Anh ôm nỗi đau.
"Sau khi rời đi, anh đã sống như thế nào ạ?" - Gemini hỏi.
"Sống như thế nào hả? Thì liều mạng làm việc, kiếm tiền, rồi nuôi sống bản thân thôi."
Fourth bình thản trả lời.
"Năm đó tôi 15 tuổi, trong người có vài trăm mà mẹ đưa. Tôi bắt chuyến tàu đi đến nơi khác, lúc đầu thì hơi khó khăn một chút, xin việc gì người ta cũng không nhận."
"Tại còn nhỏ quá mà, tôi cứ tưởng mình sắp chết đói đến nơi vì khi đó túi trống rỗng, việc thì không xin được."
"Cũng may là có ông chú kia tốt bụng, thấy tôi tội nghiệp nên cho tôi công việc giúp việc ở nhà ổng."
"Tôi còn nhớ nhé! Ông ấy tên là Tawan, là người đàn ông lịch lãm và tốt bụng." - Fourth nhớ về người đàn ông đó thì bất giác nở một nụ cười.
"Nếu thế...thì vì sao bây giờ anh lại làm cái công việc như hiện tại vậy ạ?"
"Tôi không biết. Về làm việc ở nhà ông Tawan được hai tháng thì tôi bị đuổi."
"Sao vậy ạ?" - Gemini thắc mắc.
"Nhà ông ấy bị phá sản, nên là một đứa ăn nhờ ở đậu như tôi bị đuổi."
_______
Sau khi rời khỏi nhà Tawan, Fourth cầm theo chút tiền lương ít ỏi mà mình làm trong hai tháng. Em đi khắp nơi, chỗ nào cần người làm thuê là em sẽ khai gian tuổi để được nhận.
Khuân vác, giúp việc, lau cửa kính trên các toà nhà cao tầng, nhân viên quán,... Chỗ nào cần người làm, Fourth đều sẽ không ngần ngại mà xin vào.
Năm đó em 15 tuổi, chỉ cao 1m60, dáng người thấp bé, da vẻ trắng trẻo, lại trông non chẹt nên rất nhiều người khinh miệt em. Nhiều chỗ không dám nhận em vào làm vì sợ mang tội "bóc lột sức lao động của trẻ em dưới tuổi vị thành niên."
Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng 5 năm làm việc vất vả bên ngoài. Fourth tích góp được một khoảng tiền kha khá, nên em quyết định quay về quê hương, để đón người mẹ kính yêu của em.
"À con Pui, vợ thằng Kathan đúng không?"
Cụ bà suy nghĩ, rồi hỏi lại Fourth.
"Dạ đúng rồi ạ! Bà Pui là mẹ cháu, cháu đi làm xa, chở về thì lại không thấy mẹ cháu đâu nữa. Bà có biết hiện tại mẹ cháu chuyển đi đâu không ạ?" - Fourth gấp gáp.
"Haizz...chuyển đi đâu mà chuyển, mẹ cháu vẫn ở đấy thôi."
Bà cụ tỏ ra buồn bã khi nhắc đến bà Pui, dáng vẻ trông vô cùng thương sót.
"Dạ? Là sao...con không hiểu lắm, bà nói rõ cho con biết được không ạ?"
"Bà cũng không giấu cháu làm gì...mẹ cháu, mất từ hai năm trước rồi." - Bà cụ nói ra câu này mà chẳng dám nhìn thẳng mặt Fourth, cứ cúi rầm mặt rồi thở dài.
"Dạ...mẹ cháu mất từ hai năm trước rồi ạ...n-nhưng cháu, cháu...hức."
Fourth hoang mang đến cực điểm. Hai mắt trong phút chốc đỏ hoe, trái tim nơi ngực trái tưởng chừng như muốn dừng đập đến nơi.
"Bà nghe bà con xung quanh kể, ba cháu trong lúc say thì giở thói vũ phu, đánh đập mẹ cháu tàn nhẫn lắm."
"Rồi nó dẫn gái về nhà, bị mẹ cháu phát hiện. Lúc đó không biết mẹ cháu nghĩ gì mà lại đi đổ xăng lên người rồi...rồi tự thiêu sống bản thân."
