2.

Mẹ anh ngồi ở nhà sốt ruột mà không thấy con trai trở về , liền chạy sang nhà dì Pun tìm kiếm . Anh đang nói chuyện với mẹ cậu thì cũng bị tiếng chuông ngoài cửa cắt ngang

"Dạ để con ra mở hộ cho ạ" Anh đứng dậy mở cửa ra

" Ối thằng Gemini , mẹ lo nãy giờ , cứ tưởng con lại tụ tập đi đâu rồi chứ!" Mẹ tức giận nhìn anh . Anh cũng gãi đầu xin lỗi mẹ

"Dạ tại nãy dì Pun bảo con ở lại chút , con có muốn vô lễ người ta đâu"

"Được rồi , anh thì cái gì cũng nói được , còn không mau về nhà!" mẹ đá mông anh cái bốp đau điếng . Anh xoa xoa rồi ôm mông chạy về

"Xin lỗi chị , cháu nhà em nó lì lợm "

Dì Pun cười rồi vẫy tay nói

"Tui thấy cháu nó lịch sự ấy chứ , ban nãy còn xin tui số thằng Fourth nhà tui nữa mà"

"Chị nói sao , thằng Gemini tui xin số Fourth nhà chị hả?!" . Dì Pun gật đầu

*Thằng nhóc này , đó giờ nó có quen biết người ta đâu chứ mà xin số chứ*.Dì Pun nhìn thời tiêt bên ngoài rồi vọng ra nói với mẹ anh

"Trời cũng lạnh rồi , bà cũng nhanh về nhà đi kẻo chồng con đợi"

"À chị nhắc em mới nhớ , chào chị"

"Ừm chào em"

_____________

Anh vừa về đến là phi nhanh lên lầu , đóng cửa phòng lại , anh tiến đến bàn định sẽ ôn bài chút , nhưng ánh đèn đường bên ngoài hắt vào phòng anh khiến anh khó chịu liền đi về phía cửa sổ định kéo rèm lại nhưng lại bị cảnh đối diện làm xao nhãng , trước mặt anh là Fourth đang ngồi chăm chú vẽ tranh kèm theo đèn ở khu phố chiếu sáng cậu khiến anh chôn chân tại đó nhìn mãi . cho đến khi Fourth nhận biết được sự hiện diện của anh qua tấm kính nhà mình , cậu quay mặt sang trừng anh rồi dán tờ giấy lên cửa sổ.

Anh không nhìn rõ nên phải chạy lại kéo ngăn tủ lấy mắt kính của mình ra ngắm kĩ hơn thì thấy

[ Đừng có nhìn trộm nhà người ta như vậy ]

Thấy tới đây anh ngơ mặt ra , không đợi anh phản ứng tiếp thì Fourth đã kéo rèm cửa che hết cả căn phòng nên anh cũng không nhìn nữa

Anh cũng kéo rèm mình lại , ban nãy tính sẽ học nhưng trong đầu anh giờ toàn hình bóng cậu khiến anh không tài nào học nổi đành tắt đèn rồi chùm chăn ngủ , trằn trọc mãi cho đến đêm muộn khi mà tất cả mọi người đều đã nồng giấc , anh vẫn còn thức và nghĩ về cậu , vò đầu bứt tóc tự nhủ bản thân xóa hình ảnh Fourth đi hơn cả trăm lần khiến anh mệt mỏi mà cũng chìm vào giấc ngủ.

*Reng reng reng*

Cánh tay anh chộp lấy cái báo thức trên bàn rồi quăng vào tường không thương tiếc . Bật dậy với đầu tóc không thể nào buồn cười hơn , lê từng bước chân xuống giường rồi vệ sinh cá nhân , chỉnh lại tóc tai cho tươm tất anh với lấy cặp xách dưới đất rồi tiến xuống nhà.

Vớ lấy cái bánh mì mẹ để trên bàn rồi chạy đi mất

"Gemini , con không uống-..." mẹ chưa kịp nói xong thì anh đã đi mất

Vì hôm qua xe anh hư nên hôm nay phải đi bộ , anh thầm nghĩ

*Dậy sớm nên cũng khá nhàn chứ nhỉ*

Vừa bước đi vừa ăn bánh mì , xui sao vừa tới cổng thì gặp nữ thần lớp bên anh thầm thương trộm nhớ từng ngày , đó là Prim.

"Ê Gemini hình như đó là nhỏ mày thíc-..." Thằng bạn thân nói được mấy câu thì đã bị nhét cái bánh mì anh còn đang ăn dở vào mồm . Chỉnh lại tóc tai chút rồi sải bước trước mặt nàng , tiếc là người em nhìn không phải anh , mà là Tu , lớp trưởng lớp anh.

