27: Nữ diễn viên
Một khách sạn lớn hiện ra trước mắt. Kyoko có vẻ chỉ quay lại thành phố này vì lịch trình lưu diễn của cô ta. Có lẽ là vì Norman nữa. Nhân viên bảo vệ dừng Emma và Rachel lại.
"Xin lỗi, nhưng nếu không có hẹn thì không được vào."
"Chúng tôi muốn gặp cô Kyoko."
"Chuyện gì cấp thiết?"
"Hãy thông báo cho cô ta rằng Norman Remington là lý do."
Nhân viên bảo vệ hoài nghi nhìn hai cô gái trước mặt. Norman Remington đã đến gặp Kyoko một tuần trước, và bây giờ có hai người đến gặp, nói rằng liên quan tới anh ta.
"Norman Remington? Liên quan tới Norman? Thôi được, mời họ vào."
"Theo tôi."
Phòng của nữ diễn viên nổi tiếng, tất nhiên là phải đẹp và rộng. Kyoko cầm ly rượu, ngồi thư thái ở góc phòng. Cô ta nhướn mày lên khi thấy Rachel và Emma bước vào.
"Tưởng gì, thì ra là hai kẻ kì quặc. Nghe nói cô đổi tên rồi hả L?"
"Tên thật của tôi là Olivia, nếu cô thắc mắc."
"Hơn nữa, Norman Remington là lý do tôi ở đây."
Rachel cắt ngang những lời mỉa mai mà Kyoko chuẩn bị nói ra. Cô nhìn người trước mặt, vẻ thách thức. Kyoko đặt ly rượu xuống, hỏi:
"Cô muốn gì?"
"Cô có gọi điện cho ai theo yêu cầu của Norman không?"
"Ý cô là sao đây?"
"Tôi là thám tử. Một cô gái thuê tôi điều tra việc mình bị theo dõi. Và cô là người đã nói điều đó với cô gái qua một cuộc điện thoại."
"Bằng chứng?"
"Nếu tôi công bố nó, cô sẽ gặp rắc rối lớn."
Rachel cầm cuộn băng, huơ huơ trước mặt Kyoko. Nữ diễn viên nói với cô gái rằng cô ấy đang bị theo dõi, sẽ là một miếng mồi ngon cho truyền thông.
"Làm sao cô quen Norman?"
"Tôi đã quen anh ta từ năm 16 tuổi rồi, cô không nhớ sao?"
Cuộn băng được đặt xuống trước mặt Kyoko. Cô ta định giật lấy nó, nhưng Rachel nói:
"Tôi có nhiều bản sao của nó. Đây cũng không phải cuộn băng gốc."
"Bây giờ, phiền cô nói tại sao cô lại đồng ý giúp Norman?"
"Này, chẳng lẽ tin đồn là thật?" Emma chen vào.
"Tin đồn?"
"Tin đồn rằng Norman Remington và Kyoko Hada đang hẹn hò."
"Có hả?"
"Em không chịu cập nhật tin tức gì hết vậy?"
"Em không cập nhật tin tức trong giới giải trí."
Rachel cau mày, và quay về phía Kyoko.
"Tại sao cô lại làm thế?"
"Cô uống rượu không?"
"Tôi không uống được, và đừng lảng đi."
"Tin đồn đó là thật, và cũng là lý do."
Kyoko trả lời. Rachel nhìn mặt cô ta. Đồng tử giãn ra, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chảy mồ hôi lạnh, rõ ràng là đang nói dối.
"Tôi yêu cầu một câu trả lời thành thật!"
"Cô lấy quyền hành gì mà ra lệnh cho tôi?"
Rachel im lặng, nhưng cô chợt nhớ tới câu nói lúc sáng của Emma.
"Bạn gái của Norman Remington."
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Emma quay qua nhìn Rachel, mở to mắt. Nhưng suy nghĩ một lát, cô hiểu lý do Rachel trả lời như vậy. Nếu nói là cảnh sát thì phải có bằng chứng, nhưng nói rằng mình là bạn gái của Norman Remington lại dễ chứng minh hơn nhiều, và cũng dễ khiến đối phương lay động hơn.
"Cô...cô nói gì?"
"Tôi là bạn gái của Norman Remington."
"Làm gì có chuyện đó?"
"Nếu tôi đến căn biệt thự của anh ta hơn 2 lần một cách thoải mái và được phép vào căn phòng ngủ cấm kị của anh ta thì sao? Cô đâu có được, đúng không?"
Emma quay đầu lại, cố nén cười. Cô có cảm giác câu nói kia không phải nói dối nữa, mà nó sắp trở thành sự thật luôn rồi. Cô cắn chặt răng để ngăn nụ cười được vẽ ra trên mặt mình.
"Bằng chứng?"
"Anh ta xóa hết rồi."
Rachel có một bức ảnh chụp phòng ngủ của Norman, nhưng anh đã xóa mất sau khi đánh cô bất tỉnh trong lần đầu gặp lại. Nhưng dù sao thì biểu cảm của cô đủ để gây sức ép cho đối phương và khiến Kyoko tin điều đó là thật.
"Giờ thì làm ơn hãy trả lời thành thật."
"Tôi thích anh ấy, nên khi anh ấy nhờ vả tôi đã làm ngay."
Rachel ngả người ra sau. Một lý do lãng xẹt nữa. Nhưng quả nhiên cái nhan sắc của Norman cũng có tác dụng trong công việc của anh ta. Emma im lặng, rồi thì thầm:
"Rachel, em nói Lily là mục tiêu tiếp theo?"
"Phải."
"Này, có khi nào mục tiêu mới là Kyoko không?"
"Cái đó...phải điều tra lí lịch của hai người họ thì mới biết được."
Thực tế điều Emma nói không phải là không có lý. Đây hoàn toàn có thể là một trò đánh lừa cô, hoặc vụ tiếp theo của hắn chẳng nhắm vào ai trong hai người họ cả.
Rachel đứng dậy, nói:
"Nghe này, cô không được đi đâu cho đến khi tôi liên lạc lại."
"Cô ra lệnh cho tôi?"
"Không phải ra lệnh. Nếu cô quý cái mạng của mình thì làm như vậy đi. Việc này liên quan tới tên tội phạm nguy hiểm nhất thành phố đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top