CƯỚP DÂU
Tiếng dương cầm du dương vang vọng khắp lễ đường. Cả không gian chìm trong sắc trắng tinh khôi, từ những tấm rèm voan nhẹ nhàng buông xuống hai bên, đến những hàng ghế phủ lụa trắng muốt, được điểm xuyết bằng dải ruy băng bạc óng ánh.
Giữa lễ đường ngập tràn sắc trắng, hai thiếu niên đứng đối diện nhau, khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi. Một người tay khẽ chỉnh lại cổ áo, ánh mắt không rời khỏi đối phương; người kia hơi mím môi, chỉ cúi đầu.
" Toche Pakulteerok, con có nguyện ý ở bên canh vợ con cả đời, dù có ốm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó?"
Tiếng dương cầm khẽ chùng xuống, để khoảng không tĩnh lặng bao trùm. Hàng trăm ánh mắt hướng về hai bóng hình giữa lễ đường, như chờ đợi câu trả lời. Toche khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự kiên định, hơi thở như hòa vào tiếng nhịp tim đang đập dồn dập.
"Con nguyện ý."_Giọng hắn trầm và chắc, vang vọng khắp không gian trắng muốt.
"Còn con...Fourth Nattawat, con có nguyện ý ở bên cạnh chồng con cả đời, dù có ốm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó?"
"Con..."
Fourth mím môi, đôi mắt khẽ chớp liên tục, như tìm kiếm điều gì đó giữa những gương mặt đang dõi theo. Ngón tay em siết chặt bó hoa đến mức cánh hồng trắng mềm mại bị bầm nát, rơi lả tả xuống thảm.
Thấy Fourth ấp úng, bàn tay to lớn đang nắm trọn lấy tay cậu bỗng dưng siết chặt, mạnh đến mức các khớp ngón tay cậu hơi đau nhói. Giọng nói vốn trầm khàn của Toche giờ đây lại gằn ra từng chữ thật chậm, như vọng từ âm vực sâu thẳm:
"Bé ngoan, mau trả lời nào."
Fourth khẽ run, đôi mắt long lanh như sắp tràn nước. Cậu hít vào một hơi sâu, cố gắng mở lời, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Môi mấp máy:
"Con... con—"
Rầm!
Tiếng cửa lớn bị đẩy tung ra, âm vang mạnh đến mức vài vị khách ở gần giật mình đứng bật dậy. Một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen sải bước vào, bước chân dứt khoát, ánh mắt cháy bỏng như chỉ nhìn về phía Fourth. Toche xoay người lại, ánh mắt bỗng tối sầm, nghiến răng keng két.
" Tên khốn Norawit"
Người đàn ông mặc vest đen dừng lại chỉ cách họ vài bước, ánh mắt sắt lạnh dán chặt vào hai bàn tay đang siết chặt nhau giữa lễ đường. Mỗi từ thốt ra từ miệng anh như được mài bằng thép:
"Lấy bàn tay dơ bẩn của mà ra khỏi người em ấy."
Tiếng dương cầm ngưng bặt. Tất cả ánh mắt của khách mời đều hướng về họ, nín thở chờ đợi. Toche hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, nhưng lực trên bàn tay nắm lại càng siết chặt hơn khiến Fourth đau nhói. Cậu khẽ rụt vai, đôi mắt ướt rung lên vì cơn đau lẫn áp lực nghẹt thở.Nhìn thấy sắc mặt em tái dần, Gemini đứng ở cách đó chỉ vài bước bỗng siết chặt nắm đấm, hơi thở nặng nề. Sự bình tĩnh vốn kiềm giữ bấy lâu bị phá vỡ.
Không cần do dự, anh bước thẳng đến, một tay chụp lấy cổ tay Toche, tay còn lại gạt phăng bàn tay đang ghì chặt Fourth. Lực mạnh đến mức tiếng khớp tay vang lên khô khốc, khiến vài vị khách ở hàng ghế đầu hốt hoảng.
Toche khẽ cười khinh miệt, ánh mắt sắc như dao lướt qua Gemini.
"Hừ... đường đường là tổng tài máu mặt, vậy mà lại có nhã hứng đến cướp đồ của tôi à?."
Gemini tiến thêm một bước, nắm lấy tay Fourth, không mạnh bạo, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng bao bọc lấy.
"Của cậu?"
Đôi mắt đen sâu lạnh buốt như phủ băng vẫn xoáy sâu vào tên trước mặt, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười đầy ý khinh miệt, giọng trầm đều không chút cảm xúc.
