RƠI VÀO TAY ÔNG TRÙM
"Cậu Nattawat. Tôi có việc mới cho cậu đây."
Giọng trầm khàn của ông trùm Mocfine vang lên giữa căn phòng ngập khói xì gà. Đôi mắt già dặn nhưng sắc lạnh dán chặt vào chàng trai trẻ trước mặt – một cậu trai nhỏ nhắn trong bộ đồng phục cấp ba, đeo cặp kính dày cộm. Nhìn vào, ít ai ngờ được rằng đây chính là Fourth Nattawat – một sát thủ và là bậc thầy hacker khét tiếng, một cỗ máy chiến đấu đầy tiềm năng.
Fourth ngả người trên ghế, đôi tay trắng trẻo khẽ gõ nhịp trên bàn gỗ, miệng nhếch thành nụ cười nửa miệng.
"Để đoán thử xem... không phải lại là mấy trò rửa tiền hay tống tiền chứ?"
Ông trùm Mocfine cười khùng khục.
"Không. Lần này cậu sẽ phải đào sâu hơn. Bang GF'enism vừa đưa vào hệ thống dữ liệu một bản kế hoạch vận chuyển vũ khí. Tôi muốn nó nằm trong tay mình trước khi chúng kịp nhúc nhích. Và..." – ông trùm dừng lại, rít một hơi thuốc, nhả khói mờ ảo
"nếu có cơ hội, hãy tiễn luôn ông trùm của chúng, Gemini Norawit, xuống địa ngục."
Nattawat nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. Gemini Norawit - cái tên đó đâu xa lạ với thế giới ngầm. Một doanh nhân trẻ tuổi, nhưng cũng là con cáo già điều hành cả đế chế ngầm GF'enism, vừa tàn nhẫn vừa mưu lược.
"Thông tin thì tôi lấy được. Nhưng mạng sống của Gemini..." _Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo khoác dài màu đen.."
"...sẽ có giá cao hơn một chút."
Mocfine bật cười, đập bàn cái "rầm".
"Cứ làm đi. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào."
Trong bóng tối, đôi mắt hacker – sát thủ ánh lên thứ sắc lạnh vô cảm. Cậu không chỉ là kẻ phá tường lửa giỏi nhất thế giới ngầm, mà còn là cỗ máy giết người không để lại dấu vết.
--------------------------------
Bầu trời đêm phủ kín mây đen, tòa cao ốc trụ sở GF'enism sừng sững như một ngọn hải đăng giữa thành phố Bangkok. Một bóng đen lấp ló trên đỉnh tòa nhà, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh đèn neon dưới phố. Fourth Nattawat khẽ siết lại dây đeo balô chứa toàn bộ "đồ nghề" – laptop siêu nhỏ, thiết bị phá khóa, vài khẩu súng lắp giảm thanh. Cậu kiểm tra đồng hồ, khẽ nhếch môi
"Trò chơi bắt đầu."
Cậu nhảy xuống, móc dây cáp neo vào mép tường, lướt dọc mặt kính tòa cao ốc như một con nhện. Đến tầng mười sáu, Fourth tung người, bẻ khóa cửa kính chỉ trong mười giây. Cánh cửa bật mở không một tiếng động.Bên trong, camera an ninh quét chằng chịt. Nhưng từng chiếc một lần lượt tối đen khi chip phá sóng trong tay cậu hoạt động. Chỉ vài nhịp thở, toàn bộ hành lang trở nên mù lòa trước hệ thống giám sát.
Fourth tiến sâu vào trong, đôi giày da không để lại âm thanh. Cánh cửa phòng dữ liệu hiện ra, nặng trịch bằng thép. Một đường cắt plasma gọn gàng, cậu chui vào, kết nối thiết bị với hệ thống. Tập tin vận chuyển vũ khí nhấp nháy trên màn hình như đang khiêu khích. Sau khi tất cả dữ liệu đã nằm gọn vào USB, Fourth quay người định rời khỏi thì
*Tách*
Ánh sáng bùng lên chói lòa. Toàn bộ căn phòng vốn chìm trong bóng tối lập tức sáng rực, đèn trần bật sáng cùng lúc, làm đôi mắt Fourth thoáng nheo lại.
