Jiminjeong | Nhà
"Em không nghĩ làm thế này là đúng."
"Vậy thì cái gì là đúng?"
Tôi vẩy nhẹ đầu lọc, tàn thuốc lá rơi là tà trong không trung. Chiếc xe tải lớn bắt đầu nổ máy. Chỉ đến khi ngày hôm nay kết thúc thôi, ngọn lửa hồng sẽ thiêu rụi tất cả. Cho tới khi nào hơi thở của em không còn vương lại nơi đây nữa.
"Em không phải là chị nên em sẽ không chất vấn chị về quyết định của chị. Nhưng tại sao không phải là một năm, hai năm hay mười năm mà lại là một tháng? Sao chị lại muốn đốt đi một nửa ngôi nhà khi chỉ mới tròn một tháng? Em biết tìm đến đâu khi nhớ Minjeong?"
Ning cúi đầu, hai tay co chặt lại. Thanh âm của nó vụn vỡ như một đứa trẻ chịu oan ức. Trong vòng một tháng của con bé, tôi nhớ mình nhìn thấy nó khóc một lần. Đây là lần thứ hai. Thì làm sao? Loài người định nghĩa một tháng là ba mươi ngày theo bộ lịch của Gregorius. Nhưng liệu ông ta có biết ba mươi ngày đôi khi cũng chỉ là ngày hôm qua.
Chiếc xe đi rồi Ning vẫn không muốn nhìn tôi. Tôi đã dự liệu được điều này, rằng nó sẽ không nhìn mặt tôi. Một tuần, một tháng, một năm hoặc mười năm, tôi không biết và cũng không còn cần được biết nữa.
***
Gian bếp đen thủi lau mười lăm phút vẫn chưa hết đen. Còn em thì ăn hết món mỳ Ý được tạo ra từ gian bếp đen thủi một cách ngon lành. Một mình tôi nấu ăn tệ chưa đủ, em còn muốn tranh chức vô địch với tôi. Em thắng rồi, không ai báo như em hết.
"Đừng có lườm em như thế. Là chị bảo em nấu đi chị dọn cho."
"Em nấu ăn hay là em đốt nhà?"
"Thế lần sau chị nấu nhé?"
Ăn ngoài ngon hơn mà em. Ở ngoài còn có mấy món ăn mà em thích nữa. Tại sao mình phải nấu ăn ở nhà khi có thể xảy ra hỏa hoạn bất kỳ lúc nào em nhỉ? Ít ra cuối cùng em luôn phụ tôi dọn dẹp lại gian bếp. Không thì tôi sẽ dọn ra gầm cầu ở để không phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà em gây ra.
"Nhưng mà Jimin có công nhận với em một điều không? Nấu ăn và dọn dẹp cùng nhau vì chúng ta là nhà."
Là chính tay em chọn những phiến đá cẩm thạch trắng này để lát bếp. Em nói loại đá này trơn nhẵn, dễ vệ sinh. Có lẽ em đã đúng. Gian bếp được chúng ta lau chùi về màu trắng tinh khôi đúng nghĩa.
Nhưng em không biết đôi mắt em nhìn tôi còn trong sáng hơn. Như mặt nước hồ mùa thu chỉ để tôi soi bóng mình.
"Ừ, vì chúng ta là nhà."
***
Buổi sáng cuối tuần chưa bao giờ là vui vẻ.
Trước khi rước em về, đi hẹn hò buổi sáng em toàn đến trễ vì dậy muộn. Rước em về rồi, sáu giờ rưỡi sáng chủ nhật em kéo hết rèm cửa sang một bên. Ánh sáng mặt trời chết tiệt. Tôi không còn cách nào khác, đành trốn vào trong chăn để được ngủ tiếp.
Em dọa giật chăn ra nếu như tôi còn chưa chịu dậy. Kệ em, tôi muốn ngủ. Nhưng thật ra là không thành công. Tôi mơ màng mở mắt ra nhìn con cún trắng trẻo đang đè trên người mình. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp cửa kính, đậu lại trên gương mặt em đang cận kề trước mắt tôi. Khi em nở nụ cười, những tia nắng dường như đang nhảy nhót.
