Tiếp chap 8

"Tôi không nói linh tinh đâu," Kazuha lắc đầu, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Scaramouche. "Cậu có đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Như bầu trời đêm vậy. Cậu là một mỹ nhân, đúng nghĩa."

Scaramouche không biết phải đáp lại thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kazuha không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu ấy vừa dịu dàng, vừa chân thật đến mức khiến trái tim Scaramouche như loạn nhịp.

Đột nhiên, Kazuha đứng dậy, bước lại gần Scaramouche. Trước khi cậu kịp phản ứng, Kazuha cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu.

"Kuni," Kazuha khẽ gọi, giọng nói trầm ấm như thì thầm vào trái tim cậu.

Scaramouche muốn đẩy Kazuha ra, nhưng toàn thân cậu như bị đóng băng. Ánh mắt mơ màng của Kazuha, giọng nói dịu dàng của cậu ấy... tất cả khiến Scaramouche không thể cưỡng lại.

Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kazuha nghiêng người, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Scaramouche.

Scaramouche cảm giác như cả thế giới ngừng lại. Đó không phải một nụ hôn sâu, chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng lại mang theo hơi ấm và sự dịu dàng đến mức khiến cậu ngẩn ngơ.

Kazuha lùi lại, ánh mắt vẫn nhìn Scaramouche, nhưng cậu ấy dường như không còn nhận thức rõ ràng về những gì mình vừa làm.

Scaramouche sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đứng bật dậy, giữ lấy vai Kazuha. "Cậu... Cậu có biết mình vừa làm gì không, đồ ngốc?"

Kazuha chỉ mỉm cười, đôi mắt khẽ nhắm lại. "Tôi biết. Tôi vừa hôn người tôi thích."

Scaramouche cảm giác trái tim mình như muốn vỡ tung. Cậu nhìn Kazuha, vừa tức giận vừa bối rối. "Cậu... cậu đúng là phiền phức!"

Kazuha dường như không nghe thấy lời trách móc của Scaramouche. Cậu nhẹ nhàng ngã xuống, dựa vào vai cậu, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ.

Scaramouche khẽ thở dài, nhưng không thể giấu được vẻ dịu dàng khi nhìn người đang tựa vào mình. Cậu khẽ thì thầm:

"Cậu thật sự là đồ ngốc, Kazuha."

Nhưng trong lòng, Scaramouche biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ ghét nổi sự phiền phức ấy.

Kết thúc chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: