Chương 18
Đêm muộn, Fourth ngồi co ro trong góc phòng lạnh lẽo, tiếng thút thít vang lên thật khẽ nhưng đủ làm người khác xé lòng.
Fourth khóc không phải vì em yếu đuối mà vì em đã cố buông bỏ, cố kìm nén cảm xúc của trái tim nhưng lại không thể...
Fourth hiểu rõ ranh giới giữa em và Gemini là gì - một bản hợp đồng giấy trắng mực đen, một cuộc sống tách biệt, không nên đòi hỏi, không nảy sinh tình cảm, không ghen, không được xen vào cuộc sống riêng của người nọ... càng không nên hi vọng nhưng lòng em vẫn đau khi thấy Gemini bên người khác.
Bao lần, Fourth thấy Gemini ở cạnh Lita. Em cố gồng mình tự nhủ rằng mọi thứ vẫn ổn, cứ ngỡ mang theo mảnh tình đơn phương cưới người mình yêu thì sẽ giúp em dùng sự đau đớn để quên nhanh hơn, từ bỏ nhanh hơn... Nhưng tim em chẳng nghe lời, nó đau và rỉ máu từng chút một.
Cuối cùng, em khóc vì vỡ vụn, vì đã bị bỏ lại quá nhiều và vì tình yêu vẫn còn đó, nó cắm rễ thật sâu chẳng hề nguôi ngoai. Trái tim nhỏ bé chẳng còn mạnh mẽ nổi nữa...
Gemini đứng ngay trước cửa phòng, lặng người nghe từng âm thanh vỡ vụn phát ra.
Hắn như một pho tượng đông cứng, không dám gõ cửa, cũng chẳng biết phải đối mặt với Fourth như thế nào.
Tiếng Fourth khóc, Gemini nghe rõ mồn một. Hắn không hiểu Fourth khóc vì điều gì.
Nhưng em đau, hắn cũng đau.
Và Gemini biết một điều: Hắn không muốn Fourth khóc.
Hắn muốn giải thích chuyện ở căn tin nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói được câu nào. Fourth đã trông thấy hắn cùng Lita, trông thấy hắn để mặc Lita hôn...và trông thấy hắn tức giận.
Bức tường thành giữa họ là bản hợp đồng do chính tay Gemini tạo nên nhưng liệu rằng ranh giới ấy vẫn còn hay đã vỡ từ lâu?
Từng tiếng nấc vang lên bên tai, Fourth khóc càng ngày càng lớn khiến Gemini càng hoảng loạn hơn. Hắn muốn an ủi em nhưng đôi chân không thể nhấc nổi, cánh tay đặt ở khung cửa định gõ vào bao lần cũng chẳng chạm đến...khoảng cách gần trong gan tấc lại xa tựa chân trời.
Hắn sợ nếu hỏi, hắn sẽ nghe được câu trả lời mà mình không chịu nổi. Sợ nếu chạm vào, Fourth sẽ đẩy hắn ra. Nên hắn chỉ đứng đó, nghe từng tiếng nấc, để mặc sự bất lực gặm nhấm cõi lòng vẫn còn trống rỗng.
Cảm xúc của một kẻ vừa tập yêu...không hiểu lòng người càng không hiểu lòng mình.
Đêm đó, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có hai kẻ khờ đứng ở ranh giới mong manh mãi chẳng dám bước về phía nhau.
Hai căn phòng và hai trái tim - một tội lỗi, một đau đớn.
-----
Sáng hôm sau, Gemini thức dậy thật sớm. Hắn lần đầu đích thân xuống bếp. Học theo những thước phim dạy nấu ăn trên mạng, vụng về nấu vài món đơn giản.
Hắn nghĩ Fourth sẽ thích.
Đến lúc bày xong mọi thứ, trong lòng Gemini lại dâng lên một chút hy vọng mong manh.
Bữa sáng thay cho lời xin lỗi và một lời giải thích muộn màng.
