1.

_7 giờ sáng tiết trời hanh khô mát mẻ tại công viên nhiệt đới Holland.

Tại một góc của quảng trường cạnh rừng hoa phong lữ, hoa lan rừng, hoa baby hoa sim ngập tràn sắc giòn ngọt tím mắt mơ màng. Khi một tràng bóng bay sắc màu sặc sỡ được thả trôi bềnh bồng trên bầu trời, những làn mây hoa bong bóng trắng xoá tự do tung bay trên nền trời ẩn nấp rồi lại xuất hiện sau cây gậy thổi tạo bong bóng của những đứa trẻ để lại thì cũng là lúc những dải lá cờ băng rôn xanh đỏ rực rỡ nhiều màu trên ngọn cờ bay tung phấp phới, thì cũng chính là lúc hoạt động của công viên giải trí bắt đầu hoạt động mở cửa nhộn nhịp; nhường lối mời gọi cho một ngày vui chơi hoạt hái giải trí vui vẻ.

Tiếng cười tiếng nói âm thanh vui vẻ khúc khích giòn giã của trẻ thơ. Những khuôn mặt hạnh phúc, những cử chỉ ân cần dịu dàng của những cặp đôi tình nhân tay trong tay cạnh đài phun nước, những cuộc vui những hoạt động gia đình vô cùng phấn khích nhiệt huyết vui trẻ. Ai nấy mỗi người một công việc không ai có thể mải mai chú ý đến một ai mà chỉ mãi chú tâm đến cuộc vui kéo dài vĩnh viễn bất tận của mình.

Và dưới những đoá hoa chuông vàng màu sắc rạng rỡ. Có một chàng gấu nâu bé nhỏ mỗi ngày vẫn thường luôn tích cực vẫy tay hết mình hăng hái với công việc với một giỏ quà bánh cùng việc làm phát kẹo tự do của mình.

Và hôm nay cũng rất đặc biệt như mọi ngày khi vùng đất Holland lại khai trương thêm cả khu vực mới. Mở ra một địa điểm vui chơi thú vị thu hút khá nhiều những du khách hiếu kỳ ghé đến xem.

"Lại đây! Nhận kẹo đi, kẹo lạc miễn phí đây. Chào mừng quá khách dạo chơi đến ngày khai trương mừng lễ hội của công viên tình yêu Holland ".

Chẳng một ai biết chính xác được tên thật, giới tính, nơi ở công việc nghề nghiệp hay thậm chí là tuổi tác của cậu trai ấy. Bọn họ chỉ biết được cứ mỗi từ thứ hai đến thứ bảy mỗi ngày vẫn thường hay thấy có một chàng trai mặc bộ đồ hóa trang gấu nâu đứng dừng lại ở quảng trường thường xuyên vui vẻ nhiệt tình lúc nào cũng luôn hướng đến dành nhiều sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của những con người bận rộn vất vả vì những rắc rối xung quanh.

"Anh gấu nâu ơi, có thể cho em một chiếc kẹo và một quả bóng bay được không? Em rất thích cái bong bóng hình con thỏ này ạ, em có thể lấy nó được không ạ?".

Một bé gái đáng yêu thoạt chừng 5-6 tuổi đi cùng người mẹ mê mẩn ngẩn ngơ thích thú với những viên kẹo bọc đường, cùng với chùm bóng bay lấp lánh nhiều màu muôn sắc mà cậu đã cầm trên tay. Cô nhóc tò mò thích thú tiến lại càng gần ngượng ngùng lúng túng khép đôi chân bé nhẵn lại chỉ tay về khi cậu đã cầm lấy vài thanh kẹo cùng một chiếc bong bóng hình con thỏ với chiếc nơ màu hồng cam hình củ cà rốt cài ở trên đầu đưa tận tay trao cho cô bé, đồng thời đưa lấy một chiếc kẹp tóc hình hoa điểm mười tặng cho vị khách nhí nhỏ tuổi khi đã có lòng đến thăm công viên. Đồng thời đập tay Highfive với cô nhóc một cái tạo nên một kỷ niệm thăm quan vui vẻ.

