4. Nanon - Opal
xxx
Liệu Nanon có thể đến trước cửa nhà Ohm lần nữa hay không? Giống đêm hôm trước, cậu sẽ tìm một lý do – cùng đọc kịch bản chẳng hạn, họ là nam chính mà, làm gì còn lý do nào hợp lý hơn. Dễ đấy nhưng không phải nói là có thể làm, bởi nguyên nhân khiến cậu chần chừ lại nằm ở sau đó kia.
Cậu sẽ hỏi gì? Sẽ nói gì? Cậu muốn gì ở Ohm?
Những câu hỏi này suốt nhiều ngày qua đã ám lấy cậu không thôi, cho tận đến buổi sáng ngày đọc kịch bản chính thức đầu tiên với toàn bộ ê kíp. Từ tối hôm trước, Chimon nhắn tin hẹn gặp để bàn về một tựa phim nó đang phân vân và muốn hỏi ý kiến của cậu, Nanon đã không lường trước được rằng Ohm sẽ ngồi ở đó. Đã gần ba tuần họ chưa chạm mặt nhau tại công ty hoặc bất cứ đâu, hắn không có nhiều dự án, lại còn thẳng thắn từ chối đóng quảng cáo cho các nhãn hàng ngay từ khi trở lại, hoạt động trên mạng xã hội bỏ bê từ lâu. Dò hỏi Jimmy thì anh chỉ bảo nhốt mình trong nhà luyện thoại cho phim, sau hai năm mới nhận bộ đầu tiên nên chuẩn bị có vẻ kỹ càng lắm. Phải, Nanon đã chấp nhận cái khả năng sẽ không thể nhìn thấy hắn cho tận đến lúc bước vào phòng đọc. Thế nên cậu có hơi ngạc nhiên, không, là choáng ngợp, một phần vì đã khá lâu chưa được chiêm ngưỡng vẻ ngoài mới mẻ đó.
Nhưng phần nhiều Nanon đổ lỗi cho ánh nắng.
Ohm ngồi ở góc xa nhất, tách biệt với những thực khách còn lại. Góc đó thường sẽ không có ai ngồi vì một khi nắng lên chắc chắn sẽ chiếu chếch và soi thẳng vào mặt, tường kính lại rộng, mở ra con phố bên ngoài, bao nhiêu xấu xí sẽ phô bày cho thiên hạ thấy hết. Hắn mặc một chiếc áo phông màu xám, tựa lưng lên thành ghế bọc da màu xanh ngọc cổ điển. Mắt chăm chú lướt trên trang giấy mà có lẽ là kịch bản phim, bên cạnh đặt một cốc trà nhài bốc khói. Tóc mái rủ nhẹ xuống hàng lông mày rậm, mi rũ và bất động hồi lâu. Nắng non phủ nhẹ lên người hắn một lớp hào quang không bị vẩn đục, làm màu tóc, màu mi nhạt đi, gần như trong suốt. Thậm chí đến từng đầu ngón tay đặt hờ trên tách trà tráng men màu be cũng sáng bừng lên đẹp đẽ.
Khi Nanon thất thần bước theo Chimon về phía đối diện, tới điểm xa nhất với nơi hắn ngồi, thời gian trôi chậm lại, như trong một thước phim tua chậm cậu từng ước được đóng. Hoặc một cơn mơ chưa từng có diễm phúc được một lần chìm đắm. Thời gian chảy chậm lại đến nỗi cậu thấy mình có đủ thời gian để tán thưởng từng sợi tóc đang bừng lên nhè nhẹ, cả bờ môi bị nắng chiếu cho ửng hồng, làn da mật ngọt đặc trưng chỉ thuộc về phương Nam ấm áp. Nanon uống lấy dáng hình đó bằng đôi mắt không chớp của mình, chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ diễn ra.
Chỉ có thể là phép màu, hoặc một trò giễu cợt ngẫu nhiên cho nên giây tiếp theo hắn ngước lên đáp lại ánh mắt cậu. Phải chăng một động tác giãn cơ thuần túy sau khi cúi đầu hồi lâu, mà cũng có thể hắn đã nghe thấy tiếng của Chimon đang í ới đằng kia. Không rõ, nhưng giây phút mắt chạm mắt, Nanon cảm thấy mọi chuyện gần như minh bạch. Đôi đồng tử bị nắng làm đổi sang một thứ màu Nanon ngay lập tức không thể đích xác gọi tên, dù cậu cũng ngắm nghía bảng màu đến toét mắt. Đó dường như là màu của dạng vật chất cậu chưa có may mắn được nhìn tới trong đời. Không phải hoàng ngọc hoặc hổ phách, quá cường điệu và kém sang.
