#11

11/ Biển và nắng.

;

Trời đổ nắng, thẫm vàng rơm đổ rạp cả hàng cây to to. Chiều nay, nhiều mây cực. Cả đám cây phong đỏ xào xạc bị gió xuân thổi vào đám lá phong đỏ dưới bậc thềm.

Dường như đám lá khô cũng đang thở phào nhẹ nhõm khi biết tin Phuwin đã tỉnh lại.

Ở nơi xa xôi hoang vắng, thân ảnh Gemini cầm cốc cà phê được pha bằng gói, nhạt thếch vương dài trong khoang miệng. Anh đung đưa chiếc cốc tạo thành những làn sóng nhỏ, rồi nhìn đăm chiêu về khoảng thênh thang. Fourth đi rồi, hàng cây phong vẫn đều đều trổ lá. Cuộc sống của anh lại quay về quỹ đạo, căn nhà vẫn y nguyên, công việc vẫn được thúc đẩy. Gemini vẫn chẳng tổn hại về thứ gì.

Nhưng Gemini vẫn phải thừa nhận rằng, quỹ đạo trong tim anh đã chệch ra khỏi tâm.

Gemini cười khổ, đặt chiếc cốc cà phê xuống văn phòng của mình, anh đã hơi nhớ một chút hương vị bí truyền họ Jirochtikul kia rồi. Gemini biết gương vỡ khó lành, lòng người khó phai nên anh cần phải dùng thêm hành động để tạ lỗi cho sự thiếu suy nghĩ ban nãy của mình.

Cơn mưa đầu mùa ghé ngang, chút gió lộng rồi lặng cứ tiếp diễn. Hoa thủy tiên mảnh mai uống những giọt nước rỏ vào nhụy hoa. Dù là cơn mưa đầu mùa, nhưng nó chẳng nhẹ nhàng để có thể tắm mình giữa tiếng sấm vang vọng, huống chi Fourth chỉ lái chiếc xe phân khối tà tà lăn bánh ở địa điểm chẳng rõ.

Fourth là một người chơi trốn tìm rất giỏi, có một hôm cậu làm vỡ cái chén vì nhảy quá hăng say khi rửa. Sau đó đã trốn Gemini hơn nửa ngày mặc sức anh tìm trong căn nhà quen thuộc, đến khi anh ghi âm gửi cho cậu một đoạn thoại, Fourth mới hé đầu ra khỏi phòng ngâm rượu, chậm rãi đi đến Gemini và ôm hờ vai anh.

Cụ thể đoạn thoại là.

"Fourth Nattawat, đáng lẽ ra nước mình chỉ có 266 bộ luật và hình phạt tương thích giữa chúng. Nhưng bạn sẽ là bộ luật thứ 267 mà anh vừa tạo. Cụ thể, nó ban hành những điều sau.

Fourth Nattawat nếu làm vỡ chén đĩa trong quá trình rửa, thì Gemini Norawit sẽ không đuổi bạn đi mà thay vào đó, bị can có thể nhận được một ân huệ là một cái ôm an ủi."

Dù là nhà của Gemini, nhưng anh còn chật vật tìm không ra cậu. Bây giờ trò chơi mở rộng quy mô ra tận thành phố, e rằng chỉ còn cách gọi lực lượng quân đội để truy lùng cậu thì may ra.

Cơn gió vẫn cứ rít lên từng cơn như thế, cho đến khi Fourth bừng tỉnh lại bên ô cửa sổ. Cậu mới nhận ra mùa hoa nở đã mang cơn mưa đến từ lúc nào. Fourth quay sang lại phía giường bệnh, nơi các y bác sĩ đang quan sát tình trạng cơ thể và tinh thần Phuwin một cách gấp rút. Pond Naravit ngồi bên tập trung nghe như bài thuyết giảng môn Triết học. 

"Tình trạng bệnh nhân khá tốt, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện một thời gian để da non phục hồi hoàn toàn ở vùng quanh cơ thể. Thật may vì phổi cậu ta không bị tổn thương nghiêm trọng, người nhà của cậu rất am hiểu cách bảo vệ phổi khi có hỏa hoạn."

Bác sĩ Jimmy ôn tồn giải thích.

Thực tập Lyn nhanh nhảu dặn dò Pond Naravit - mang danh "người nhà" của Phuwintang một tràng dài như sao chép ở trên Google xuống. Ấy thế Pond lại cẩn thận lắng nghe từng lời một, như sợ mình sẽ ngủ quên trước bài diễn thuyết cảm động này.

"Người nhà nên cùng cậu ấy vượt qua tình cảnh này, giúp cậu ấy tập vật lí trị liệu, ăn uống nên cẩn thận những món ăn ảnh hưởng đến quá trình lên da non. Giúp cậu ấy những việc sinh hoạt một thời gian và uống thuốc đầy đủ, tôi nói đến đây thôi, anh Naravit muốn biết thêm gì thì đến phòng bệnh để tiện trao đổi thêm nhé."

Pond gật đầu như cái máy, ánh mắt dán sâu vào những vết gạc trên cơ thể Phuwintang, người vừa tỉnh sau cơn đại phẫu thuật. Phuwin dường như chưa thể hoàn hồn lại, chỉ biết nhìn như người mất hồn về đối diện giường bệnh, một bức tường màu trắng. Chờ đến khi các bác sĩ lẫn y tá kiểm tra tổng quát xong ra khỏi gian phòng, chút xúc động của Fourth chưa kịp dâng cao đã bị bờ môi khô nẻ của Phuwin chặn lại.

"Em cứ ngỡ mình đã chết."

Câu đầu tiên Phuwin tỉnh dậy không phải là sự cảm thán bản thân mình đã quay về, không phải nhớ nhung mọi người. Mà lại là ngỡ mình đã chết. Một người đem ánh mai cho mọi người cũng phải chịu thua khi cơn giông kéo ập đến, Phuwin không phải người tiêu cực, nhưng trải qua cái tai nạn nuốt chửng cả người như này, thì làm sao có thể mỉm cười nổi. Cặp mắt vô hồn của Phuwin làm Fourth xót xa, những đường nét trắng bệch lộ rõ qua xương má hõm xuống. Căn phòng trở nên im bặt sau câu nói đầu tiên của Phuwin, Fourth muốn chạy qua ôm bạn gục đầu vào hõm vai mình để cảm nhận hương sắc của thế giới, nhưng cậu cứ chôn chân mãi, chôn chân vào đôi mắt lưng tròng kia.

Thoát khỏi sự bình yên, Pond nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin, nhành tóc râm ran đâm vào trong lòng bàn tay anh. Hơi ấm Phuwin toát lên đã chứng tỏ rằng cậu còn sống.

"Winnie ngoan. Nhìn lại kinh hoàng đó chẳng tốt đâu em. Nếu em chết, thế giới vẫn vận hành, cuộc sống của mọi người sẽ chẳng thay đổi. Lá vẫn xanh, chim vẫn hót, hoa vẫn mọc. Nhưng nếu em chết, tâm trong anh sẽ héo đen, máu trong anh sẽ ngừng chảy, tim trong anh sẽ ngừng bơm."

Pond cắn môi ngăn không cho mình lộ ra bất cứ điểm yếu mềm trước mặt Phuwin.

"Phuwin à, ngày em ra đi. Cuộc sống người khác vẫn sẽ tốt, nhưng cuộc sống những người yêu thương em, sẽ nhám đi và thành đống tro tàn. Em đừng sống vì người khác, hãy sống vì chính mình nhưng làm người khác muốn sống vì em nhé."

Một giọt, hai giọt, rồi một tràng dài thi nhau rơi ra. Phuwin tay nắm nhẹ vào ngón cái anh, rồi òa khóc như một đứa trẻ. Fourth nhìn thấy lại nhẹ lòng đi, cậu thích Phuwin khóc hơn là bình tĩnh ngay lúc này. Pond mặc em nắm hờ ngón tay mình, tay vẫn nâng niu lọn tóc bết lại từng cọng của Phuwin.

Thật yên tâm khi có thể giao Phuwin cho Pond.

Anh xin phép đứng dậy, ngoắt Fourth lại gần để hai người nói chuyện, anh đè nén cặp mắt đỏ ngầu của mình rồi quay bước đi ra khỏi phòng.

"Hai người chờ anh nhé, anh đi hỏi thêm về cách trị liệu để da khỏi nhanh."

Nhìn Pond ra khỏi cửa, Fourth biết rằng anh đã ngăn bản thân mình lại tới mức nào, để đè nén những giọt nước mắt ứa ra. Anh ngồi bệt xuống, tay bận rộn ôm mặt ngăn nước mắt tuôn ra, miệng liên tục bật cười. Cái cảm giác bất lực nhìn người mình yêu trôi qua những ngày địa ngục, rồi thoáng chốc lại quay về như một kì tích, Pond gọi nó là kì diệu.

"Em ấy quay trở lại rồi..."

Nỉ non của Pond bị tai thính em nghe được, ở đây có tận hai con người khóc, Fourth thật sự chẳng biết nên dỗ ai đầu tiên. Cậu lúi húi kề mặt Phuwin vô bụng mình khiến chiếc áo sơ mi đen chưa kịp thay loang màu đậm dần. Thôi thì Naravit đây chịu khó chút nhé, biết sao được khi nước mắt của anh là sự hạnh phúc mà.

"Phuwin Phuwin, đừng khóc nữa nhé. Chuyện qua hết rồi, mọi người vẫn ở đây chẳng ai đi bỏ cậu đâu."

Fourth ôm gáy Phuwin vỗ vỗ như em bé, điều đó làm Phuwin òa khóc to hơn, tiếng nấc làm bụng Fourth rung mãi. Hơi nhột nên cậu phì cười.

"Cậu cười cái gì, mình đâu có, hức, khóc vì sợ đâu. Hức, do Nara nói như thế, hức, mình cảm động nên mới, hức."

Giọng mũi của Phuwin ọt ẹt cùng tiếng nấc, mãi một lúc sau khi  khóc, Phuwin mới gỡ tay Fourth ra. Đỏ ngầu lan rộng trong mạch máu ngay mắt, mũi cậu bạn lấm lem đỏ ói, không khỏi làm cậu lăn đùng ra cười.

"Nhìn cậu như mới bị ong chích vậy Phuwin."

Bị em trêu cười, Phuwin cùng cặp mắt sưng húp đành hanh lại Fourth.

"Có bị ong chích cũng chích mỗi cậu."

"Há há há há há."

"Đừng có cười nữa, mình ghét cậu."

"Xin lỗi nhưng mà."

Fourth chưa nói hết câu, lại nhìn vô gương mặt Phuwin rồi lại phụt cười ngã lăn quay.

"Há há há há há."

"Nè nha, hồi nãy mình tỉnh rồi nên nghe cậu nói hết nhé, gì mà thích thích ai vậy nhờ?"

Fourth đang cười hả hê sau khi nghe xong câu nói của Phuwin liền nhổm dậy, tay vuốt vuốt lại mái tóc xù rồi cầm cốc nước của Phuwin lên mà tu lấy tu để.

"Thì tớ kể cậu nghe, cậu không nghe thì Pond Naravit nghe sao?"

Phuwin nhẹ nhàng lấy lại cốc nước của mình, đây là cái ly mà anh luật sư mang danh người nhà của cậu tặng. Dù vậy, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi Fourth thú nhận tình cảm của mình một cách thản nhiên như đùa.

"Mình tưởng kịch bản sẽ là cậu nài nỉ mình đừng nói ra chứ. Hóa ra giời con Fourth thẳng thắn vậy sao?"

"Kể cũng kể rồi, tớ làm gì được đây. Gemini có khi còn đang thảnh thơi với các vụ kiện của mình đó, không có thời gian dành cho Fourth Nattawat đâu."

Fourth nhún vai lắc lư đầu, cậu không rõ mình biết chú ý anh từ khi nào. Khi mà những vạt nắng dạt trôi cũng liên tưởng được tới gương mặt Gemini, khi mà nỗi nhớ không gặp nhau lưng chừng ba bốn tiếng là của người thường, Fourth lại cho rằng thời gian đã hơn mười nghìn tám trăm giây. Cậu gói ghém nỗi nhớ sâu tới nỗi giấc mộng kia cũng gặp được hình bóng Gemini. Fourth nhoẻn cười trước suy nghĩ điên rồ của mình, ở với người bình thường nhưng cuối cùng mình lại không bình thường, Fourth thật biết cách làm ngạc nhiên bản thân cậu.