" Của em này, chúc một ngày học tập vui chơi vui vẻ và ngon miệng nhé ".

Hay thậm chí có những người vì buồn phiền chuyện học vấn cũng đến chỗ ấy để tìm bạn gấu nâu giải bày tâm sự, mặc dù không biết cậu ấy là ai nhưng vẫn một mực muốn được cậu ấy ngồi lại lắng nghe những tâm sự trải lòng của mình qua một chuỗi ngày mệt mỏi cực nhọc khó khăn.

"Bạn gấu nâu nhỏ gì đó ơi! Bạn có thể cho tôi xin một viên kẹo được không, tôi mới thi xong rồi nhưng lại rầu kết quả quá " cô gái trẻ ngồi thở dài thườn thượt chán nản vươn tay ra khỏi ghế ngồi chờ người lấy kia cho mình một viên kẹo ca cao vanila.

Và khi cô bạn chuẩn bị bóc lấy viên kẹo bỏ vỏ ra cho vào miệng, một cây kẹo bông mềm mại xốp xốp bềnh bồng lại đột nhiên từ tay chú gấu xuất hiện bất ngờ giống như một lời an ủi động viên rằng :'hãy để tất cả những nỗi buồn phiền lo lắng cuốn trôi đi hết theo sắc sáng mây trời và hãy để cho những niềm vui nhất được thắp sáng lên niềm tin hy vọng mãi mãi diễn ra'.

"Của cậu đây, Hy vọng một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé. Cười tươi lên nào! Rồi tất cả những mệt mỏi đều sẽ tan biến mất tiêu. Dù có thế nào cũng sẽ không thấy buồn nữa nha".

Lần khác cậu còn giúp đỡ một bác gái lớn tuổi đưa con mèo của cô ấy mắc kẹt từ trên cây xuống trả lại cho chủ nhân.

" Này bé gấu nâu nhỏ ơi. Con có thể giúp cho cô lấy xuống con mèo ở trên cây không? Nó bị mắc kẹt rồi, cô không thể nào lấy nó xuống được ".

"Dạ được ạ, cô cứ để con" cậu không ngần ngại bắt lấy chiếc thang vươn tay tìm một chỗ trống ở khúc cây rồi bế bé mèo con bị mắc kẹt trả về lại cho chủ nhân của mình, khi nhìn thấy con thú cưng an toàn con trai của bác ấy đã vô cùng rất vui vẻ vẫy tay cảm ơn chàng gấu nâu.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, em rất thích gấu nâu nhỏ. Hẹn cuối tuần nữa em sẽ gặp lại anh".

Một lần khác nữa cậu lại còn tốt bụng 'tiên phong' trong việc giúp được cho một bà cụ già băng qua đoạn đường nhiều phương tiện giao thông khó đi di chuyển, vừa giúp được cho bà qua đường an toàn lại không gây ra tình trạng nháo nhào ùn tắc kẹt xe. Và sau khi xong xuôi mọi chuyện tốt, tất cả mọi người đều rất hài lòng nhiệt tình cùng hứa hẹn với nhau họ sẽ quay trở lại đến thăm lần tới vào công viên Holland.

"Này con ơi... phiền con có thể dẫn bà qua đoạn đường này được không? Ở chỗ này đường sá sao mà gặp ghềnh khó đi quá, già không có rành đường ở chỗ đây".

"Dạ vâng! Không có vấn đề gì đâu ạ, con sẽ dẫn cụ qua đường ạ. Các bác tài ơi, phiền các bác chạy chậm lại một tí nhường lối cho cụ ạ. Dạ rồi con cảm ơn mọi người rất nhiều, Hy vọng mọi người sẽ có một ngày vui chơi làm việc thật là hăng say vui vẻ".