Phải là Opal. Một viên Opal bình thường nhạt nhòa nhưng chỉ cần nắng rọi vào sẽ phản chiếu lại mọi sắc màu lung linh nhất. Không còn loại đá quý nào có thể sánh bằng.
Sự nhận biết đến như thiên khải, đột ngột và không thể chống đỡ. Nanon ngẩn ngơ đi đến chỗ Chimon đang đợi, ngồi xuống, mắt không rời Ohm. Cậu đã biết cậu muốn gì ở hắn, và nó khiến trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Này, đừng có thèm thuồng như thế, người ta đánh giá đấy. Mày ngoái nhìn sỗ sàng thế, cổ đã sái chưa vậy?" Chimon ghé tai thì thầm, giọng không giấu ý trêu đùa. Nanon miễn cưỡng cụp mắt xuống, chưa biết nên thanh minh thế nào thì bạn thân đã tiếp tục.
"Muốn làm daddy của Ohm thì hơi muộn rồi, nhìn thấy cái khuyên trên tai nó không?"
Lời vừa dứt, Nanon lại ngẩng lên chằm chằm hướng về phía đó. Do đôi mắt tuyệt vời kia làm cho sao nhãng, lúc này cậu mới nhận ra rằng trên tai trái của Ohm có một chiếc khuyên bạc mảnh mai hình một đóa hồng dại khá đơn giản, leo lên đến giữa vành tai. Riêng bông hoa được làm bằng vàng hồng, nắng chiếu vào lại càng thêm diễm lệ. Cậu nhíu mày rồi chớp mắt vài cái để chiêm ngưỡng tổng thể hình hài bạn cũ. Nhận ra những người khác cũng đang nhìn hắn ngẩn ngơ hết cả.
"Cái khuyên đó..."
"Jimmy hôm trước có khoe trên IG. Rõ mệt với bố ấy." Chimon cười cợt rồi rút kịch bản trong cặp ra định bụng định bàn luôn với Nanon cho nhanh trước khi buổi đọc kịch bản của bạn bắt đầu. Nhưng tinh ý như Chimon cũng nhận ra ngay Nanon không còn tâm trí nào để bàn luận chuyện gì khác.
"Có thể chỉ là một món quà." Nanon ngập ngừng đưa ra ý kiến, mắt liếc nhìn menu nhưng không đọc.
"Chính là một món quà. Ohm bán xe và vài món đồ để trả hết tiền nợ Jimmy, chắc Pi thấy áy náy nên mới tặng quà. Nhưng món quà kiểu đó cũng quá đỗi ghê gớm đi, chắc chắn đắt ghê lắm. Mà thằng Ohm đồng ý đeo thì cũng lạ."
Tai Nanon chăm chú lắng nghe từng lời Chimon tường thuật trong khi mắt không rời cái khuyên đang phát sáng đó. Phải thú nhận thứ trang sức đó thật may mắn khi được trưng dụng ở một nơi như thế. Bản thân cậu chưa bao giờ đeo khuyên, những kiểu dáng hoa lá cành lại càng khó nuốt. Trước nay ai cũng biết dù có ngoại hình đáng yêu trong mắt nhiều người, cậu phải tự công nhận mình có nhiều tư tưởng hơi cứng nhắc, giả như nam giới thì không nên đeo khuyên tai quá điệu đà chẳng hạn.
Bây giờ thì khổ chủ mới thấm thía rằng lối suy nghĩ đó quả thật đáng báng bổ.
Vừa hay, chủ quán cho rằng lúc này lại là thời điểm thích hợp để âm nhạc cất tiếng. Một bản pop gợi cảm điển hình của Bruno mà Nanon luôn thấy quá thẳng thắn và bộc trực cho những rung động có phần khó nói.
Anh sẽ để cánh cửa của mình rộng mở...