"Còn muốn ngủ nữa không?"
"Muốn ngủ với Kim Minjeong."
Em đánh mạnh lên vai tôi với đôi gò má đỏ ửng. Tôi cũng nhớ đến đêm qua giống như em. Nhớ cái cách mà em chủ động hôn tôi. Nhớ cái cách em kéo tôi lún sâu vào chiếc giường của chúng ta. Còn nhớ cả khi cùng nhau tự đóng chiếc giường này, cả hai gần như mất ăn mất ngủ chỉ vì lắp sai một miếng gỗ.
"Vợ ơi."
"Nghe."
"Chị muốn hôn em."
Tôi vén đi những sợi tóc rủ xuống gương mặt em. Nhớ cả những nụ hôn của chúng ta.
***
Màn hình TV chiếu tập tiếp theo của bộ phim dài tập mà em đang phát cuồng lên vì nó.
"Jimin buồn ngủ à?"
"Em hôn chị thì chị sẽ không buồn ngủ nữa."
"Nằm mơ. Buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi, bám dính em ngoài đây làm gì?"
Em mới nằm mơ. Còn lâu tôi mới vào phòng và ngủ trước dù có phải co ro cách mấy. Nhưng mà có những lúc cũng đau lưng. Đáng lẽ tôi nên nghe lời em khi ở cửa hàng nội thất mới phải. Mua cái ghế sofa rộng một chút để cả hai có thể cùng ôm nhau trên đó.
Em cứ nghĩ tôi nhắm nghiền mắt trên đùi em đồng nghĩa với việc tôi đã ngủ. Tại đùi của em êm thôi. Em nghĩ em làm gì tôi cũng không biết. Thật ra tôi biết em lén rải những cái hôn lên mặt tôi, một cái không đủ, hai cái, ba cái rồi đến cái thứ bảy. Những ngón tay lành lạnh của em luồn vào mái tóc tôi, dịu dàng vuốt mãi, vuốt mãi. Cho đến khi tôi thật sự chìm vào cơn mộng trong tiếng em thầm thì chúc tôi ngủ ngon.
Bây giờ em biết vì sao tôi bám dính em ngoài ấy chưa?
***
Em ra nước ngoài công tác bốn ngày. Đêm ngày thứ ba em gọi cho tôi khi tôi đang ngồi trên taxi về nhà. Các đồng nghiệp trong công ty cũng đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho tôi ở quán rượu gần công ty. Tôi kể em nghe về những chuyện hài hước đã xảy ra trong buổi tiệc.
"Xin lỗi vợ vì em không ở nhà đón sinh nhật chị được."
"Không sao, chuyển cho vợ em 300 nghìn won làm quà sinh nhật là bảo đảm hết buồn."
"Em chuẩn bị quà rồi, về nhà là thấy. Không được khóc đâu đó."
"Ai mà thèm khóc. Về tới nhà rồi này. Quà đâu?"
"Trong nhà á, vào đấy mà kiếm. Em cúp máy đây."
Nhà có hai bộ chìa khóa chia đều cho cả hai. Em đi công tác nên tôi giữ hết hai bộ. Không thể nào shipper có chìa khóa nhà để mang quà vào trong nhà được vì tôi cầm hai bộ trong tay đây. Lừa ai chứ chẳng lừa được tôi.
Không biết em có giống như tôi không. Mỗi lần đứng trước ngôi nhà của chúng ta, tôi chỉ muốn mở cửa lao thật nhanh vào trong vì có em trong đó. Em đi công tác rồi thì cứ từ tốn mà mở cửa vào thôi. Bên trong vẫn tối hù vì không có ai. Ước gì em sẽ lừa tôi thật nhưng không gian yên ắng quá. Tôi chỉ có một mình.
"Em đã nói không được khóc mà."