"Cậu thích Gemini từ bao giờ?"

Câu hỏi của Phuwin đánh thức nội tại trong người cậu. Bao giờ nhỉ? Là tình yêu từ cái nhìn thứ hai, khi quen thuộc bóng hình Gemini đã làm tâm điểm của Fourth dồn gần hết vào anh. Thật ra Fourth chẳng biết mình yêu người đó từ lúc nào, nhưng khoảng cách ruồi-muỗi-khó-bay-qua-được của cả hai đã làm Fourth giật nảy một câu trong đầu.

Ôi thôi bị con quỷ tình yêu quật mẹ rồi...

"Ông đây mà biết thì đã úp sọt cậu ấy lâu rồi. Phuwin hay là cậu giúp tớ tán tỉnh Gemini đi, đổ lại tớ sẽ chỉ cách cậu tán tỉnh anh Pond."

"Nè, nói cái gì vậy hả? Tớ không có thích P'Pond, cậu muốn thì đi mà tán tỉnh."

Phuwin gào với cuống họng khàn, cậu với lấy chiếc gối nhắm thẳng vào Fourth mà ném. Em thấy thế liền chụp lại rồi phì cười.

"Rồi rồi Phuwintang không thích P'Pond, giúp tớ tán tỉnh Gemini đi, tớ bao một chầu Omakase cho."

Như đánh trúng sở trường của Phuwin, cậu liền bày vẽ hàng loạt các kế hoạch đỉnh cao mà cả Fourth cũng không ngờ, sau này Fourth gọi những kế hoạch đó là "bí truyền gia thế Phuwintang".

___

Bao tâm sự của hai cái miệng nhỏ cứ thế hoạt động cho đến khi miệng của Fourth chịu thua trước vì khát nước, Fourth nhìn đồng hồ lại thấy sự trùng hợp có thể liên tưởng đến Gemini, hơn mười nghìn tám trăm giây không gặp chàng thẩm phán. Fourth nhất thời chau mày nghĩ ngợi rồi ra ngoài lấy nước, Pond đang gọt táo dở dang nên không thể chỉ đường cho cậu, thế là cậu ra ngoài cửa bệnh viện một mình để lại hai con người đó ở riêng với nhau.

Tìm tòi một hồi trước cửa bệnh viện lớn, Fourth cuối cùng cũng đứng trước máy bán hàng tự động. Cậu phân vân mãi rồi chọn cho mình chai trà xanh, khi chuẩn bị cho tiền vào máy, cậu bị một bàn tay nhanh hơn bỏ vào.

Bực mình thật, nơi công cộng mà phép tắc đứng đúng hàng cũng không biết, cậu quay ra liếc xéo người kia một trận. Nhưng Fourth ngưng liền hành động đó ngay, mắt sập xuống rồi lại ngước lên, chàng thẩm phán Gemini sừng sững trước mặt với tấm lưng còn lấm tấm hạt mưa do chạy gấp rút từ ngoài vào bệnh viện (và cũng không mang ô). 

Ánh mắt Gemini cứ đậu lại mãi trên gương mặt, từng đợt hơi thở xuống nặng nề pha lẫn trầm lặng vào má hây hây của Fourth làm cậu có chút nóng bừng trong người. Vài giọt mưa trên tóc mai Gemini rỏ xuống đôi giày Fourth, như nhắc nhở rằng thời gian vẫn còn đang trôi chứ chưa đóng băng như hai người. Tiếng kêu của Gemini vang lên một cách nặng nề, trầm ấm đan chút rũ rượi làm Fourth ngơ ra thành người vô hồn.

"Fourth..."