Nếu em cũng cùng cảm nhận giống anh
Cũng khao khát anh nhiều như anh khao khát em đêm nay
Vậy thì hãy nói cho anh biết em sẽ bước qua cánh cửa đó...
Từng người trong quán cà phê dần dần biến mất. Chỉ còn ánh nắng giòn tan cùng giai điệu trữ tình tô điểm cho dáng vẻ đằng kia. Nanon không biết có chuyện gì đang xảy ra giữa họ và âm nhạc, nhưng cậu cảm tạ vì thứ nghệ thuật tuyệt vời này đã được phát minh và bảo tồn.
Em thật ngọt ngào
Thật vừa vặn
Anh sẽ không cắn
Trừ khi em thích
Bruno quả là một gã đào hoa, nhỉ? Nanon thầm nghĩ rồi nuốt khan, hớp nhanh một luồng dưỡng khí, tâm trí vẫn thất thần như thế cho đến khi Chimon đánh nhẹ vào vai cậu.
"Thu mắt về đi. Mày sẽ làm người khác sợ đấy."
Nanon lần nữa thu mắt về, nhưng khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hơi đen tối, nhấp vội thứ chất lỏng trong tách mà cậu vốn không còn quan tâm đó là trà, cà phê hay bất cứ cái gì khác.
Chimon định nói gì đó thì một hình dáng quen thuộc lao vào từ bên ngoài.
"Ây Ohm, đấy, đeo khuyên anh tặng xinh thế còn gì!"
Jimmy chạy lại phía hắn, vội ngồi xuống ghế đối diện, tay cầm điện thoại giơ sẵn. Ohm ngẩng lên rồi nói nhanh. "Chụp gì thì chụp nhanh đi để tôi còn tháo ra!"
"Ấy, đeo luôn đi mà."
"Không. Cho chụp ảnh là đã nhượng bộ lắm rồi đấy. Nhanh lên buổi đọc sắp bắt đầu rồi."
Anh chàng bác sĩ kiêm diễn viên đã gần ba chục tuổi đằng kia mải mê sốt sắng đứng ngồi đủ các tư thế để chụp sao cho thật nghệ cái khuyên tai anh ta mua đang có diễm phúc được gắn trên người chàng trai hot nhất công ty lúc này.
Khi Jimmy cuối cùng cũng chọn được một ảnh ưng ý thì Ohm lập tức tháo cái khuyên ra ném trả. Tai hắn hơi đỏ lên có lẽ vì không quen đeo khuyên và sắc đỏ ấy trong mắt Nanon mới thật duyên dáng làm sao.
Jimmy không bỏ cuộc, anh ta lôi trong túi da đắt tiền của mình một đống quà khác, miệng nhanh nhảu phân bua. "Đeo khuyên vướng thì cũng không sao. Anh mày có chuẩn bị vài món đây. Chú phải chọn cho được một món, được không? Đây, nhẫn mặt hoa hồng và nước hoa Le Labo Rose 31. Thích không?"
Ohm cười phá lên. "Kỹ năng tán gái của anh hơi tệ đó nha."
"Ừ thì, bạn gái anh thích mùi hoa hồng. Loài hoa anh thích cũng là hoa hồng. Còn đâu anh mày không biết tham khảo ở đâu về chuyện nam giới thì thích được tặng quà gì."
Nanon tiến đến phía sau Jimmy từ lúc nào, trong sự ngạc nhiên của cả ba người.
"Anh thực sự nghĩ Ohm hợp với hoa hồng á? Chẳng tinh tế gì cả." Cậu nói, giọng chỉ trích, nhưng mắt nhoẻn cười.
Jimmy nhướng mày, hỏi lại. "Ủa, hoa hồng được mà. Bộ mày biết nó thích gì à?"
Nanon nhìn nhanh về phía Ohm, vừa định nói thì người là chủ đề được nhắc đến đã vơ tay lấy chai Le Labo Rose 31, mở nắp và xịt một ít lên cổ tay. Ngay lập tức, hương thơm của ba mươi mốt nguyên liệu thượng hạng lan tỏa nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, thô thiển xâm chiếm khứu giác của tất cả mọi người đang ngồi gần đó. Một thứ mùi gợi cảm đến mức dữ dội, hoàn toàn không giấu diếm. Một loại mùi như muốn hét lên rằng nó là thứ mùi hấp dẫn nhất ở đây và tất cả những kẻ khác không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngừng mọi thứ họ đang làm để ngẩn ngơ thưởng thức.