Ánh sáng đèn điện đột ngột bao phủ lấy căn nhà, trùm lên gian phòng khách của chúng ta. Tôi chắc chắn em đã học làm ảo thuật nên chỉ trong năm giây mà đã thành công đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền. Tôi ước mình có thể giữ nó đến hết cuộc đời.
Tay phải ôm chặt lấy tôi, tay trái ôm lấy gương mặt tôi. Em vừa cười như được mùa vừa lau nước mắt cho tôi. Có lẽ đồ uống có cồn khiến tôi yếu đuối hơn. Hoặc vì kể từ khi quen nhau, em cấm tôi khóc một mình nên ở trước mặt em tôi mới nức nở như một đứa con nít.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Em yêu chị."
Em nói khi trả lại cho tôi hơi ấm thiếu vắng suốt ngần ấy ngày.
***
Vậy ba mươi ngày là như thế nào?
Tôi mở mắt một lần nữa vào ngày thứ mười nhưng không phải trong vòng tay em. Khóc một đêm dài vào ngày thứ mười hai một mình trong bệnh viện, em vẫn không đến. Vì mọi người đến ngày thứ mười hai mới chịu nói cho tôi biết em đang ở đâu.
Bác sĩ nói đến ngày thứ mười chín tôi mới được xuất viện. Bố mẹ của chúng ta phải luân phiên nhau trông chừng để tôi đừng trốn khỏi bệnh viện thêm một lần nào nữa. Ngày thứ mười lăm, cảnh sát đến hỏi tôi rất nhiều thứ về ngày hôm đó. Tôi cố đến mấy cũng không nhớ được dáng vẻ cuối cùng của em. Ngày thứ mười chín tôi nhìn Ning đứng trước phần mộ mới toanh, nước mắt nó rơi lã chã.
Mười ngày còn lại bố mẹ không cho tôi về nhà với em. Tôi thu mình trong căn phòng thuở thiếu thời. Nhớ rất nhiều thứ, cũng quên rất nhiều điều. Có làm gì em cũng không đến tìm tôi qua khung cửa sổ như em đã từng khi tôi bị giam lỏng. Họ đã từng không đồng ý chuyện của chúng ta.
"Cái thằng đó chỉ đổi chỗ ăn ở từ nhà vào tù trong hai mươi năm. Còn con dâu của tôi thì vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này."
Ngày thứ hai mươi, vết cắt đầu tiên xuất hiện. Ngày thứ hai mươi hai, hai cổ tay có gần một chục vết cắt. Ngày thứ hai mươi ba, tôi hôn mê một lần nữa vì mất máu trong bồn tắm. Ngày thứ hai mươi lăm, các bác sĩ phải trói tôi vào giường bệnh để ngăn tôi tiếp tục làm tổn thương bản thân mình.
Ngày thứ hai mươi bảy, bằng cách lén trộm, tôi đã lấy được gói thuốc lá của bố. Mặc dù đã bỏ thuốc từ khi có em nhưng giờ em đâu có đến để mắng tôi nữa. Sau một đêm thức cạn một gói thuốc, tôi nói với bố mẹ về chuyện tiêu hủy hết tất cả những thứ thuộc về em. Tất cả.
Để chúng ở lại đây và nhìn dấu vết của em méo mó đi vì thời gian còn hơn cả địa ngục.
Tôi cuộn mình trên sàn nhà lạnh ngắt. Sợi dây chuyền không còn mặt dây nằm lăn lóc bên cạnh. Căn nhà trống rỗng nên dù chỉ là tiếng gió lùa qua cửa sổ cũng đủ làm tôi giật mình. Tôi nói với Ning là đồ đạc của em nên con bé hiểu là một nửa.
Nhưng chúng ta là nhà. Mà nhà thì làm gì có khái niệm một nửa?
Có thể chỉ là ngày mai, con bé sẽ đến nơi đây và mang đi một nửa còn lại của ngôi nhà. Cho tới khi nào không còn gì thuộc về chúng ta trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top