Cánh cửa thép phía sau khép lại rầm một tiếng, khóa tự động kêu "cạch" lạnh lẽo. Gemini khoanh tay, đứng chặn ngay giữa căn phòng dữ liệu, ánh đèn mờ phản chiếu lên đôi mắt hắn thứ ánh sáng lạnh lẽo. Giọng hắn trầm thấp vang lên, như một bản án tuyên sẵn cho kẻ xấu số
"Ồ... xem tôi vừa bắt được gì nào...Một con chuột nhắt đang cố lẻn vào đây kiếm ăn à"
Fourth nhún vai, môi nhếch lên nụ cười tinh nghịch. Cậu cố tình giơ hai tay ra, giả bộ đầu hàng, giọng điệu ngang ngược
"Chuột á? Thế giờ tính sao? Gọi bảo vệ lên trói tôi lại à, hay chú muốn tự làm anh hùng?"
Gemini nhướn mày, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh. Hắn thong thả bước đến gần, từng bước như dồn ép không khí trong phòng lại, không hề rút súng hay dao.
"Nhóc con... Không cần người giúp. Kẻ như cậu tôi dư sức xử gọn."
Không đợi thêm, Fourth đột ngột lao lên như mũi tên bật khỏi dây cung. Cú đấm nhắm thẳng vào mặt đối phương, nhanh và dứt khoát.
Bốp! – Gemini nghiêng đầu né tránh, bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay cậu trong tích tắc. Nhưng Fourth không khựng lại, cậu xoay cổ tay thoát ra, tung cú đá chớp nhoáng vào bụng hắn. Lần này, cú đá trúng đích, song thân hình cao lớn của Gemini chỉ khẽ lùi nửa bước. Hắn bật cười trầm thấp, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.
"Hừ..Nhanh đấy. Nhóc con."
Không đợi lâu, Fourth tràn lên, tung liên hoàn cước và đấm. Tốc độ của cậu nhanh đến mức bóng người nhòe đi dưới ánh đèn trắng. Mỗi cú đánh đều gọn gàng, chính xác – kiểu của một sát thủ đã trải qua vô số lần cận chiến. Nhưng Gemini thì khác. Hắn không tránh né nhiều, chỉ dùng đôi tay và sức mạnh cơ bắp để đỡ, gạt, rồi phản đòn. Những động tác của hắn vừa chậm rãi, vừa ung dung, như thể đang chơi đùa với một đứa trẻ hiếu động hơn là giao đấu sinh tử.
Chỉ vài phút giằng co, hơi thở Fourth bắt đầu gấp gáp. Một thoáng hẫng nhịp, cậu bị Gemini chộp lấy cơ hội. Hắn xoay người cực nhanh, vòng tay như gọng kìm thép khóa chặt eo cậu, ép lưng cậu áp sát vào ngực mình.
"Bắt được rồi."
Gemini cúi xuống, giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả ngay bên tai, mang theo ý cười nham hiểm.
"Nhanh lắm.Nhưng chuột thì vẫn là chuột thôi."
Fourth vùng vẫy dữ dội, nhưng vòng tay của Gemini chẳng khác nào gọng kìm thép. Chỉ trong chớp mắt, hắn rút cà vạt từ cổ áo vest, xoay cậu ra phía sau và siết chặt cổ tay lại.
"Khốn... thả tôi ra!" – Fourth nghiến răng, nhưng cà vạt mềm mại kia khi bị Gemini siết lại thì chẳng khác gì xích sắt, càng giãy càng đau.
Gemini bật cười, giọng trầm khàn lẫn ý cợt nhả:
"Mồi dâng tận miệng thế này, làm sao tôi để cậu thoát được"
Không buồn phí thêm lời, hắn bế thốc cả người Fourth lên vai, bước qua hành lang tòa nhà như thể đang mang một chiến lợi phẩm. Cậu giãy đạp, nhưng mỗi cú động đậy chỉ khiến Gemini giữ chặt hơn. Đến khi cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, Fourth mới nhận ra đó là phòng ngủ riêng của Gemini. Đèn vàng ấm áp hắt xuống, trái ngược hẳn sự lạnh lẽo ngoài kia.
*Bịch*
Gemini quăng mạnh cậu xuống giường, thân hình nhỏ gọn dội lại trên nệm lún sâu. Cổ tay vẫn bị trói chặt, Fourth thở hổn hển, đôi mắt lóe lên sự tức giận xen chút hoảng loạn. Hắn tháo áo khoác, ném sang một bên, chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sáng rực như dã thú sắp vồ mồi.
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Fourth." – Hắn cúi người, bàn tay to lớn ấn mạnh lên ngực cậu, giữ chặt không cho nhúc nhích.
Khoé môi hắn cong lên, giọng trầm khàn cất ra từng chữ đầy nhạo báng:
"Có lẽ tôi phải cảm ơn lão già ngu ngốc kia vì đã có lòng tốt gửi cho tôi miếng mồi ngon như thế này."
Fourth hít sâu một hơi, kìm nén nỗi đau do cà vạt siết chặt vào da thịt. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ thách thức, môi nhếch thành nụ cười mỉa mai.
