng ạ! Mà dạo này thầy Tighnari theo dõi sức khỏe của em nhưng em lại thấy thầy ấy có vẻ nên chăm sóc bản thân mình hơn đó!"
Cyno liền hỏi lại làm Collei có chút giật mình.
"Cậu ấy bị sao à?"
"Em cũng không chắc lắm, nhưng mà mấy ngày nay, thầy Tighnari trông có vẻ khá mệt mỏi. Tử vực tự nhiên lại xuất hiện nhiều thêm khiến cho thầy ấy phải làm việc tới tối muộn ạ!"
Cyno để tay lên trán, thở một hơi dài bất lực. Lúc nào cũng không chịu lo cho bản thân. Cứ như thế này thì chẳng biết cậu ấy có ngất vì kiệt sức không.
Với lại, Tighnari đã xong việc chưa nhỉ?
.
Ở chỗ Tighnari, cậu cảm giác như mình không còn tỉnh táo nữa.
Lại là một ngày về muộn, và trời cũng sắp mưa nữa.
Thật tồi tệ.
Mỗi ngày luôn phải đi xử lí tử vực tới tối muộn, chẳng thấy nắng mỉm cười với cậu mà thay vào đó lại là một cơn mưa...
...một cơn mưa khiến tâm trạng của Tighnari xuống rất nhiều.
Đi dọc con đường thân quen để về nhà, cậu cảm thấy có cơn gió lạnh vụt ngang qua.
Bầu trời xám xịt, những giọt nước nặng hạt rơi xuống. Tighnari đã về đến làng nhưng trong lòng vẫn chỉ toàn đau khổ.
Cậu muốn khóc...
Ai có thể làm cho cậu một nơi dựa vào vững chắc để cậu có thể buông tất cả mọi uất ức tủi hờn này.
Có ai...
Tai Tighnari cụp xuống, nước mắt cậu rơi rồi.
Với bộ dạng đó, Tighnari cố gắng về nhà, cậu mong chờ đến bầu không khí ấm áp ở nhà sẽ khiến Tighnari cảm thấy ấm áp hớn...
Hoặc chỉ là một sự hão huyền mà cậu mong muốn bấy lâu nay...
...Nước mắt Tighnari rơi càng thêm nhiều...
"Tighnari!!"
Bỗng cậu nghe thấy giọng ai đó. Đây là, giọng Cyno...
Tighnari chạy đến chỗ âm thanh vừa vang lên. Những bước chạy như trong vô thức, cậu lao đến ôm Cyno và khóc thật lớn.
Cuối cùng thì Tighnari cũng buông bỏ được những cảm xúc tiêu cực không đáng có này.
Cyno có chút bất ngờ khi thấy Tighnari lao vào ôm mình rồi khóc như vậy. Nhưng rồi anh cũng vỗ về cậu. Vì anh biết Tighnari cũng đã phải cô đơn như thế nào khi một mình trong rừng để giải quyết tử vực và tiêu diệt đám quái trong đó.
"Thôi, đừng khóc nữa. Vào nhà đi chứ không lại cảm đấy!"
Nói rồi Cyno dìu Tighnari vào nhà, để em xuống ghế ngồi. Còn anh thì đi pha cốc nước ấm cho cậu uống. Mong là nó sẽ khiến cậu dễ chịu hơn.
"Cậu uống nước đi!"
Tighnari gật đầu, Cyno cũng tiện lau khô luôn tóc và đuôi cho cậu.
"Đội trưởng đội kiểm lâm cũng hay nhỉ? Đội mưa về nhà, tinh thần bất ổn mà còn cố làm thêm rõ nhiều việc nữa!"
Cyno cố tình lau tóc của Tighnari rối lên, giọng cậu hơi bực bội, đáp:
"Do tử vực đột nhiên tăng bất thường chứ tôi đâu có muốn!"
"Rồi rồi, mà cậu cũng lo đi thay đồ đi, ốm thì chẳng ai làm thay được đâu!"
Nghe Cyno nói vậy, Tighnari cũng ậm ừ đáp lại rồi đi luôn.
Ngoài trời đang mưa rào, nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể. Cơ thể Tighnari cũng bất giác run lên. Cậu vội đi đến chỗ giường thì đã thấy Cyno ở trên sẵn rồi.
"Ngủ chung chứ?"
"Cũng được."
"Trông cậu hơi mệt mỏi nhỉ, tôi có để một ít kẹo chà là mật ong để bổ sung thêm năng lượng đó!"
Tighnari nhìn Cyno với vẻ mặt chán chẳng muốn nói. Cái tên ngốc này, đang cố làm mình cười đó hả? Giờ đi ngủ thì cần năng lượng làm gì?
"Thôi, cảm ơn!"
Thấy vẻ mặt hơi cau có của Tighnari làm Cyno khó hiểu. Rõ ràng là anh có ý tốt mà!
"Đại đội trưởng, cậu có biết..."
Cyno chưa kịp nói hết câu đã bị Tighnari ngắt lời:
"Câm!"
Thật sự là Tighnari đang khá cọc. Vì đã mệt với buồn ngủ mà còn phải nghe chuyện để gượng cười làm cậu không có một tí hứng thú nào.
Đang dần chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy có hơi ấm sát gần người mình.
"Có lạnh không, để tôi sưởi ấm cho cậu?"
"Cảm ơn nha!"
Giọng dịu nhẹ hẳn lại, Cyno biết rằng mình đã khiến cho Tighnari hết giận. Anh cười cười, nhẹ nhàng ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Và cả hai người đã say giấc nồng trong một đêm mưa gió ở Sumeru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top