"Chó chỉ biết thừa lúc chủ vắng mà cắn trộm."
Gemini không nhìn Toche thêm một lần nào nữa. Anh chỉ đưa ánh mắt lạnh tanh, như lưỡi dao mỏng quét một vòng khắp lễ đường. Khi ánh nhìn ấy dừng lại ở ba mẹ Fourth, cả hai bất giác khựng lại, bàn tay nắm lấy nhau run lên, ánh mắt tránh vội sang hướng khác như sợ bị đông cứng tại chỗ. Họ biết rằng, đây chính là lời cảnh cáo.
Anh không nói một lời mà dẫn Fourth sải bước rời khỏi lễ đường, tiếng giày gõ đều trên sàn đá vang vọng, từng bước như dập tắt mọi xôn xao phía sau. Phía sau, Toche đứng chết lặng chỉ vài giây, rồi gương mặt lập tức đỏ bừng vì tức giận. Hắn vớ lấy chai rượu vang trên bàn tiệc gần đó, bàn tay siết chặt cổ chai rồi đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch. Tiếng thủy tinh vỡ chát chúa vang vọng khắp lễ đường, rượu đỏ tràn ra như máu, lan dần trên nền trắng tinh khôi.
"Khốn kiếp!!!!"
----------------------
Chiếc xe đen bóng lao vun vút trên con đường tối. Không gian trong xe yên ắng đến mức chỉ nghe rõ tiếng thở khẽ và nhịp tim dồn dập của Fourth. Cậu ngồi sát cửa, bàn tay vẫn còn hằn vết đỏ nơi Toche đã siết, nhưng giờ lại được Gemini nắm gọn, nhẹ nhàng xoa lấy, ấm đến mức cậu không thể rụt lại.
Cứ thế, cả hai không nói một lời nào suốt quãng đường, cho tới khi xe dừng trước căn biệt thự rộng lớn. Gemini mở cửa xe, vòng qua phía bên kia, nắm lấy cổ tay Fourth. Lực nắm không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cậu không thể thoát.
Bước vào nhà, Fourth chưa kịp quan sát xung quanh thì cả người đã bị anh nhấc bổng lên. "Gem...!" – cậu khẽ kêu, nhưng vòng tay rắn chắc và mùi hương quen thuộc lập tức khiến giọng nói nghẹn lại.
Gemini không nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt, bước nhanh qua hành lang tĩnh mịch, ánh đèn vàng hắt xuống bóng hai người chồng lên nhau. Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, và ngay khi tiếng "cạch"vang lên, anh đã đặt cậu xuống giường, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt trọn từng biểu cảm trên gương mặt ấy.
"Ba năm..." – giọng anh trầm khàn, vừa đau vừa giận – "Ba năm anh không ngày nào ngừng nghĩ đến em."
Ba năm trước, tại chính căn biệt thự này, Gemini đã rời đi trong cơn tức giận và bất lực trước sự ép buộc của gia đình. Anh đã để lại Fourth với một khoảng trống không thể lấp đầy. Trong ba năm ấy, Fourth sống trong sự gò bó, bị gia đình ép gả cho Toche vì lợi ích kinh doanh. Cuộc hôn nhân không tình yêu này khiến cậu cảm thấy như một món hàng trao đổi, phải chịu đựng sự lạnh lùng và chiếm hữu của Toche. Fourth đã nghĩ rằng mình sẽ phải chấp nhận số phận đó mãi mãi. Nhưng hôm nay, đứng giữa lễ đường, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Toche, cậu đã không ngờ rằng Gemini lại xuất hiện. Khoảnh khắc này, sau ba năm chờ đợi và đau khổ, như một phép màu mà Fourth chưa từng dám nghĩ đến.
Fourth siết chặt mép ga, đôi mắt hoe đỏ run rẩy. Bao nhiêu ấm ức, tủi hờn dồn nén cuối cùng cũng vỡ òa. Cậu bật khóc, bàn tay đấm thùm thụp vào bờ ngực săn chắc trước mặt.
"Hức... sao anh không đi luôn đi... về làm gì nữa..."
Gemini giữ lấy hai tay cậu, ghì xuống giường, hơi thở nóng hổi phả lên làn da cậu.
"Về để mang em đi, FotFot... lần này, anh sẽ không để ai chạm vào em nữa."
Vừa dứt lời, Gemini đã khóa chặt cậu xuống giường, môi đã áp xuống môi cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, đầu lưỡi cậu bị quấn chặt, đôi môi bị mút lấy không một chút kẽ hở. Nụ hôn không cho Fourth kịp thở, chỉ còn lại vị mặn của nước mắt hòa cùng hơi ấm nóng bỏng. Cậu khẽ giãy, nhưng lại bị đôi tay rắn chắc giữ chặt.