"Hóa ra ông trùm GF'enism như chú cũng chỉ giỏi bắt nạt một thằng nhóc yếu đuối thôi, nhỉ?" – cậu cất giọng chua cay, cố tình khiêu khích.
Gemini khựng lại một thoáng, rồi bật cười trầm thấp, như thể càng bị chọc tức lại càng hứng thú. Hắn nghiêng đầu, ngắm gương mặt non trẻ vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo dù đang bị ghì chặt dưới thân. Ánh mắt hắn tối sẫm, sáng lên thứ dục vọng chiếm hữu nguy hiểm.
"Miệng lưỡi sắc bén thật đấy..." – giọng hắn trầm xuống, vừa như khen ngợi vừa như đe dọa. Ngón tay thô ráp siết mạnh hơn lên cổ tay cậu, khiến Fourth phải khẽ hít vào một hơi để kìm nén cơn đau. Trong thoáng chốc, đôi mắt sau lớp kính lóe lên sự căng thẳng, nhưng rất nhanh lại che giấu bằng nụ cười gằn.
"...để xem cậu còn giữ được cái vẻ ngạo nghễ ấy bao lâu."
Gemini thì thầm, hơi thở nóng rực phả sát tai, cố tình đẩy đối phương vào thế mất kiểm soát. Fourth nghiến răng, cả thân mình căng lên chống cự. Cậu giãy giụa, cố xoay người thoát khỏi sức nặng đè ép, nhưng vòng tay và thân hình rắn chắc kia như một bức tường thép.
"Đừng có mơ...không đời nào tôi chịu khuất phục trước người như chú đâu!!!"
Fourth bật ra từng chữ, giọng khàn đi vì tức giận lẫn gấp gáp. Gemini bật cười, một tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian chật hẹp. Hắn chậm rãi cúi thấp hơn, gương mặt gần như áp sát, đôi mắt như con dã thú thưởng thức sự vùng vẫy của con mồi.
"Càng chống lại... cậu càng khiến tôi hứng thú hơn, Fourth à. Đêm nay nhất định sẽ là đêm mà cậu không bao giờ quên được, tin tôi đi"
Fourth nghiến răng, cơ bắp toàn thân căng ra phản kháng, nhưng từng cúc áo,từng mảnh vải trên người cậu vẫn lần lượt bị bứt tung, rơi vãi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cho đến khi cơ thể trắng nõn của cậu phơi bày dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn đè sát hơn, hơi thở dồn dập phủ kín.
"Dừng lại...!"
Cà vạt vẫn ghì chặt cổ tay, Fourth bị ép dán chặt xuống ga giường, cả cơ thể trần trụi run lên vừa vì tức giận, vừa vì nỗi hỗn loạn khó gọi tên.
"Bỏ tôi ra...Tên cáo già khốn kiếp này!!!!"
Cậu khàn giọng, xoay người giãy dụa, nhưng lực của Gemini như gông sắt, ép cậu chẳng thể thoát. Hắn cúi xuống, đôi môi lướt ngang làn da ướt đẫm mồ hôi của cậu, để lại những vệt nóng rực khiến Fourth cắn chặt răng ngăn tiếng rên bật ra.
"Cái cách cậu run rẩy trong tay tôi thật sự rất quyến rũ đấy, nhóc con...thật kích thích..đến mức khiến tôi sắp phát điên"
Mỗi lần hắn tiếp xúc, cơ thể cậu lại run giật nhẹ, một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi dù cậu cố cắn chặt răng.
"Ưm..."
Fourth nghiến chặt hàm, nhưng âm thanh yếu ớt kia vẫn phản bội sự chống cự. Đôi mắt Gemini lóe sáng, hắn bật cười trầm thấp, vừa như thích thú vừa như đắc thắng. Ngón tay thô ráp trượt dọc eo cậu, giữ chặt lấy thân thể mảnh mai ấy, như thể muốn khắc sâu cảm giác chiếm hữu vào tận da thịt.
"Nghe thấy không, Fourth? Cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng của cậu đấy."
Hắn gằn từng chữ, rồi bất ngờ siết chặt vòng tay, càng ép cậu sát xuống nệm. Fourth hổn hển, hơi thở gấp gáp, cổ tay đau rát vì cà vạt trói chặt. Cậu giãy mạnh hơn, nhưng chỉ khiến tiếng cười khàn khàn của hắn vang lên sát bên tai.
"Đừng... a..."