Tiếng chai nước trà xanh rơi độp xuống làm ngắt quãng khoảng thời gian không trôi này. Fourth không biết mình còn đủ tỉnh táo để phân biệt được thật hay ảo nữa không, vì tên đứng trước mặt cậu không ngừng mở miệng nói gì đó rồi lại khép đi. Anh vô thức đưa tay lại gần Fourth nhưng lại rụt về, cậu cũng bị hành động làm tỉnh giấc. Quay lưng lấy chai nước bị lãng quên từ bao giờ, Fourth nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh rồi trừng mắt về phía Gemini.

"Cũng khá khen khi anh có thể tìm được tôi."

Gemini nghe xong lại hơi lạnh người, xa cách thật. Đúng là giống loài Fourth Nattawat.

"Anh... tôi được Pond gọi tới, bảo là Phuwin tỉnh rồi và..."

"Và?" 

"Em cũng ở đây."

Gemini rất giỏi khoản làm Fourth đau tim. Nhưng cậu vẫn muốn anh sửa lỗi hơn là nói chuyện lại từ đầu như chưa có gì xảy ra.

"Thế anh vào thăm Phuwin đi, một lút nữa tôi sẽ quay lại thu dọn đồ về nhà."

Fourth quay ngoắt người đi, dù thích thì thích nhưng làm cậu tổn thương thì cậu chẳng tha thứ nỗi. Sau tất cả những gì anh đã nói với cậu làm Fourth ghét cay ghét đắng, cậu vẫn phải thừa nhận rằng Gemini rất quan trọng trong cuộc đời em. Gemini thấy cậu sắp đi xa, vội níu tay lại thành khẩn.

"Fourth... đi với tôi tới chỗ này nhé?"

Gemini hỏi trước để Fourth không bị ép buộc, mặc dù với con người đứng chưng hửng như bây giờ, Fourth cũng chẳng tài nào từ chối được. Fourth được bao lấy hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp to lớn, cũng đồng ý với câu hỏi của Gemini. Cậu chẳng biết anh đưa đi đâu vào ngày mưa nặng hạt như vậy, chỉ biết rằng ngày đó bàn tay của Gemini có một vết sẹo nhỏ ngay ngón cái do hôm cứu cậu ra khỏi vụ đánh bom. Lòng bàn tay có đường chỉ tay thẳng tắp, thô ráp và có chút chai sần, đó là những gì Fourth có thể nhớ ở khoảnh khắc đó.

Còn Gemini thì nhớ, hôm đó anh dắt Fourth đi dưới một con đường mưa tầm tã, hàng cây phong đỏ hai bên bị mưa tạt vào đáng thương, còn có mùi linh lan nhẹ trên người của Fourth do dùng chung sữa tắm với anh, còn có, hơi ấm từ bàn tay mềm mịn đến nhẵn nhụi của Fourth. Gemini nhớ rất lâu, con đường trải dài từ bệnh viện đến cửa hàng hoa tươi kia chỉ có vỏn vẹn bảy mươi chín bước chân, có chút gió lạnh thổi ù vào tai Fourth làm cậu hơi run nhẹ, có hàng cây phong to trên con đường nằm giữa thành phố.

Sau bước chân thứ tám mươi, Gemini quay sang ôm lấy cậu, hai tay bao lấy tấm lưng mảnh khảnh kia rồi dùi mặt cùng mái tóc đang ẩm ướt vào vai cậu, hít lấy hít để mùi của giống loài Fourth Nattawat. Bị Gemini đánh úp một cách bất ngờ, Fourth cảm thấy mình đang rất nóng, bụng cậu hết ẩm vì nước mắt nước mũi của Phuwin, bây giờ lại thêm những hạt mưa đậu trên mái tóc Gemini rỏ xuống vai loang dần. Chiếc áo sơ mi đen trở thành bản độc quyền khi có tới hai hương vị của người em quý, Fourth cẩn thận dò hỏi anh khi hôm nay biểu hiện của Gemini rất khác lạ với hình ảnh trước đây.

"Anh làm sao vậy? Cảm sao?"

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, em biết tôi nói chuyện trống không, nên tôi hành động."

Bàn tay Gemini siết chặt vòng eo của Fourth hơn.

"Này Gemini, dù có như thế thì tôi cũng không thể để anh tùy tiện như vậy. Tôi cũng chẳng có lí do gì để quay lại nhà anh."