"Anh... hức...Gem.."
Anh rời môi.Bàn tay thô ráp khẽ luồng vào lớp áo mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cong tuyệt hảo trên cơ thể cậu. Fourth như bị thôi miên bởi hơi thở và mùi hương gỗ trầm bạc hà quá đỗi quen thuộc, đến nỗi bàn tay của ai kia đã kịp luồn vào, yên vị dưới bờ mô.ng căn tròn lúc nào cũng không hay biết.
Gemini bóp mạnh lấy nó, đôi tay không ngừng nhào nắng cặp đào mềm mịn. Cậu giật mình, miệng khẽ rên thành tiếng, rất nhỏ, nhưng đủ để khiến dục vọng của anh được đẩy lên cao.
"Ưm—Gem...a..đừng.."
"Bé con, em đang mất tập trung đấy."
Chất giọng trầm thấp, khàn khàn của anh vang ngay sát tai, vừa như mệnh lệnh, vừa như trêu chọc. Làn hơi nóng phả ra, lướt qua vành tai khiến sống lưng Fourth bất giác rùng mình.
Quần áo rơi lả tả xuống sàn, để lại từng khoảng da thịt trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng. Gemini không chần chừ, cúi xuống vùi vào bờ ngực trắng hồng mà cắn mút. Mỗi lần môi anh chạm vào, Fourth lại khẽ cong người, hơi thở gấp gáp như không đủ dưỡng khí. Bàn tay thô ráp ấy vẫn không chịu yên phận, càng luồng sâu xuống nơi nhạy cảm nhất. Ngón trỏ dây dây nhẹ lấy phần nếp gấp bên ngoài, rồi từ từ thâm nhập vào trong, một ngón, rồi hai ngón,.... Chẳng mấy chóc, ngón tay anh ướt sũng.
"Ha..nhìn này...em làm tay anh ướt hết rồi đây này"
"A..anh..đừng nói nữa mà."
Cậu ngượng chín mặt, vội lấy tay che kín mặt mình lại. Anh bật cười thích thú, cúi xuống, đưa trọn nơi nhạy cảm của cậu vào miệng, mút chặt, đầu di chuyển lên xuống theo từng nhịp khiến cho người bên dưới như muốn phát điên. Cơ thể không nhịn được mà ưỡn lên, tiếng r.ê.n không thể kiềm nén được nữa mà bật ra thật lớn.
"Aa...Gemini..đừng..dừng lại..."
Nhịp lên xuống ngày càng nhanh hơn, chặt hơn. Cho đến khi thân thể cậu mềm oặt, anh mới hài lòng mà rời đi. Gemini với tay, lấy ra từ trong túi một gói nhỏ, đưa lên miệng xé nó ra.
"Bé con...nâng cái m.ô.n..g hư hỏng của em lên nào"
Fourth trong cơn mê mang, vô thức nghe lời mà đẩy cao người hơn, lập tức cảm thấy một cổ xâm nhập khiến cậu cắn chặt môi, nhịp thở bắt đầu ngắt quãng. Khi vào gần được một nửa, anh dụng sức đẩy một cú thật sâu khiến thân thể bên dưới không tự chủ mà rên lớn, ngực ưỡn lên thành một vòng cung đẹp mắt. Thân thể rắn chắc không ngừng tiến tới mà chiếm lấy cậu, từng nhịp dồn dập, mạnh bạo như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng tấc da thịt của người bên dưới.
" Aaa..Gem..um"
"Ha...điên mất...bé con..thích chứ?"
"Ưmm..thích...thích lắm"
Anh bật cười thích thú, kéo cậu sát vào mình, như muốn giữ chặt mọi khoảng cách giữa hai người. Fourth run rẩy, toàn thân căng lên theo nhịp, hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp thở anh, khiến không gian xung quanh như co lại chỉ còn hai người.
Mùi gỗ trầm và bạc hà phảng phất quanh, cùng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu vừa bối rối vừa mê mẩn. Nhịp điệu dồn dập, gấp gáp, mỗi cái chạm, mỗi hơi thở gần như kéo cả hai vào một vòng xoáy không lối thoát. Fourth không còn nghĩ được gì, chỉ biết trôi theo cảm giác cháy bỏng ấy, vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc hoàn toàn.
"Anh sẽ khiến em... dù nhắm mắt lại, cũng chỉ thấy mình anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top