Tiếng nấc bật ra, thân thể mảnh mai co rút khi bàn tay Gemini lướt qua vùng da nhạy cảm. Fourth quay mặt đi, cố giấu đôi mắt hoe đỏ đã phủ mờ bởi hơi thở dồn dập. Gemini dừng lại thoáng chốc, ánh nhìn đen sẫm bùng cháy trong bóng tối.
"Thấy chưa... cuối cùng cậu cũng hòa nhịp cùng tôi."
Fourth cắn môi đến bật máu, nhưng gò má đỏ bừng và lồng ngực phập phồng đã phản bội tất cả. Khoảnh khắc Gemini cúi xuống, cướp lấy đôi môi cậu, Fourth không còn đủ sức để né tránh. Lần này, thay vì kháng cự, môi cậu run rẩy đáp lại – yếu ớt, nhưng là sự thừa nhận. Nụ hôn bùng nổ, cuồng nhiệt và chiếm hữu, môi lưỡi quấn quýt, tạo nên những âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tràn đầy hơi nóng. Gemini siết chặt hơn, một tay giữ sau gáy, không cho cậu trốn thoát.
Mỗi lần môi lưỡi chạm nhau, Fourth lại khẽ run lên, tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng. Tiếng động ấy như châm thêm dầu vào ngọn lửa trong mắt hắn. Rời khỏi đôi môi, hắn hạ xuống, để lại dấu hôn nóng bỏng chạy dài từ cổ đến ngực, từng vệt đỏ như tuyên bố quyền sở hữu. Rồi hắn bất ngờ siết chặt lấy Fourth, mạnh bạo lật úp thân cậu xuống .Đôi mắt hắn trở nên đục ngầu, ra sức thúc một cú thật mạnh, thật dứt khoác, như đang cố xé toạt lấy thân người nhỏ nhắn dưới thân.
"Aaaa...ưm..hức..."
Khoảnh khắc ấy, mọi phản kháng đều sụp đổ. Fourth rên lớn, toàn thân căng cứng rồi run rẩy, như chiếc đàn căng dây bật lên nốt nhạc đầu tiên. Mỗi lần Gemini ghì chặt, làn da hai người lại siết lấy nhau, ướt đẫm mồ hôi, như thể không còn bất kỳ khoảng trống nào để thoát ra.
Mỗi chuyển động của hắn đều mang theo sự chiếm hữu triệt để, hằn sâu vào từng hơi thở, từng tiếng nấc nghẹn ngào của Fourth. Cậu cố nghiến chặt răng, nhưng âm thanh yếu ớt vẫn bật ra, run rẩy lan khắp thân thể.
"Ư..ưm..hức..ức.."
"Đừng kìm nén nữa, nhóc con...cứ để tôi nghe hết tiếng rên của cậu. Chúng thuộc về tôi."
Nhịp điệu của hắn không hề chậm lại, mà ngày một gấp gáp, dồn nén như bão tố. Bàn tay rắn chắc ghì chặt hông cậu, kéo sâu hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cả thân thể mảnh mai run lên từng đợt. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở hổn hển, tiếng chăn đệm cọ xát... tất cả hòa thành một giai điệu hỗn loạn mà cháy bỏng.
Hắn nâng cằm cậu, buộc đôi mắt đỏ hoe phải đối diện với ánh nhìn đen sẫm của mình,
"Nhìn tôi đi, Fourth...tôi muốn chiêm ngưỡng thật kỹ khuông mặt xinh đẹp của cậu."
Fourth run lên, môi khẽ hé, hơi thở rời rạc, rồi trong giây phút không còn chống cự nổi, đôi môi ấy run rẩy bật ra âm thanh đứt đoạn – như một sự đầu hàng không thể giấu giếm. Gemini gầm khẽ, như con thú thỏa mãn khi chiếm trọn con mồi.
Nhịp điệu bùng nổ, mạnh mẽ, cuốn phăng lý trí còn sót lại, dồn cả hai vào đỉnh sóng của khoái cảm. Hơi thở hòa trộn, mồ hôi thấm ướt làn da, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Và khi cuối cùng cả hai cùng chạm đến cực điểm, cậu chỉ còn biết siết chặt lấy hắn, để mặc cho mình tan chảy trong vòng tay nóng bỏng ấy. Gemini nghiêng người, chậm rãi hôn lên vầng trán ướt đẫm, khác hẳn sự dữ dội ban nãy. Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ ánh lên, vừa kiêu ngạo, vừa như ẩn chứa điều gì khó gọi tên.
"Cậu thuộc về tôi rồi, Fourth..."
Fourth run nhẹ, đôi môi mím lại, không nói lời nào. Nhưng đôi bàn tay yếu ớt vô thức vẫn níu lấy hắn – một sự thừa nhận im lặng, mong manh mà không thể phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top