6.

Chiếc xe đạp khẽ lạng lách qua những ô nước đục vừa hứng trọn cơn mưa, gió nhẹ thổi qua mái tóc đen ánh giữa tiết trời lạnh giá, đem lòng trải dọc khắp đường về. Bánh xe lăn nhanh vượt con dốc, tay nhỏ khẽ nắm vạt áo người nọ mà dựa vào. Ngân nga vài câu hát vu vơ, Gemini thỏa mãn, được chở người mình thích về nhà sau giờ học thì còn gì bằng!

Hắn thích cái cảm giác luôn có người lắng nghe những câu nói bông đùa của mình, thích luôn cả những câu trả lời bất lực của người ấy khi hắn đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn. Và chỉ có người ấy hắn mới thích thôi~

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ, cứ tưởng là ảo giác, hắn nghe thấy giọng cậu thều thào gọi hắn:

"Gemini! Dừng lại một chút.."

Không phải là ảo giác đâu, là thật đó!

Hắn rõ ràng cảm nhận đuợc sức lực yếu ớt từ tay của người nhỏ nhẹ kéo góc áo mình, hắn liền dừng lại, kèm theo một nỗi thắc mắc tột cùng.

"Sao thế? Fourth."

"Gemini, ở đằng kia."

Nhìn theo hướng của cánh tay be bé, Gemini nhìn thấy một chú mèo lông trắng đáng yêu đang ôm sợ hãi mà run rẩy trong một chiếc túi ni lông đã bị rách. Có lẽ đó là do chú mèo làm ra vì muốn thoát khỏi sự ngột ngạt của chiếc túi.

Thật tội nghiệp! Mèo nhỏ còn bị thương ở chân phải, máu nhỏ giọt rơi xuống đất làm nhuốm đỏ cả viên gạch dưới chân, nó phát ra tiếng kêu đau đớn, hắn vội hoàn hồn. Nhanh chóng dừng xe và dắt Fourth lại gần nó hơn.

Tưởng chừng như tuyệt vọng, song chú mèo lại thấy hai cái bóng to lớn che khuất cả tầm nhìn của nó. Sợ hãi thu mình lại, cảnh giác với nỗi nguy hiểm từ con người trước kia đã khiến nó trở thành thế này, gầm gừ đe doạ, nó giơ móng vuốt như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Gemini nhẹ nhàng đưa tay, khẽ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng giờ đây đã ướt đẫm nước mưa. Sau một hồi cảm nhận không phải mối hiểm nguy, chú mèo ta phải chịu thua trước sự dịu dàng ân cần của hắn mà dựa vào.

Nhìn thú nhỏ trong vòng tay, hắn quay sang cười với cậu, nhẹ thả một câu:

"Bạn mèo có muốn nuôi mèo nhỏ không nhỉ?"

"Nào, cậu có thể chạm vào và vuốt ve nó."

Fourth nhìn chú mèo lông trắng đang trong tay hắn, ánh mắt chứa đầy những tia xúc cảm phức tạp, đấu tranh tâm lý dữ dội. Lấy hết sức can đảm của mình, cậu vươn tay chạm nhẹ vào chú mèo, khẽ vuốt ve nó, trông thấy khuôn mặt tận hưởng vô cùng của chú mèo ta cậu lại càng cảm thấy vui sướng và hứng thú. Miệng từ bao giờ đã vẽ nên một hình vòng cung, hoà cùng nắng chiều lại tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp trong mắt người đối diện. Gemini chưa bao giờ là rời mắt khỏi bé "mèo" của mình, nhìn thấy cậu vui vẻ cười tươi như thế khiến tim hắn lại xao xuyến rộn ràng, hình như hắn lại thích cậu thêm nhiều chút nữa rồi!

.

.

.

.

Xe vội dừng trước cửa rào nhà Fourth, cậu tay ôm mèo vẫn còn đang thích thú mà vuốt ve nó. Lần đầu được chạm vào lông mèo, tiếp xúc gần với loài vật này như vậy, khiến lòng cậu bồi hồi vô cùng.

Khi đã yên vị ngồi trong nhà, cậu và Gemini ra sức suy nghĩ cho chú mèo đáng yêu này một cái tên thích hợp với nó. Nhưng có vẻ sẽ không dễ dàng gì khi có rất nhiều cái tên xuất hiện trong đầu.

Sau hàng ngàn ý tưởng trong đầu, cậu và hắn đã chốt được một cái tên cho chú mèo, là Poppie. Thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì đâu, chỉ là một cái tên nhất thời mà cậu nghĩ ra thôi.

Được, từ giờ chú mèo ta đã có ba, không phải một mà tận hai ba cơ, và có cả tên riêng cho mình nữa nhá~

Sướng nhất Poppie.

______________________________________

04/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top