Gemini giương mặt lên trả lời tắp lự.

"Có. Đống kem chocolate bạc hà tôi mua em ăn chưa hết."

Lí do ngớ ngẩn hơn cả việc Fourth tụt quần thằng lớp kế bên năm ấy, cậu nhăn mặt nói.

"Này Gemini Norawit kia, anh khùng rồi à?"

Không gian yên tĩnh lại sau câu nói của Fourth, tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên cửa hàng cũng không to bằng rạo rực trong người cậu lúc này. Từng hơi thở Gemini nặng nề hắt ra như báo hiệu anh đúng là không ổn trong người thật.

"Xin lỗi vì đã bảo vệ em khỏi tất thảy mọi thứ, nhưng lại quên bảo vệ em khỏi chính bản thân tôi."

Lời nói Gemini như có sự dày vò, thống khổ. Fourth nghe xong cũng phải ngây ngốc, nếu như thường ngày anh sẽ là con người thích trêu ngươi, có chút nhạt nhẽo nhưng hay làm người khác nổi cáu. Thì Gemini hiện tại là người nhạy cảm, tới nỗi mong manh, thoáng thêm một chút dằn vặt. Fourth có chút xé lòng khi nghe câu nói của anh, tầng nước mỏng manh đậu trên đôi mắt cậu rất lâu mới chịu rơi xuống. Trong thoáng chốc, Fourth dường như cảm thấy mình say rượu, tâm trí cứ lờ đờ, cả má nóng bừng lên cùng Gemini.

Có vẻ Gemini say rượu, nên đã truyền hơi men cho Fourth.

Còn vì sao Fourth biết, thì tác nhân là vì em dựng đầu Gemini khỏi hõm cổ, tay giữ hai bên má anh rồi môi đặt môi lên đó.

Cảm xúc khi đôi môi cuộn chặt lấy nhau, chỉ có mùi vị của cồn. Fourth chẳng hiểu sao Gemini lại không đẩy ra, trong đầu cậu như quả bom hẹn giờ, trôi qua đều vang lên tiếng cảnh báo.

Mày điên rồi Fourth, điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi...

Cứ như vậy, đôi môi hai người hút nhau không ai nhường ai, để rồi khi buông ra, tầng sương bên má Fourth đã khô từ rất lâu. Gemini đứng hình giữa hành động tùy tiện của Fourth, anh lừa dối tâm trí mình là do cậu hành động bất ngờ nên không kịp né. Phải rồi, là do Fourth cả. Từ lúc nào cậu đã làm cho thế giới của Gemini đảo lộn. Trật tự, kế hoạch, dự định, đều bị xáo trộn và làm ánh mắt của Gemini nhìn về bóng lưng cô đọng của cậu nhiều hơn.

Cuối cùng thì quả bom đã nổ.

"Gemini Norawit, có lẽ anh khùng nên lây cho ông đây rồi. Đừng nói chuyện điên rồ như vậy với tôi nữa."

Fourth dứt khoát giật đôi tay của Gemini ra, chạy đến chiếc cổng bệnh viện mặc cho mưa cứ rả  rơi bên hai làn cây hoa cát tường. Mưa rơi dính lên đôi vai phần gầy rọc cùng ống quần nâu sẫm hóa đen. Mãi sau này Gemini mới biết được rằng, hôm đó Fourth thật sự không bỏ của chạy lấy người. Mà còn có một lời đương thề chịu trách nhiệm. Chỉ là, Gemini đã đứng hình lâu tới nỗi chẳng nghe tiếng nói từ xa vọng sau bóng lưng của cậu.

"Nhưng mà, có muốn thần kinh với ông đây cả đời không?"

Gemini rơi vào trạng thái đông thành đá, những suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu anh, những thông tin vụ kiện hôm qua anh đọc bây giờ đã mất sạch banh. Chỉ chừa lại một khoảng lớn để nhét hình ảnh của một người dáng vóc đồ sộ nhưng thua anh. Hình bóng Fourth chạy xa, Gemini đã dần khắc ghi nó.

Môi của Fourth có vị mặn của biển và ấm áp của nắng. 

___




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top