67: Xích mích
"Rachel đâu rồi nhỉ?"
Gilda liên tục nhìn đồng hồ một cách sốt ruột. Rachel là phù dâu, vậy mà sát thời gian rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Chưa kể, cô là phù dâu chính, do đó cần phải trang điểm và chỉnh đốn lại tóc tai nữa.
"Cậu ấy không nghe máy à?"
"Không. Cậu ấy tắt máy rồi. Ai gọi cũng không được."
Anna đã gửi cả đống tin nhắn cho Rachel, nhưng không nhận được câu trả lời. Cô cũng chẳng thèm đọc tin nhắn luôn. Anna lo lắng hỏi Gilda:
"Hay là ta bắt đầu luôn? Chỉ còn có 5 phút nữa."
"Cứ...chờ đi. Nếu cậu ấy không tới kịp thì chúng ta sẽ phải bắt đầu mà không có cậu ấy."
Hy vọng của hai cô gái tiêu tan khi mọi người bắt đầu giục họ đứng vào vị trí. Trông Emma xụi lơ khi nghe tin Rachel chưa đến. Sherry cố làm cô vui lên.
Đám cưới diễn ra bình thường, cho tới khi hai người bắt đầu thề thốt với nhau. Cánh cửa nhà thờ thình lình mở ra, vị mục sư vẫn đang đọc tiếp những gì cần nói. Không ai chú ý tới sự xuất hiện của người khách muộn kia cả.
Người vừa đến kia ngồi xuống hàng ghế cuối. Sau khi yên vị tại chỗ ngồi, và đảm bảo không ai để ý tới mình, người đó rút từ túi ra một khẩu súng.
Cánh cửa nhà thờ mở ra một lần nữa. Trước khi kẻ kia kịp giơ khẩu súng lên và ngắm vào mục tiêu, người kia nhảy vào và ngăn lại. Hai người vật lộn với nhau, gây ảnh hưởng tới đám cưới, và bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người.
Don chạy vào tách hai người ra. Khẩu súng rơi khỏi tay kẻ kia, và khách mời đều bàng hoàng trước việc này. Ray chạy về phía đó. Kẻ kia có vẻ bị bẻ gãy tay, và đang rên rỉ trên sàn. Cảm thấy có gì đó sai sai, Ray nhìn sang người còn lại.
Người còn lại là một cô gái. Cô mặc quần dài, áo khoác, và quàng khăn ở cổ. Ray nắm chặt tay lại, thể hiện sự tức giận của mình. Emma định chạy theo Ray để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng Gilda đã ngăn cô lại.
Ray xách cổ cô gái lên, nhìn vào mặt cô. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô gái không cười, cũng không phản ứng gì cả. Cô im lặng, và nhìn vào mắt Ray.
"Nghe này...em..."
"Rachel! Đây không phải chuyện đùa. Em biết rõ hôm nay là ngày gì mà!"
Sự tức giận được thể hiện rõ trong giọng nói của Ray. Nước mắt bắt đầu chảy xuống mặt anh. Rachel nhận ra sự việc đã nghiêm trọng tới mức nào. Cô im lặng, không nói gì. Mọi người cũng không can thiệp vào cơn giận của Ray.
"Em..."
"Đồ khốn ích kỷ! Hôm nay là một ngày đặc biệt, và em...em..."
"Hắn ta có ý định..."
"Vậy tại sao? Tại sao em không ngăn chặn nó từ trước? Tại sao em lại chọn đúng ngày hôm nay? Em đủ sức để ngăn chặn điều này trước khi đám cưới diễn ra, không phải sao?"
"Hắn ta có ý định giết anh đó! Đâu phải việc gì cũng ngăn chặn trước được đâu! Em cũng chẳng phải là thần, không thể làm bất cứ việc gì mình muốn ngay được!"
Giờ đến cả Rachel cũng thể hiện sự tức giận của mình. Cô cau mày nhìn Ray. Emma đi về phía hai người họ, định ngăn cuộc chiến sắp sửa xảy ra. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, Ray thả tay khỏi cổ áo của Rachel. Giọng của anh run run.
"Em về đi."
Rachel không phản ứng gì, cũng chẳng nói gì. Cô chỉ đứng dậy, không nhìn Ray, mở cửa nhà thờ và rời đi. Kẻ tấn công hồi nãy đang bị giữ lại bởi Don, Phil và Nat. Mọi người lo ngại nhìn Ray. Anh đưa tay lên gạt nước mắt của mình, và kéo Emma trở lại chỗ vị mục sư.
"Chúng ta...tiếp tục nhé?"
---------
Rachel vẫn chưa về.
Anna trả lời tin nhắn của Emma. Sau khi Rachel rời đi, đám cưới tiếp tục diễn ra, nhưng ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. Lần này là cãi nhau to rồi. Đã hơn 10 giờ tối, và Rachel vẫn chưa về nhà. Cô tắt máy, không nhận bất cứ một cuộc gọi nào.
Hay là đi tìm em ấy đi. Bây giờ cũng muộn lắm rồi. Chị sẽ đi với em.
Không phải hôm nay là đêm tân hôn của chị sao? Thôi, để em đi tìm cho.
Emma chưa kịp nhắn lại, điện thoại của Anna đã rung lên. Là Rachel! Cô nhắn một dòng cụt lủn.
Tớ không về đâu, đừng cất công đi tìm.
Anna nhắn lại với vô số câu hỏi, nhưng tất cả chúng đều bị phớt lờ. Cô thở dài, và đành thông báo việc này cho Emma.
----------
Rachel xoay xoay điện thoại trong tay. Hôm nay là lễ cưới, một ngày trọng đại trong đời của Ray, nhưng hai người lại cãi nhau, khiến cho đám cưới mất vui. Đã thế Rachel lại còn xuất hiện theo cách không ai mong muốn cả.
"Em đang làm gì ở đây thế?"
"Em nghỉ thôi."
"Sao em không về nhà?"
"..."
Người vừa tới ngồi xuống bên cạnh Rachel. Khác hẳn với bình thường, giọng Rachel hôm nay kém sức sống hẳn, và mặt cô buồn thiu. Người kia đặt tay lên vai Rachel.
"Sao chị lại ở đây?"
"Chị chỉ định đi dạo thôi. Em ổn chứ? Có chuyện gì à?"
"...em phá hỏng lễ cưới của anh Ray và chị Emma."
"Vậy...em không về nhà để làm gì?"
"Em...chỉ đơn giản là không muốn gặp ai trong số những người đã dự lễ cưới trong hôm nay cả."
"Tối nay em định ngủ ở đâu?"
"Chắc là em sẽ thuê một phòng khách sạn. Chị về đi, nếu không thấy chị, anh Sonju sẽ giết em."
Người kia là Mujika. Cô xoa xoa vai cho Rachel. Rachel bỗng dưng đứng dậy, nói:
"Chị về đi. Chị không quen thuộc với thành phố này, nên nếu chị gặp nguy hiểm gì thì Sonju sẽ bóp cổ em."
Rachel rời đi. Mujika lo lắng nhìn theo cô. Tâm trạng Rachel mà không ổn thì khó có thể thực hiện tiếp những gì chính cô đang ấp ủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top