(7) Bàn tay phải
Fourth khó khăn đánh máy bằng tay trái, báo với ban tổ chức rằng mình không thể tới, với bản tay phải bị băng bó này cậu không thể nào đến dự sự kiện trao giải văn học được, bàn tay khó khăn di chuyển, còn phải xem lại chính tả, cậu không phải tuýp người thuận tay trái.
Chỉ là hôm nay qua đường, con đường vắng vẻ, cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Trước mặt là một cậu bé vui vẻ cầm cây kẹo bông, mắt thích thú dán chặt vào, đầy long lanh. Chiếc xe ô tô từ con đường bên cạnh đang phóng với tốc độ rất nhanh, đột ngột cua trái, bánh lái bẻ gấp, ngoặt một đường, suýt đâm vào cột đèn.
Cột đèn may mắn sống sót, đứa bé trở thành cột đèn thứ hai bị nhắm tới, cậu chạy nhanh, chắn lấy bé trai đang không hiểu chuyện gì, đuôi xe quay một vòng, quệt phải bàn tay cậu, thế là bàn tay ngày đêm cầm bút kiếm ăn, giờ chính thức bị liệt tạm thời.
Hóa ra chủ xe ngủ gật, đầu gật gù, không điều khiển được lực chạy, lúc mơ màng bừng tỉnh thì thấy trước mặt là bức tường, mới đột ngột quay vô lăng.
Tài xế xin lỗi ríu rít cậu, nhất quyết đòi bồi thường, chú ấy có vợ nằm bệnh viện, ngày đêm lo lắng thành ra mất ngủ.
Cậu vội vàng xua tay, thật ra tôi là người thuận tay trái, không sao đâu.
Chủ xe không đồng ý, ít ra vẫn phải chi trả tiền viện phí cho cậu. Cậu muốn cãi cũng không nổi, đành đồng ý.
Thôi thì trong cái rủi còn có cái may, cậu còn tưởng mình toi đời rời.
Còn chưa kịp nói lời trăn trối, chưa gọi điện về cho gia đình, chưa gặp lại Gemini nữa.
Đệt, nghĩ cái gì vậy!?
Fourth lấy tay vỗ vỗ vào má, đầu lắc lắc tỉnh táo lại, cậu thở dài một hơi. Ây da, lúc ra khỏi nhà cậu bước chân nào thế nhỉ? Sau này mỗi ngày chắc chắn phải xem ngày.
Chợt, 'tinh' một tiếng, tin nhắn từ dãy số "thân thương" lại hiện ra: "Bánh hôm trước có ngon không. Dạo này tôi bận, không kịp hỏi em."
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Cậu cầm máy lên, lại khó khăn đánh chữ, cuộc đời ghét nhất là dùng tay không thuận:
"Nếu vậy thì tôi mong công việc đè chết anh đi."
...
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, Fourth lết thân đi tới. Cậu có hẹn đứa bạn sang nhà giúp vài thứ, với cách tay phế tạm thời này thì cậu không dễ dàng làm gì.
Mở cửa ra, đang mở miệng định chào, lời vừa đến miệng lập tức bị nuốt ngược vào trong, khuôn mặt trước mắt khiến cậu câm lặng.
Gemini Norawit đang đứng trước mặt cậu.
Fourth từ bất ngờ hoang mang sang thành vô cảm, cậu đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này. Không muốn quen cũng phải quen.
Gemini thì từ vui vẻ sang thành bất ngờ rồi lo lắng, anh vươn tay tới, chạm nhẹ vào cách tay bó bột của cậu, lông mày nhíu hết vào, lo lắng hỏi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Fourth nhẹ né người như lá khẽ bay, bàn tay đang chạm vào khối trắng kia lơ lửng vào không trung, đáp với vẻ hờ hững.
"Xe quệt."
"Em thuận tay phải mà, để tôi tới giúp em nhé?"
Fourth bật cười, trong điệu cười còn chẳng có ý cười.
"Này, anh đang hỏi hay thông báo thế?"
"Vậy thì-"
"Fourth!"
Giọng nói trong trẻo từ phía cuối hành lang vang lên, Fourth quay đầu sang, vẫy vẫy bên tay không bị băng bó, cười tươi.
Nụ cười vui nhất sau bảy năm gặp lại.
Gemini có dự cảm không lành, anh quay đầu, chạm mắt với một cậu trai. Dáng người cao ráo, ngũ quan rõ nét, nhưng không giấu nổi đôi mắt cún con biết cười.
Tâm trí Gemini hỗn loạn.
"Marckris, sao không bảo em xuống đón?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top