Em quơ tay cứ ngỡ là chào mình thế mà người em mở lời thốt ra lại chính là Tu :

"Tu , Tu , em ở đây nè!" Prim háo hức lướt ngang qua anh như mũi tên ghim thẳng trái tim nhỏ bé của Gemini . Anh ôm ngực nhìn về phía em

"Au , đau thật đấy , không để ý mình luôn , trớ trêu thật" đang còn ngắm em crush ngon lành thì đôi giày từ đâu phi nhanh về hướng anh , may mắn thay anh vốn nhanh nhẹn nên né kịp

"Thằng Gemini , mày đứng lại đó!" Cậu bạn lúc nãy bị anh cho quả bánh mì khô khốc vào miệng cũng nổi điên lên rượt theo anh như tên lửa . Chỉ kịp la lên một tiếng Gemini nhanh chân chạy đi , nó đuổi anh dai như đỉa không buông từ nơi này đến nơi khác buộc anh phải xô kệ tủ xuống giữ chân nó lại rồi anh trốn trong nhà kho trường , vừa thở phào nhẹ nhỏm , anh xoay sang thì thấy có người kế bên tưởng là ma liền la lên

"Oáii !" anh hốt hoảng bịt miệng người đối diện mình lại để không phát ra tiếng động kẻo lộ vị trí . Lúc này bình tĩnh nhìn lại thì mới biết người mình đang tiếp xúc thế mà lại chính là Fourth , trên tay cậu còn cầm cuốn sổ phác thảo quen thuộc . Cậu liền hất tay anh ra khỏi miệng mình , nhăn mặt cậu nhìn anh rồi bỏ đi mất , anh níu tay cậu lại định xin lỗi chuyện bữa trước nhưng cậu lại đẩy tay anh ra bước nhanh khỏi đó . Anh đứng dậy phủi quần mình rồi định chạy theo nhưng chân lại vướng thứ gì đó , nhìn xuống mới biết đó là chiếc khăn tay Fourth để quên , Gemini phẫy đi lớp bụi mình lỡ làm dơ trên đó

*Sau giờ học phải xin lỗi và trả lại cậu ấy một cách đàng hoàng mới được* Nhưng anh chẳng nhớ cậu hiện tại học lớp nào , bỗng sựt nhớ ra hôm qua anh có xin số điện thoại cậu từ mẹ cậu.

Không nghĩ ngợi nhiều anh liền móc trong túi quần mình ra chiếc điện thoại rồi vội search tìm cậu

* "FotjustbornFourth" là cậu ấy sao ? anh liền click vào phần thêm bạn bè chờ cơ hội đến*

Lúc này cậu đang đi dọc hành lang cũng bị chiếc điện thoại rung lên làm cho giật mình , lấy điện thoại ra nhìn phần thông báo hiện lên đầu trang

_Cậu không nghe được nhưng vẫn có thể cảm nhận được nên cậu để điện thoại ở chế độ rung_

( Gemlovesgame đã gửi lời mời kết bạn )

Cậu nhìn cái tên lạ lẫm vừa gửi lời mời kết bạn cho mình , nhìn phần thông báo nhạt nhẽo của mình đã bám bụi hơn nửa năm không đụng tới  , bởi lẽ có ai chơi chung với người khiếm thính như cậu đâu , cậu cũng chấp nhận lời mời coi sao . Nhận được thông báo cậu chấp nhận mình nhanh như thế anh cũng mừng như gỡ được nút thắt trong lòng dẹp điện thoại đi rồi đi về lớp học.

"Thằng Gemini , mày chạy nhanh đó , lần sau coi chừng tao!"

Nhìn cậu bạn thân bị anh làm cho mồ hôi ướt đẫm , quần áo lúc này cũng xộc xệch , anh bật cười thành tiếng

"Cười cái gì !" Bạn thân ghim thẳng ánh mắt căm phẫn vào mặt anh

"Nào bắt tao kịp hẳn nói nha" Anh nói với hàm ý đầy châm chít cậu kia , khiến nó cũng không muốn nói chuyện với anh nữa

*Reng reng reng* Tiếng chuông ra chơi quen thuộc , cả đám học sinh ùa nhau xô đẩy chạy ra , anh không bận tâm mà chỉ lo nhìn Prim ở phía dưới sân cầu lông .

Mải mê ngắm nhìn không để ý rằng thầy đã sau lưng mình từ lúc nào .

"Trò Gemini , ra chơi rồi mà không chịu xuống sân hả!" Thầy với khuôn mặt tức giận cầm cây thước chỉa về phía anh . Sợ hãi anh nahnh chóng kiếm cớ rồi chuồn đi mất

"Phù , hên ghê chạy kịp" Liếc mắt dáo dác tìm thằng bạn thân nhưng chẳng thấy đâu thay vào đó người mà anh thấy lại là Fourth 

"Trùng hợp ghê"

cũng nhân cơ hội này anh tiến đến trả lại chiếc khăn rồi xin lỗi

Fourth đang vẽ cũng bị bóng của anh che mất ánh sáng liền ngước mặt lên

Mặt đối mặt khiến cả hai có chút ngượng ngùng , anh liền lấy ra trong túi chiếc khăn rồi đưa cậu . Nhìn thấy cái khăn thân yêu của mình cậu nhanh chóng với tay lấy lại , còn gật đầu vài cái tỏ ý cảm ơn anh , anh hiểu cậu không nghe mình nói được nên đành phải đọc khẩu hình miệng cho cậu hiểu

"Điện thoại" nói xong anh chỉ về cái điện thoại của cậu . Lúc này Fourth mở lên thì thấy dòng tin nhắn

"Xin lỗi vì chuyện hôm trước , tớ không biết cậu bị khiếm thính nên mới nặng lời như thế may mắn là cậu không nghe tớ chửi cậu thậm tệ như thế nào , tớ không mong cậu tha lỗi chỉ mong cậu đừng ghét tớ"

Cậu nhìn tin nhắn anh gửi đầy chân thành cũng phì cười một cái , quay mặt lên thì anh đã biến đâu mất

.Thì ra do anh ngại nên đã vắt chân lên cổ chạy về trước.

___________________END CHAPTER 2____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top