2.









em đẩy người ra, nhổm người đứng dậy tiến tới cánh cửa nắm lấy tay nắm cửa.

lạch cạch

mở không được.

"..."

lạch cạch

cánh cửa gỗ chỉ rung lắc theo lực tay của em chứ không hề mở ra.

"bị khoá rồi à?"

kim trung hưng vừa tiến tới, vừa đưa tay phủi đi lớp bụi rơi đầy trên vai hỏi em.

triệu vũ phàm nhìn hắn, chẳng thèm trả lời, em chỉ muốn rời khỏi đây thôi nên vẫn tập trung tìm cách mở cửa. sau khi thử đủ mọi cách, vặn tay nắm cửa gần như sức ra, đến leo lên ô cửa sổ bé tẹo bên kia gào kêu cứu, cuối cùng em bực dọc đá một cái lên cửa, nhưng kẻ đau không ai khác ngoài em.

hành vi cuồng loạn của triệu vũ phàm, hắn đều thu hết vào mắt, hắn nhìn em ôm cái chân đau không khỏi nhíu mày.

"có thể ngồi xuống được không? anh làm em hoa hết cả mắt đây này."

"cậu bình thản quá ha, chúng ta đang bị nhốt đó!?"

"dù sao cũng không thoát ra được, giờ này làm gì còn ai. tìm cách như anh thì tốn sức lắm."

hắn nhún vai, điệu bộ như kiểu hoàn toàn phó mặc cho số phận. khoé môi triệu vũ phàm giật giật, em mệt đến mức thở dốc, bỗng mắt em sáng lên, mò tay vào túi áo lôi chiếc điện thoại ra rồi lại u uất như ban đầu.

cạn pin rồi.

"này, điện thoại cậu, đưa đây cho anh mau!"

"em không mang theo."

kim trung hưng thò tay vào hai bên túi quần, móc ra lớp vải trắng rỗng tuếch.

có trời mới biết, triệu vũ phàm muốn phát điên lên như thế nào.

em xụ mặt, hoàn toàn mệt mỏi, cảm giác nóng bức sau một hồi vật lộn khiến em đã bực bội lại càng bực hơn. triệu vũ phàm xì một tiếng khó chịu, lột phăng áo khoác ngoài ra để lộ mỗi chiếc ao ba lỗ bó sát màu đen mỏng manh bên trong. lồng ngực theo nhịp thở phì phò của em mà nhấp nhô không ngừng, từng đường nét cơ thể cứ thế mà phô ra dưới con ngươi của hắn.

kim trung hưng vốn biết cơ địa triệu vũ phàm dễ đổ mồ hôi, giờ phút này sau một hồi đánh lộn với cửa gỗ cơ thể em như hư như ảo xuất hiện một lớp nước bao bọc, ánh đèn chiếu lên càng làm làn da trắng trẻo thêm nổi bật. đây là lý do khiến hắn ngày trước chẳng tài nào chịu nổi sở thích cắt xén quần áo của em, dường như em không biết bản thân có bao nhiêu sức quyến rũ với người khác.

hắn nhìn em, nhìn đến mức thất thần.

chậc, không biết đâu vũ phàm à, nếu anh cứ như thế là em đè anh tại đây luôn nhé?

"anh..."

kim trung hưng bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí lắng đọng từ nãy đến giờ. triệu vũ phàm cả người như phát sốt, liên tục dùng tay quạt mát bản thân dù hành động đó cũng chẳng mang lại bao nhiêu hiệu quả. nghe được giọng người bên cạnh, cứ ngỡ là người ta nghĩ ra được cách thoát rồi.

"hả?"

"ngày chúng ta chia tay, anh đã nghĩ gì vậy?"

bàn tay đang làm mát bản thân của em bỗng đông cứng lại, triệu vũ phàm thu lại ánh mắt, đôi môi xinh mím chặt hít một hơi thật sâu, thở ra rồi lại quay đầu đi chỗ khác.

"chẳng nghĩ gì cả."

"thế à..."

kim trung hưng nghe vậy chỉ bật ra tiếng cười khe khẽ, cái tật nói láo là nhìn đi chỗ khác của em chẳng bao giờ thay đổi nhỉ? hắn nhích lại gần em hơn, môi áp bên tai em nói nhỏ.

"em thì chỉ có duy nhất một ý nghĩ thôi, anh à."

"bắt người."

triệu vũ phàm giật thót khi hơi thở nóng ấm ấy phà vào tai, vừa quay mặt qua định mắng hắn một câu, thế nào mà lại vô tình chạm vào môi hắn. đôi môi xinh mềm mại ấy sượt qua bờ môi dày của đối phương, cứ như có ngọn lửa đốt nóng rực nơi môi chạm môi ấy, em hoảng loạn rụt cổ lại.

những tưởng đó chỉ là sự cố, thế nhưng đối với việc hôn triệu vũ phàm, kim trung hưng chưa bao giờ thấy đủ. hắn vô thức chồm người lên theo em, triệu vũ phàm theo bản năng nhắm tịt mắt, môi mím lại thành hàng, cơ thể đơ cứng căng thẳng.

nghĩ làm vậy là hắn tha cho em chắc?

kim trung hưng vòng tay qua eo kéo em đến bên mình, cúi đầu hôn lên đôi môi mím chặt đến trắng bệch, ban đầu chỉ là cái chụt nhẹ lên môi, nhưng có lẽ sự thòm thèm trong kim trung hưng suốt hai năm vắng bóng em đã đánh bại lý trí hắn. triệu vũ phàm cảm thấy hắn như muốn ủi em đi bằng môi vậy, mạnh mẽ chồm đến gặm nhắm môi mềm của em. sức nặng của hắn khiến em phải chống tay xuống tấm đệm cũ kĩ.

triệu vũ phàm mở to đôi mắt khi nhận ra chiếc lưỡi nóng hầm hập của đối phương đang chườn vào trong khoang miệng em, triệu vũ phàm ép bản thân bừng tỉnh, em cố gắng rụt cổ muốn lui về sau, nhưng mỗi lần như thế hắn lại càng tiến tới như kẻ nghiện chứ chẳng chịu tha cho em.

cảm nhận được sự trốn chạy của em, hắn cau mày nắm gáy triệu vũ phàm, ép em phải đón nhận nụ hôn của hắn. hai đôi môi quyện vào nhau không có lấy một kẽ hở, bàn tay triệu vũ phàm đấm thùm thụp lên lồng ngực kim trung hưng vì hết hơi, lúc này hắn mới chịu tha buông em ra. mất trụ đỡ cả người em lập tức ngã xuống tấm đệm cũ, lồng ngực em phập phồng, mồ hôi chảy nhễ nhại thấm ướt cả mái tóc em.

khi hơi thở cả hai dần bình ổn, triệu vũ phàm mới nhận ra bản thân vừa bị thằng người yêu cũ chết bầm hôn tới mức tay mềm chân run, cả người mềm nhũn. cảm giác xấu hổ liên tục dâng lên trong lòng, em nghiêng người, đôi bàn tay che mất non nửa khuôn mặt ửng đỏ.

kim trung hưng nhìn em không khỏi bật cười.

đây là kiểu, mắt mình không thấy thì sẽ không ai thấy mình à?

định mai đăng mà thôi, up liền cho nóng 
ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top