Nanon bất giác ngửa cổ và hít sâu hơn ý muốn. Mùi xạ hương, trầm hương quyện với mùi hoa hồng Grasse theo cái cách tinh tế nhất có thể; trong một phần mười giây, cậu sẽ không phủ nhận, rằng nó có làm cậu choáng váng đôi chút. Tiêu cự đột ngột hơi chệch đi làm Nanon phải tự ngăn mình để không nuốt khan lần nữa trước mặt anh em đồng nghiệp. Nhờ tâm trí đầy chất nghệ sĩ cộng với thị hiếu dâm dục, cậu đã kịp liên tưởng đến những nếp gấp nhung lụa của ga giường, đằng kia thứ âm nhạc bộc trực từ Bruno không giúp ích được chút gì.
"Woaaa, anh mày không nghĩ mùi này nó mời gọi như thế. Haha." Jimmy có vẻ cũng hơi ngỡ ngàng trước sức mạnh của lọ nước hoa đắt tiền chính tay anh ta tự hào tậu về chỉ để cho một thằng em như một món quà xin lỗi.
"Cảm ơn Pi, em sẽ lấy chai nước hoa này, còn nhẫn và khuyên thì thôi nha." Hắn cười rồi cầm món quà đắt đỏ, đứng lên và rời đi trong ánh nhìn của tất cả mọi người. Riêng Nanon không nhìn theo, miệng cậu vẫn còn ý vị một nụ cười kín đáo, đương nhiên không lọt khỏi ánh mắt tinh ranh của Jimmy.
"Tao thấy mùi đó hợp với Ohm đấy chứ? Phải không?"
"Bỏ ra số tiền như thế thì kiểu gì cũng hợp anh ạ." Chimon nhận xét một cách thông thái. Jimmy gật đầu rồi hất mắt về phía cậu.
"Nếu mày dám khẳng định mùi đó không hợp với nó thì thử tìm mùi mày cho là hợp đi. Tao thách. Chứ anh mày thấy Ohm nó có vẻ mê cái mùi đó lắm nha. Để xem sức mạnh của 'bạn thân' có thắng được sức mạnh của đồng tiền hay không!" Chimon cười phá lên và vỗ tay tán thưởng trước trò cá cược vô bổ.
Nanon nhướng mày, không nói gì, bỏ đi theo bạn diễn. Cũng đã đến giờ buổi đọc kịch bản bắt đầu. Bỏ lại sau lưng ánh nắng tinh khiết, hương nhài từ tách trà của ai đó và thứ âm nhạc có năng lực vẽ vời mộng tưởng hão huyền, cậu thảnh thơi bước theo dáng lưng cao và thẳng trước mặt. Nanon còn kịp nghĩ đến việc căn phòng kín đáo kia sẽ trở thành cực hình ra sao trong suốt hơn một tiếng sắp tới.
Đúng như dự đoán, vừa bước qua cánh cửa, đầu óc đã thấy chuếnh choáng như kẻ say. Cậu liếc mắt nhanh về phía Ohm ngồi, không rời mắt đi. Lý trí bảo rằng nên ngồi xa ra một chút nhưng từng bước chân lại bần thần lê tới gần cái ghế đặt bên cạnh bạn cũ. Nanon mơ mơ màng màng ngồi xuống. Một niềm náo nức thúc giục cậu nghiêng đầu về phía đó, tiến gần tới yết hầu nam tính kia và thử ngửi một hơi thật đầy. Nhưng lý trí (lại) bảo rằng có vẻ làm thế sẽ khiến tất thảy sợ hãi.
Đạo diễn rồi đến biên kịch lần lượt bước vào, với vẻ mặt ngạc nhiên có thể hiểu được. Ai đó khen cậu trông thật đáng yêu trong màu áo xanh nước biển như một cách tự làm họ xao nhãng khỏi mùi vị hấp dẫn tuyệt vời tưởng như vô hình mà có tính hiện hữu quá đỗi mạnh mẽ trong căn phòng này.