-------

Tên thật gây nên bí ẩn trước giờ của cậu gấu nâu bé nhỏ ấy là Boo Seungkwan, cậu là một omega và hiện đang là một sinh viên năm ba khoa nghệ thuật kiến trúc sống xa nhà. Quê nhà của cậu thật sự là ở quần đảo Jeju và cậu là "một người dân tỉnh đảo lẻ" chính hiệu xa rời quê hương lên thành phố Seoul sinh sống học hỏi và trang trải tìm kiếm việc làm.

Hằng ngày cứ vào buổi sáng cậu sẽ tranh thủ những giờ có tiết để lên tập trung giảng đường, vào buổi trưa chiều sẽ tranh thủ làm hết bài tập rồi sau đó sẽ đến nhận làm thêm việc tại công viên nhiệt đới Holland. Lịch trình của cậu vào ngày thường thì không cố định được giống như khi vào chủ nhật và thứ bảy, nhưng chính Seungkwan thì lại vô cùng nhiệt huyết lại rất hứng thú tôn trọng với công việc của mình. Vì nó cũng giống như nguồn lợi thu nhập chính cho cậu trong những ngày rảnh rỗi hoặc khó khăn.

"Này Seungkwan à! Nếu như cậu đã thích nhạc kịch như thế vậy thì tại sao không đăng ký thi đi, ở đó có diễn vở hồ thiên nga mà cậu thích nhất đó; với cả cậu cũng mau sắp xếp lại thời gian để mà đi xem hoà nhạc đi. Không đi được thì uổng phí lắm".

Seungkwan giật mình nhìn lại người vừa mới vỗ vai mình. Tên nhóc vừa mới đến này chính là Lee Chan, là tên bạn học cùng trường với cậu và hiện cũng đang là sinh viên năm ba của khoa kinh tế chính trị trường đại học công lập Seoul. Đồng thời cũng chính là bạn cùng làm thêm trao đổi giờ với vai trò tiếp nhận công việc nhân viên kiểm dò rà soát vé cổng ra vào trạm part - time với cậu tại công viên.

Một điều đặc biệt mà Seungkwan trước giờ vẫn luôn cảm thấy khó hiểu với tên bạn này chính là : nhà cậu ta đại gia giàu sụ kinh tế nứt vách đổ tường, xe Ferrari xe Lamborghini bố cậu ta mua về tặng không dưới con số 40 chiếc, nhưng tại sao vẫn phải cứ thích "khơi khơi" tách khỏi gia đình ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền; |nhưng chắc có vẻ là do với bản tính thích khám phá tự lập và một phần chắc cũng bởi vì bản tính sở thích không thích sống lệ thuộc dựa dẫm bố mẹ nên cậu ấy mới muốn mình ra ngoài bươn chải môi trường mới tự đi làm kiếm tiền để nuôi thân|.

Hôm nay mới có buổi sáng nhưng chẳng biết từ đâu cậu ta lại nhao nhao kiếm ở đâu ra được một tấm áp - phích nhạc kịch trình diễn vở hồ thiên nga, mà thời gian địa điểm diễn ra là tại nhà hát kịch Seoul vào cuối chủ nhật tuần này. Chan vì thấy đứa bạn quá thích nhạc kịch nên mới chủ động khuyến khích nó thử sức đến nhận lấy vai diễn khoác áo thiên nga của tác phẩm. Còn nếu không thì vẫn có thể là người săn giá mua vé đi xem bên ngoài đến vở kịch tuần sau.

Vừa mới nhìn thấy giá tiền vé cậu sinh viên Boo lại lắc đầu, chậc lưỡi tiếc nuối. Với một giá vé bỏ ra 5000 ngàn Won chỉ để đi xem một vở kịch chiếu có một tiếng rưỡi thì thật là quá mắc bằng với cả tháng lương 2-3 của cậu. Tiêu hoang phí quá thì mấy tháng tới biết lấy gì để mà xài.

«Không đi được thì thôi vậy!».

" Thôi! Giá vé mắc quá, tớ cũng chẳng đi được. Với cả... tớ cũng đang muốn để dành lại để tháng sau còn phải tiết kiệm chi trả cho mấy tháng tới nữa, không có tiêu xài cái kiểu vung tay phung phí như thế được đâu ".