Gemini thực sự đã tưởng tượng đến khung cảnh hắn và Fourth cùng ngồi dùng bữa, rồi hắn lại xin lỗi em, giải thích tất cả.
Nhưng chỉ là ý nghĩ. Fourth xuống nhà, một cái liếc mắt cũng chẳng dành cho hắn. Bữa sáng hắn dày công chuẩn bị, Fourth cũng chẳng để tâm.
Em cứ bước đi như một cổ máy cứng nhắc và không cảm xúc. Đôi mắt em mệt mỏi trông thấy, bọng mắt sưng to vì khóc quá nhiều...
Fourth không nhìn hắn vì nổi đau trong em vẫn âm ỉ. Nếu em nhìn hắn, một chút thôi cũng đủ để em lại yếu lòng. Fourth muốn quên...
Nhưng Gemini nào tha cho em, hắn cất tiếng gọi thật nhẹ nhàng - đủ để Fourth khựng lại, đôi chân dừng bước.
"Fourth, ở lại ăn sáng đã... Hôm nay, tôi nấu nhiều món em thích..."
"Xin lỗi, nhưng tôi vội đi học" - Fourth đáp, tàn nhẫn đến mức tim Gemini hẫng đi một nhịp.
Rồi em bước đi chẳng ngoảnh lại... bỏ mặc Gemini đứng đó, đông cứng lại. Hắn không kịp níu giữ em...cũng đã đánh mất cơ hội giải thích duy nhất.
Cơn đau nơi lồng ngực trái lan ra từng hồi, không dữ dội nhưng đủ để lại một vết thương trong lòng Gemini.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ xin lỗi ai, nhưng Fourth là ngoại lệ. Và lần đầu tiên, Gemini bị bỏ lại phía sau... một cách lạnh lùng.
-----
Ở trường, Gemini ngồi trong lớp mà đầu óc trống rỗng.
"Ê, mày ổn không?" Joong quay sang hỏi.
Gemini không nghe, cũng chẳng thèm để tâm.
Pond chống cằm nhìn hắn mơ màng hồi lâu mới huých nhẹ.
"Gemini, Joong hỏi kìa"
"Hả...?" Gemini thoáng giật mình, đáp vội.
"Mày làm gì mà cứ mơ màng vậy?" - Joong hỏi tiếp.
"Ờ, tao thấy đầu óc mày cứ đâu đâu" - Pond phụ họa.
"Tao không sao" - Gemini đáp.
Nhưng rõ ràng là có sao.
Đến giờ nghỉ, Pond hào hứng nói:
"Tối nay Phuwin rủ Fourth đi bar đó. Tao cũng muốn đi với bé nhà tao."
Joong bên cạnh chen vào:
"Ê, tao cũng đi muốn gặp Dunk"
"Lụy nyc quá cơ" - Pond trêu ghẹo.
"Kệ tao nha" - Joong lườm yêu Pond rồi đáp.
Gemini ngẩng đầu lên ngay lập tức, nhanh như vận tốc ánh sáng.
"Bar nào?"
"Quán cũ. Ủa mày cũng đi hả?" - Pond, Joong đồng thanh đáp.
"Đi, tao muốn gặp Fourth"
Joong nhìn Pond ra hiệu rồi lên tiếng: "Ủa tưởng hợp đồng"
Pond cũng hùa theo: "Tưởng bạn không thương"
Gemini không đáp, chỉ dùng ánh mắt thân thiện để trả lời.
-----
Ánh đèn sân khấu mờ ảo, tiếng nhạc sôi động lấn át bầu không khí gượng gạo giữa cả nhóm.
Pond ngồi cạnh Phuwin, bên cạnh là Fourth và Dunk. Đối diện là Gemini và Joong.
Phuwin lên tiếng trước: "Fourth lần đầu đi bar, đêm nay mọi người chiếu cố bạn em nha"
"Hết mình luôn bạn êy" - Dunk hào hứng, lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt khẽ lướt qua Joong khiến Joong lạnh sống lưng.