Mọi chiếc ghế đã có người ngồi, nhưng ai ai cũng yên lặng thẫn thờ nhìn nhau. Một tình huống thật khôi hài diễn ra: dường như họ bị làm mếch lòng khi có ai đó vô ý thức đến nỗi dùng nước hoa trong một cuộc họp trong phòng kín, nhưng lại không có người nào có ý định phàn nàn hay muốn bước ra khỏi cánh cửa kia, để đến một nơi thoáng khí và dễ chịu hơn.
"Bắt đầu đi ạ." Ohm từ tốn nói, giọng nói trầm thấp hơi khàn của hắn làm cho tất cả bừng tỉnh, hệt như bị đánh thức khỏi một cơn mê dịu ngọt. Nanon mỉm cười khi được kề cận chất bass đó ở khoảng cách quá đỗi gần gũi. Lỗ tai cậu như được trêu chọc lại như được vỗ về, cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng lan ra tứ chi. Từ thị giác, thính giác đến khứu giác đều được đã được nếm qua. Nanon lại lan man nghĩ nếu ra sao khi hai giác quan còn lại – xúc giác và vị giác nơi cậu được Ohm thỏa mãn. Suy nghĩ đó khiến không khí trong căn phòng đột nhiên bị bóp nghẹt.
Phải, điều mà Nanon đã nhận ra ngay lúc nhìn thấy Ohm ngày hôm nay, trong khoảnh khắc kỳ diệu tưởng như chỉ xảy ra có một lần trong đời – điều còn thiếu cậu hằng muốn ở hắn, người bạn thân thiết, người cậu đã từng gọi là 'tri kỷ'.
Giờ đây cậu muốn sự tồn tại này thuộc về mình. Từng ánh mắt, từng sợi tóc, từng thanh âm, từng cái chạm, chỉ dành riêng cho cậu.
Hai năm trước, Ohm gần như đã có mọi thứ: là người đồng hành, bạn diễn ăn ý, người chia sẻ giấc mơ, người lặng lẽ ủng hộ, người đem lại tiếng cười, người nguyện ý rơi lệ vì cậu. Trái tim họ đã đến gần nhau nhất có thể.
Nanon vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện. Rằng Ohm đã chân thành như thế nào.
Trước khi đóng Bad Buddy, hắn là người duy nhất nhận ra Nanon vẫn chưa thể thoát khỏi Pang – một nhân vật thuộc về một vũ trụ khác, do vậy điều đó trở thành rào cản để tìm thấy thứ gọi là 'phản ứng hóa học' giữa Pat và Pran. Pang như một con sói đầu đàn sẵn sàng cắn xé mọi chướng ngại trước mặt trong khi Pran thì tinh tế, dịu dàng hơn. Điều cần làm đó là khiến Pang biến mất để cậu trở về làm Nanon trước khi có thể nhập vai Pran; chứ không thể từ Pang chuyển sang Pran như cậu thường ảo tưởng. Ohm hiểu điều đó hơn cả bản thân cậu, vậy nên hắn đã không vội trở thành Pat – đó hẳn là điều điều dịu dàng nhất hắn đã từng làm.
Ohm chọn không trở thành Pat trước khi Nanon có thể chào tạm biệt với Pang. Hắn đương nhiên không nói ra, ngày trước cậu cũng không nhận ra. Chỉ sau này, khi người đã rời khỏi nơi đây, trong nhiều đêm ngẫm nghĩ về những việc ai đó đã làm vì mình, thì lúc đó mới ngờ ngợ, mới bắt đầu thấm thía sự dịu dàng ấy. Day dứt không thôi, cậu đành bày tỏ vào những giai điệu ngốc nghếch như một lời xin lỗi không thực sự trọn vẹn.
Sự quan tâm, những cử chỉ ân cần và nhiệt thành từ Ohm dần dần khiến Pang cũng biến mất trong sự khù khờ của chính khổ chủ. Nanon thoải mái khi được làm bản thân mình dù chỉ trong thời gian khá ngắn. Workshop với Ohm vui vẻ và tràn ngập tiếng cười dù cho đáng lẽ giữa Pat và Pran cần phải có một sự căng thẳng tính dục thường trực thì mới đúng. Nhưng Ohm kiên nhẫn và khuyến khích cậu cứ thoải mái với bản ngã thật sự, thoải mái tận hưởng thời gian ngắn ngủi đó, tận hưởng những điều cậu có thể làm cho chính mình. Hắn giữ tất cả những ý định tốt đẹp đó sâu trong lòng, nếu không có P'Aof, đạo diễn bộ phim gọi hai người đến nhà riêng và giục Ohm nói ra, thì có lẽ cả đời Nanon cũng vẫn không biết.