"Biết ngay rồi sẽ thế nào cậu cũng nói như thế mà, nè! Tui có hai chiếc vé đây, cho cậu một vé. Cuối tuần này chúng ta đi xem" biết thế nào rồi đứa bạn cũng sẽ quanh co từ chối. Chan liền nhanh chóng rút từ trong túi áo ra hai chiếc vé mà cậu đã mất công chen chúc đi mua được để cùng nhau đi xem opera với đứa bạn vì thừa biết tính nó thích xem nhạc nhưng lại chi tiêu ngặt nghèo không thích hoang phí.

Mặc dù Seungkwan cũng đã từng phản đối việc tiêu xài quá trớn của đứa bạn nhưng lại nhất thời có chút bị làm cho xao xuyến cảm động vì chuyện tình tế sâu sắc hiểu bạn của cậu ta.

" Cảm ơn cậu nhiều nha Lee Chan. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tui".

Nhưng _bao thì bao_ chứ không có cho free, bởi vì... công cán đổi ngược lại là đứa bạn phải dẫn bao mình ngược một chầu bún ốc tại quán của dì ba ở đầu đường. Coi như là trả công cho việc mướn cậu ta đi chơi với Boo Boo.

Và ngược lại Seungkwan còn vui vẻ đề nghị sẽ mời thêm cô bạn crush của tên Lee.

" Biết vậy thì tự khắc bao tui một chầu bún ốc coi như là tiền công đi, như thế tui sẽ chấp nhận đi chơi nốt lần này với cậu ".

"Đổi ngược lại tui hẹn bạn Carat làm chung chỗ đi chơi với cậu, chịu không? Thấy bạn ấy cũng xinh lại hiền. Để các cậu dễ bắt chuyện với nhau".

"Sao cậu không nói sớm gì cả? Bạn ấy cũng đi nữa à? Thôi được rồi, đồ ăn thức uống gì thì để Lee Chan tui bao hết luôn cho" thấy Lee Chan ga lăng ghê chưa, vừa nghe thấy có người trong mộng theo cùng thì ngay lập tức cậu ta đã đổi ý thay đổi cái vèo chóng mặt 360° khiến nhiều lúc sinh viên Boo còn không thể hiểu thằng này có phải là bạn thân của mình không? Với cả thì ngày thường cậu ta đâu có khoa trương như vậy.

¡Nghe người ta tới là "tươm tướp" vứt hết cả liêm sỉ để ra phía sau cho mấy con cầy tơ gặm hết cả rồi, giờ chỉ còn có mà ra chuồng gà nhặt mót từng mảnh lấy về liêm sỉ cho nó gắn vô¡.

Nhưng chỉ đùa vui với thằng bạn là thế... chứ cậu bạn gấu nâu nhỏ của chúng ta thì lại lo sợ... nếu như ngày đó bọn họ tự tiện nghỉ đi chơi thì sẽ bị ông chủ ở chỗ làm trách mắng.

"Nói thế chứ nếu ngày đó tui nghỉ làm thì sẽ bị ông chủ mắng đấy ".

" U giời ơi, mắng cái gì mà mắng. Bác Min ấy hả là người rộng lượng tốt bụng sức ăn nhiều, bao tử bằng phẳng, tính tình trải dài to bự tổ chảng như cái ruộng lúa mênh mông. Cậu chỉ được xin nghỉ phép có một ngày thì bác ấy cũng không có chuyện khó tính mắng mỏ gì đâu ".

Bác trai Min chính là người đã bỏ tiền ra cho xây dựng công viên Holland và đồng thời cũng là ông chủ quản lý của cả công viên. Theo đúng hệt như những lời mà cậu Chan nói thì bác ấy là một người vô cùng mập mạp rộng lượng tốt bụng lại rất yêu thương quan tâm mấy đứa nhỏ, bác là người rất thích vui vẻ tươi cười hoà đồng và rất hay thích giúp đỡ mọi người.

