Món quà bất ngờ

Một tuần sau buổi tiệc, Winny hẹn Satang đến văn phòng. Cậu có chút hồi hộp, vì nghĩ rằng đây là cuộc gặp gỡ liên quan đến công việc. Nhưng khi bước vào phòng, Satang thấy một hộp quà nhỏ đặt trên bàn, cùng với Winny đang đứng chờ.

“Đây là gì vậy?” Satang tò mò.

“Một món quà. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm, và… vì đã dạy tôi cách nhìn nhận sự hoàn hảo theo một cách khác.”

Satang mở hộp ra. Bên trong là một chiếc ghim cài áo bằng bạc, được chế tác dựa trên bản phác thảo trong cuốn sổ của cậu. Chiếc ghim mang hình dáng một bông hoa hồng nhỏ, tinh xảo và đầy ý nghĩa.

“Đây… là thiết kế của tôi?” Satang kinh ngạc, ngẩng lên nhìn Winny.

“Đúng vậy. Tôi đã thấy nó trong cuốn sổ của cậu. Tôi nghĩ rằng nó không chỉ là một thiết kế đẹp, mà còn đại diện cho cậu – một người dũng cảm, sáng tạo, và đầy nhiệt huyết.”

Satang cảm động, cảm giác như từng lời nói của Winny đều khắc sâu vào trái tim cậu.

“Cảm ơn anh… Winny. Tôi không biết phải nói gì nữa.”

“Vậy thì đừng nói gì cả. Hãy để chiếc ghim này thay lời của cậu. Nó sẽ luôn nhắc nhở cậu về giá trị của chính mình, Satang.”

Sau những sự kiện ấy, Satang và Winny bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Từ những buổi thảo luận công việc, cả hai dần chuyển sang những cuộc trò chuyện cá nhân.

Winny chia sẻ về áp lực khi phải gánh vác công ty gia đình, về cách anh luôn cố giữ vẻ ngoài mạnh mẽ dù đôi khi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi.

Satang kể về giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, sự ủng hộ của ba mẹ, nhưng cũng là nỗi lo sợ khi bước ra thế giới với tài năng còn non trẻ của mình.

Mỗi lần trò chuyện, cả hai dường như tìm thấy sự đồng điệu trong những khác biệt của mình.

Một ngày nọ, Satang mời Winny đến tiệm hoa. Nhưng lần này, thay vì làm việc, cậu dẫn Winny vào một góc nhỏ, nơi cậu đã tự tay chuẩn bị một không gian tràn ngập hoa hồng – loài hoa mà Winny từng nói là yêu thích nhất.

“Anh đã giúp tôi rất nhiều. Đây là cách tôi muốn cảm ơn anh.” Satang mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.

Winny nhìn xung quanh, cảm thấy xúc động trước sự chân thành của cậu. Anh bước tới, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn cậu, Satang. Nhưng tôi nghĩ rằng, điều quý giá nhất mà cậu đã tặng tôi, chính là sự hiện diện của cậu trong cuộc sống này.”

Không khí giữa cả hai như lặng lại, chỉ còn mùi hương hoa hồng phảng phất. Và trong khoảnh khắc ấy, cả Satang và Winny đều biết rằng mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới – không còn là đối tác, mà là hai người đang dần tìm thấy ý nghĩa của nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #winnysatang