5. Bệnh

Lưu ý: Anemo Boys
________________________

Venti

Hoa gió xinh đẹp của Babartos rất năng động, em sẽ chẳng bao giờ ngồi im 1 chỗ quá 10 phút đâu. Dù có bệnh tật cũng chẳng ngăn em làm những hoạt động bình thường trong cuộc sống. Đỉnh điểm là khi Venti qua Liyue ăn Tết Hải Đăng để gặp một 'người bạn cũ', em đã nhân cơ hội đó trốn ra ngoài chơi. Nhưng chuyện này chẳng kéo dài được bao lâu thì các tu nữ trong nhà thờ thông báo bệnh của em càng ngày càng tệ, em biết nhưng phải cố chấp làm những điều mình muốn và cái giá phải trả là sức khỏe của em. Anh bây giờ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, anh túc trực em cả sáng lẫn tối đêm, ép em ăn những thứ tu nữ yêu cầu. Dù anh rất đau khi nhìn thấy em khó chịu ra mặt nhưng nếu nó giúp sức khỏe của em tốt hơn thì việc gì anh cũng làm. Dvalin cũng khuyên anh nên bên em ở khoản thời gian này vì không biết ngày mai em còn có thể ở bên anh hay không. Anh sẽ rất vui nếu anh thấy em đã khỏe hơn 1 chút đấy.

" Nhìn em khỏe hơn hôm qua rồi đó, Hoa Gió"

Xiao

Em thích chụp ảnh, ngài biết điều đó, trước khi ngã bệnh em đã chụp rất nhiều ảnh đa số là thiên nhiên nhưng trong số hàng trăm bức ảnh chụp đó lại có ảnh chụp người. Phải, em đã chụp lén ngài, khi bị Xiao phát hiện và hỏi, em chỉ đơn giản nói rằng:
" Có thể đó là 1 thứ gì rất quan trọng với em chăng"
Ngài chỉ biết 'thứ quan trọng' của em khi ngài sắp xếp lại các sấp ảnh của em. Nếu em coi ngài là 'thứ quan trọng' thì đối với ngài em hơn cả thế. Trên người ngài lúc nào cũng mang máy ảnh vì anh đã hứa sẽ chụp những bức đẹp nhất cho em nên vì vậy em có thể...cố gắng chờ đến ngày đó, được chứ ?

"Hôm nay ta có vài bức ảnh khi qua Vực Đá Sâu, mong em thích nó"

Wanderer

Tập giấy vươn vãi khắp nơi

Cơn ho dài không dứt

Vài giọt máu bị dính vào giấy

Những sự kiện trước mắt hắn khiến Wanderer phải nhăn mặt, chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn phải dọn lại những thứ do em gây ra rồi, lấy cốc nước cố gắng làm xoa dịu cơ ho của em. Hắn lo cho em từ A-Z không thiếu bước nào, nhiều hôm liên tiếp thức trắng đêm, đối với hắn ngủ là 1 việc vô dụng một phần vì hắn không cần ngủ, một phần vì hắn không muốn mất em. Đừng cười hắn, em có biết mỗi khi nhìn em vật vã với cơn đau từ bệnh hắn đau như thế nào không, nhìn cách em vừa luyên thuyên vừa vẽ một cách vô tư làm hắn có tia hi vọng em sẽ sống tiếp không và cho dù hắn luôn nói em là đồ ngốc, đồ vô dụng vì đã làm phiền hắn nhưng em có biết rằng...mỗi khi em chìm vào giấc ngủ hắn sẽ luôn bật khóc không ?. Em sẽ không bao giờ biết đâu, một mình hắn là quá đủ rồi.