Hiển nhiên! Việc cậu Lee rủ đứa bạn của mình xin phép được nghỉ phép một ngày làm để đi xem nhạc kịch bác ấy cũng có biết, vì thế nên bác đã đề nghị bọn họ hãy nghỉ phép luôn cả một ngày để tiện cho việc đi chơi thoải mái trọn một ngày để giải trí giảm công việc cho đầu óc thư thái. ‹Đúng với cái tuổi vui chơi ăn học của sinh viên›.

" Thằng Chan nói đúng đấy, thỉnh thoảng thì hai đứa có muốn nghỉ phép thì cứ việc đi chơi đi. Khi nào mệt thì cứ nói với bác, bác cho nghỉ xả hơi ngay, hai đứa nhớ phải tự chăm sóc mình. Đi chơi cho vui vẻ nha".

"Dạ tụi con cảm ơn bác nhiều lắm ".

-------

_Chủ nhật tuần ngày hôm ấy.

Bọn họ đã có hẹn với nhau tại nhà hát nhạc kịch Seoul. Từ trước đến giờ vở kịch mà Boo Seungkwan cậu thích nhất chính là "Black Swan" và "Scarborough Fair". Chính bởi vì hai vở nhạc kịch ấy là hai vở yêu thích mà cậu đã nhiều lần lén lút khóa cửa chui vào trong toilet của ngôi nhà mình ở trọ thường xuyên mở lời cất cao giọng hát tự hào (thường được tự cho là) lảnh lót ngọt ngào nghe thuận tai được nhất của Boo thiếu niên, hát vọng ra ngân nga những giai điệu hồ hởi du dương đoạn trầm của bài đồng dao trút tấm áo hồ thiên nga.

Mà vai diễn trong vở kịch cậu vẫn luôn thích nhất chính là thiên nga đen, cùng với cảnh sắc chú thiên nga với bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt ngâu màu tím than như thạch anh vũ lượn sà xuống lả lướt nghiêng người soi bóng mình lay động tại đáy mặt hồ.

Thế ấy mà Lee Chan cậu ta lại cho rằng Seungkwan lại thiếu thẩm mỹ không có mắt nhìn, ai đời lại có thể đi thích cho được một con chim thiên nga đen xấu xí thùi lùi được so sánh như "một con chim ngỗng nướng than" mà không phải là những chú chim thiên nga với bộ lông trắng đẹp rực rỡ kiêu sa kiêu kì, xinh đẹp quyền quý nhất nhì của thế giới loài chim. Cái sở thích cũng quái đản thật. Boo Seungkwan cậu chắc có lẽ cũng là người đầu tiên yêu thích loài thiên nga đen.

" Vở kịch này hay thật. Xem hoài chẳng biết gì gọi là chán cả ".

Kết thúc vở kịch tuyệt vời.

Trên đường đi về nhà Seungkwan cứ liên tục cảm thán độ hay của trích đoạn vở opera, trong khi Lee Chan thì lại ngáy ngủ từ đầu buổi đến cuối cùng. Cậu ta còn định lần sau sẽ tìm lựa chọn những vở kịch "cuộc chiến của những nữ thần Viking và quả táo vàng của nữ thần bất hoà Hy Lạp" để xem cho nó kịch tính đỡ buồn ngủ, rồi lần sau sẽ lại dắt theo cả hai người Carat và Seungkwan.

"Để lần sau có tìm được những vở nhạc kịch nào hay thì tui sẽ lên tiếng rủ hai người đi ".

Đột nhiên ở phía cuối dãy hành lang vang lên mấy tiếng phát thông báo ồn ào chen chúc rộn rã.

" Tuyển chọn đê! Đăng ký tuyển chọn diễn viên cho vở nhạc kịch bầy thiên nga trắng đi ".

" Xếp từng người thành hàng một đi nào, lấy số báo danh rồi điền thông tin vào đơn xét tuyển. Cứ từ từ trật tự đừng có xô đẩy chen lấn. Ai cũng có phần, ai cũng có thể sẽ trở thành người nổi tiếng. Chỉ cần lại đây viết vào giấy đăng ký thôi. Còn việc tuyển chọn thì để cho thứ bảy tuần sau".