Ngay giờ khắc này Fourth cũng không biết trên khuôn mặt mình nên biểu hiện cảm xúc nào mới đúng. Là căm thù cái gã mang danh "cha" của em, hay tiếc thương cho người mẹ nhu nhược, vì một kẻ không đáng mà tự thiêu sống, chọn cách đau đớn nhất để rời khỏi cõi trần này.
Theo lời bà cụ kể. Sau khi bà Pui chết được 3 tháng, thì ông Kathan cũng gặp tai nạn giao thông rồi chết ngay khi đang được cấp cứu. Bà nội của Fourth, nghe tin con trai mất thì cơn đau tim phát tác, tuổi già lại mang bệnh nên bà ta cũng không qua khỏi.
5 năm rời quê hương, lúc quay về thì nghe tin cả một gia đình ba người, không một ai còn sống.
Căn nhà khi xưa đã bỏ hoang từ lâu, cây cối mọc um tùm chắn lối vào, Fourth khó khăn lắm mới đi được đến mảnh đất phía sau nhà. Nơi chôn cất mẹ của em.
"Mẹ ơi! Fourth về rồi, còn mang theo cả trái cây đến thăm mẹ đây ạ."
Fourth để trái cây ra cái đĩa nhựa, em quỳ xuống trước mộ bà Pui, với tay phủi đi bụi bặm bám trên mộ bà: "Mẹ có khoẻ không? Ở đây một mình, chắc mẹ cô đơn lắm nhỉ?"
"Giờ không còn cô đơn nữa nhé! Fourth về với mẹ rồi, còn mua sầu riêng, món mẹ thích nữa...hức...nên mẹ, mẹ...hãy an nghỉ nha."
Fourth quỳ trước mộ, tay chấp trước ngực, không ngừng dập đầu xuống mặt đất. Nước mắt em chảy dài trên đôi gò má, rồi chảy xuống thấm vào từng tất đất.
"Mẹ...huhu, Fourth xin lỗi mẹ, vì đã đi quá lâu. Fourth rất nhớ mẹ, không giây phút nào là không cố gắng làm việc để chờ đến ngày quay về đón mẹ đi..ức!"
"Nhưng mẹ ơi, khi Fourth quay về thì mẹ đã bỏ Fourth mà đi..huhu, hức...aaa."
"Tại Fourth hết! Nếu lúc đó Fourth ở lại với mẹ, thì mẹ đã không phải chết một cách đau đớn như vậy..."
"Là tại Fourth, hức...là Fourth bất hiếu, không bảo vệ được mẹ...ức."
Em cứ một mình nói chuyện với mộ của bà Pui. Tiếng uất nghẹn văng vẳng giữa không gian tĩnh lặng. Fourth quỳ mãi ở trước mộ bà Pui, liên tục nói xin lỗi, nói bản thân bất hiếu không bảo vệ được bà, dập đầu đến trán cũng đỏ lên một mảng, đầu gối vì quỳ quá lâu mà tê cứng.
Đến khi mặt trời khuất bóng, Fourth mới đứng dậy, em tự làm một cây chổi đơn giản từ mấy nhánh cây nhỏ, chăm chỉ quét dọn xung quanh mộ bà Pui. Ngôi mộ được bà con giúp xây, nên cũng coi là tử tế, chỉ là lâu ngày không ai lui tới quét dọn nên rong rêu và lá cây rụng ở khắp nơi.
"Mẹ ơi! Giờ Fourth phải đi rồi, còn rất nhiều việc mà Fourth cần làm." - Fourth ngồi bó gối, tựa đầu vào mộ của bà Pui.
"Mẹ đừng giận Fourth nha! Lâu lâu Fourth sẽ về đây để thăm mẹ, khi nào Fourth giàu, sẽ mua đất mua nhà rồi như đã hẹn. Đón mẹ về sống với con."
______
"Nhưng có điều, đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể thật hiện lời hứa đó với mẹ. Mộ bà vẫn lạnh lẽo nằm trên mảnh đất đó."
"Anh, em muốn ôm anh."
Gemini dang rộng tay, chờ Fourth sà vào lòng mình.
"Gì vậy chứ? Lại ôm nữa à? Tôi đã không còn buồn nữa rồi nên cậu cũng không c-..."
Còn chưa dứt câu, Gemini đã ôm lấy Fourth, anh vùi mặt vào hõm cổ em, nhẹ nhàng cất tiếng: "Anh nói dối, bảo không buồn nhưng nước mắt lại rơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top