" Ngủ di, đã bệnh rồi còn thức khuya, nếu ngươi 'ngủ nướng' ta sẽ đá ngươi"

Aether

" , Nhà Lữ Hànhthư từ khắp nơi gửi cho cậu"

Paimon từ đằng sau bay tới trên tay cầm 1 sấp thư, anh nghe thế liền bỏ dở công việc của mình. Cầm trên tay những bức thư nhưng thay vì đọc anh lại bỏ chúng sang một bên bởi vì đó không phải thứ anh muốn xem. Sau một hồi lượt bỏ cuối cùng anh cũng thấy, mở thư ra anh đọc từng chữ rồi nở một nụ cười nhưng đầy lo lắng. Aether là một Nhà Lữ Hành với mong muốn tìm lại em gái anh đã chu du khắp bốn bể, chuyến đi này sẽ thuận lợi nếu anh không gặp em, yêu em rồi em lại ngã bệnh anh đã dành một đêm để tâm sự với em và sáng hôm sau anh cùng Paimon đã rời đi vì có lẽ những lời đêm qua em nói đúng. Nếu giờ anh ở lại thì trong tương lai anh có thể mất em gái và mất luôn cả em, còn nếu anh tiếp tục hành trình của mình thì anh có thể đưa cô em bé nhỏ của mình trở về còn em...thì không chắc. Anh thấy nhẹ nhõm trong người vì biết rằng em vẫn ổn và mong rằng ngày mai em vẫn thế

" Paimon lấy giùm tớ giấy bút, được chứ ?"

Kazuha

Đã lâu rồi anh không được gặp em, không được chạm cơ thể ấm áp ấy. Lấy trong túi mình một mẩu áo bị rách, em đã tự động xé 1 mảnh vải của bộ kimono và đưa anh trước vài ngày khi anh gieo mình xuống biển sâu. Giờ đây anh lại tự trách mình đã suy nghĩ nông cạn, nếu anh không được tàu Nam Tự Thập cứu thì bây giờ có lẽ anh đã hòa mình vào dòng nước biển để lại người mình yêu đang mong mỏi chờ ngày anh trở về. Từng giờ trôi qua có nhiều câu hỏi về em nó nhiều tới nỗi trong giấc ngủ anh vẫn có thể thấy. Nó chỉ chấm dứt khi lệnh truy nã được gỡ bỏ. Chẳng hiểu tại sao nhưng giờ anh đang đứng trước nhà em, tim anh hỗn loạn của những cảm xúc bình thường kia, anh đặt tay lên cửa mong rằng ở bên kia sẽ là em người anh yêu

" Anh về rồi đây, tình yêu"

Heizou

Hôm nay em lại bỏ bữa một lần nữa, gần như cả tuần em không động vào thức ăn, chỉ ngủ để chống lại cơn đói và cơn đau từ bệnh nhiều lúc anh nói chuyện với em mà anh nghĩ mình đang độc thoại vậy. Heizou biết bệnh của em đang trở nên nặng hơn mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Anh biết ai rồi cũng phải 'rời đi' nhưng chết khi tuổi đời còn quá trẻ luôn khiến người ta phải thương xót. Trước đây anh luôn trốn hiệp hội ra ngoài đi dạo hoặc đi ăn nhưng giờ anh chỉ muốn ăn đồ em nấu không chỉ nó ngon như đồ mẹ nấu mà luôn chứa những thứ ngọt ngào nhất của em dành cho anh. Em có 1 thói quen rất lạ đó là em luôn canh giờ anh về để làm một bữa ăn ngon, rồi giả vờ đi làm việc gì đó như thể những món ăn ấy từ trên trời rơi xuống vậy và thói quen đó vẫn còn. Em thương anh lắm như thể là mẹ anh luôn vậy nhưng lại quên không yêu thương bản thân một chút. Vì vậy anh sẽ làm những điều tương tự như vậy, để em cảm nhận cảm giác của anh lúc đó.

" Đồ ăn lúc sáng ở trên bàn sao, anh không biết"

___________________________
Bắt đầu: 7/7/2023/ 16:51:32
Hòn thành: 12/8/2023/ 00:50:12

Tôi định đăng chap này vào tuần trước mà thấy vài chỗ không ổn nên đành ngâm thêm một chút.

E của Lynette hoi giống Dì lan không biết dùng chạy map được không nhỉ chứ tôi còn 2 map sa mạc nữa thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top