Cậu Boo vì tò mò nên đã gọi hai đứa bạn của mình hãy về trước, còn cậu thì sẽ lại chỗ đó xem thử bọn họ đang làm cái gì. Vì cậu cũng rất muốn biết nơi đó có phải là chỗ đăng ký giải thưởng quay số trúng thưởng gì đó không.

" Bên kia có gì đó nháo nhào vậy? Tui qua đó xem thử chút, cậu và Carat về trước đi nha, lúc nữa rồi tui xem xong rồi sẽ về sau".

Chan gật đầu rồi dán dò thằng bạn về trước, sau đó tản bộ ra ngoài cùng với Carat. Còn Seungkwan sau khi chen chúc lại đó cả một hồi thì cậu mới biết được thì ra nơi này đang tổ chức cuộc thi tuyển lựa chọn diễn viên mới cho rạp hát opera.

"Này cậu nhóc. Đăng ký xếp hàng thi tuyển lựa diễn viên đi, chú nhìn thấy con cũng rất có tố chất làm ca sĩ đấy" người phát tờ rơi nhanh chóng đưa cho cậu sinh viên Boo một bảng, lại còn bảo cậu hãy trực tiếp tham gia tuyển chọn vào thứ bảy tranh tài may mắn của tuần sau.

Ơ? Nhìn mặt cậu bình dân nông thôn như thế này mà cũng có năng khiếu năng lực làm ca sĩ diễn viên nhạc kịch thật à? Cậu có đã từng mở miệng ra hát được chữ nào đâu mà sao bác ấy lại nghĩ như vậy?

'Chưa thi làm sao mà biết kết quả đậu với rớt luôn hay vậy? Chú ấy là nhà tiên tri biết trước đáp án luôn sao? Hay bây giờ mình từ khéo chối kẻo bị mấy người xấu lừa đảo mồi chài bán đi bắt cóc thì nguy to! '.

" Ủa? Nhưng mà con chưa có mở miệng ra hát được chữ nào hết mà chú, làm sao mà người như con lại có tố chất được ".

Người đàn ông xa lạ tươi cười nhìn từ trên xuống đánh giá cậu nhóc trước mặt. Sau đó vỗ vai bộp bộp vài cái khích lệ nó phát triển tài năng, coi như là để "chọn mặt gửi vàng" cho thí sinh.

"Chưa cần biết là con có biết hát hay không, cứ thử đăng ký xem có phù hợp với mình không. Cứ thử mạnh dạn lên thi đi rồi vận may sẽ đến. Nhìn con xinh xắn nhỏ nhắn thế này, chắc chắn là sẽ lọt được vào vòng trong ngay ".

"Dạ vậy để thứ bảy tuần tới con sẽ đến thi thử giọng, để tìm kiếm vận may" chẳng biết mông lung hay bị dụ dỗ lời ngon lẽ ngọt thế nào cậu cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ với chú ấy rằng đáp rằng mình sẽ chuẩn bị tinh thần tham gia vào phần thi.

" Cố lên nhé, chú nghĩ là con sẽ làm nên được chuyện đấy chàng thiên nga nhỏ. Thứ bảy này nhớ đến tham dự đúng giờ nha".

" Dạ vâng! Thứ bảy tới này con nhất định sẽ đến ngay".

Chẳng hiểu lý do vì sao Seungkwan lại cảm thấy mình thật sự rất muốn được cất cao tiếng hát thử giọng của mặt trước mặt một sân khấu thực thụ để thử sức mình. Nhất định ngày ấy cậu sẽ chấp hành đến thi thố vào buổi thử vai thật đúng giờ.

Ngày thứ bảy tuyệt vời ơi! Boo Seungkwan tôi nhất định sẽ chinh phục được cậu.

Tôi nhất định sẽ chinh phục thành công vươn mình trở thành một chú thiên nga đen tại buổi thử giọng của vở kịch thiên nga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top