Gemini không nói gì chỉ tập trung quan sát Fourth. Một lúc sau khi thấy Fourth khó khăn nuốt từng ngụm rượu mạnh mới lên tiếng: "Fourth, uống ít thôi... rượu này..."
Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Fourth cắt ngang: "Kệ tôi, tôi cứ thích uống đó. Anh quản được chắc"
Nghe bảo rượu có thể làm người ta say, làm người ta quên đi mọi thứ, Fourth cũng muốn thử một chút.
Nhưng uống chưa được bao nhiêu thì Champ xuất hiện - vị khách không mời mà tới. Hắn bước đến, tự nhiên ngồi xuống cạnh Fourth.
Gemini ngồi đối diện, ánh mắt từ khi nào đã toé lửa. Bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt.
Champ chào hỏi mọi người rồi quay sang nhìn Fourth dịu dàng. Ánh mắt chất chứa sự si tình rõ rệt.
Anh ta ngồi cạnh em, nói chuyện vài câu, uống vài ly.
Không khí giữa mọi người khá thoải mái ngoại trừ người nào đó đang ôm hủ giấm chua vào người.
Rồi đột ngột, Champ nghiêng người, giọng nói đủ lớn như cố tình để Gemini nghe thấy: "Fourth, anh xin tán em có được không?"
Fourth ngà ngà say, chưa kịp tiêu hoá câu nói của Champ thì đã thấy Gemini tức giận đùng đùng.
Gemini đứng dậy, tiếng đập bàn vang lên mạng đến mức lấn át cả tiếng nhạc.
"Mày nói gì? Mày xin tán tỉnh vợ tao ngay khi tao ở cạnh?" - Gemini lao đến bên Champ ngay tức khắc, cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ áo Champ xách lên như một món đồ.
Champ không hề yếu thế, đáp lại: "Thì sao? Mày không yêu em ấy được thì để tao"
Cả hai suýt thì lao vào đấm nhau, nhưng may mắn Fourth kịp hoàn hồn. Em lao đến chắn giữa, gạc hai người sang hai bên.
"Anh lấy quyền gì mà quản tôi?" - Fourth nhìn Gemini, hỏi thẳng.
Cơn giận lấn át lý trí Gemini khi Fourth không những không đứng về phía hắn mà còn hỏi hắn như vậy.
"Để tôi cho em biết" - Gemini tức giận, gằn giọng. Hắn bước đến trước mặt Fourth, nắm chặt cổ tay em đến mức đau nhói.
Champ đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa tiến đến trước mặt Fourth gạc tay Gemini ra, che chắn cho em.
"Gemini, anh đừng có quá đáng. Anh làm Fourth đau rồi kìa"
Nhưng Gemini không nghe lọt tai, hắn chỉ biết, trước mắt hắn Fourth đang dựa dẫm vào Champ nép sau lưng hắn. Vừa sợ hãi vừa phụ thuộc. Trong khi chính hắn mới là chồng em mà?
Gemini lại lần nữa bước đến, hắn đẩy Champ ra. Giọng nói trầm thấp vang lên, không cho phép phản kháng.
"Fourth, về nhà" - Gemini gằn giọng, từng chữ vang lên vừa kiềm nén vừa mang theo cơn lạnh thấu xương.
Fourth sững người. Em chưa từng thấy một Gemini đáng sợ như lúc này, nổi sợ hãi quấn chặt lấy lý trí còn sót lại, chỉ có thể lắp bắp từng chữ vụn vặt: "Gemini, buông ra..."
"Fourth, nghe lời" - Gemini nhìn em, ánh mắt sắc như dao. Mọi người xung quanh bị khí thế mạnh mẽ áp đảo không ai dám ngăn cản.
Fourth lý nhí phát ra âm thanh phản kháng thật khẽ: "Không..."
Nhưng Gemini không thèm quan tâm, hắn kéo em đi, mặc kệ ánh nhìn của mọi người phía sau.
Champ bị Joong ngăn lại, không cho xen vào nữa. Chỉ đành bất lực nhìn Fourth bị Gemini dẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top