Tao muốn mày trở thành Pran mà không có chút áp lực nào. Tao nghĩ mày sẽ trở thành một Pran hoàn hảo nhất, thuần khiết nhất và tao muốn dám chắc rằng Pran sẽ không bào mòn đi bất cứ khía cạnh nào của Nanon.
Mày nói cứ như mày biết Nanon là thế nào vậy? Haha, đến chính tao còn không biết nữa kìa.
Tao biết chứ. Nanon bối rối và gặp nhiều khó khăn với những vai diễn đến thế là do Nanon quá đồng cảm với những câu chuyện của nhân vật, vì quá yêu quý đến mức muốn lưu giữ họ trong tâm hồn. Nhưng Nanon không cần phải bán linh hồn mình, phải không? Mày cũng quý báu như vậy, hơn vậy. Tao muốn mày yêu bản thân như tao yêu mày vậy, thậm chí nhiều hơn. Nếu trở thành Pran không khiến Nanon đáng yêu và mạnh mẽ thêm, có lẽ tao cũng sẽ không trở thành Pat.
Chừng đó đủ khiến Nanon câm miệng và sụt sùi một chút. Đó là lần đầu tiên hắn nói yêu dù không giải nghĩa rằng yêu nghĩa là thế nào. Nếu 'yêu' của Ohm tính bằng những tiếng cười hắn mang lại cho cậu, có lẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để đếm cho hết. Nếu 'yêu' của Ohm tính bằng sự khuyến khích hắn lặng lẽ đem đến, hay ý nghĩa của câu 'mày rất giỏi' trong lòng cậu thì cũng chẳng ai quan tâm đủ nhiều để mà ngồi đo lường tường tận. Bởi ngay chính cậu cũng chưa bao giờ từng thử đếm đong.
Nanon trở thành Pran nhẹ bẫng như thế, như cách Ohm hóa thành Pat mà chẳng mất chút sức lực. Nên nếu câu chuyện kết thúc ở đó, họ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Sẽ không mất hai năm trở đi trở lại với những dằn vặt, xa cách và có lẽ là cả nước mắt.
Ohm đã bỏ quá nhiều công sức để giúp Nanon trở thành một Pran hoàn hảo, không một vết sứt mẻ nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng việc đó khiến hắn không thể thoát khỏi Pat. Ohm quên mất phải tự bảo vệ mình, Nanon đã từng nghĩ như thế, cho nên chuyện mới thành ra thế này. Cho nên chuyện mới dở dang và khốn khổ thế này.
Khác Nanon, hắn không trở thành Pat mà, trớ trêu thay, Pat lại trở thành hắn. Nanon vẫn vậy, chỉ nhận ra sau khi người đã đi. Diễn được nửa phim, Ohm thay đổi. Nếu trước đây họ chí chóe như một cặp chó mèo, người này đánh người kia đá thì dần dần chỉ có Nanon động chân động tay. Hắn bắt đầu nhường cậu, kể cả cậu có làm gì đi chăng nữa. Luôn bắt đầu trước nhưng không bao giờ kết thúc trước, lúc nào cũng dung túng cho cậu. Những ẩn ý đó đây. Nanon không ngu ngốc đến mức không chịu nhận ra, nhưng cậu không suy nghĩ quá nhiều, bởi đến lúc đó vẫn chưa có gì thực sự thay đổi giữa họ. Cậu cầu mong không có gì thay đổi. Ohm luôn lặng lẽ hơn sau mỗi cảnh quay ngọt ngào với Pran và ai cũng tưởng hắn đang tự đánh giá lại diễn xuất của mình trong tâm trí.
Cho đến sau ngày đóng máy, Ohm bối rối xuất hiện với đôi bàn tay quấn chặt vào nhau, ánh mắt lảng tránh, run rẩy thổ lộ. Hắn nói về cảm nghĩ của hắn, mọi chuyện không ổn từ khi nào, hắn sẽ thấy khó chịu ra sao khi Nanon thân mật với người khác. Hắn đem chuyện đi hỏi ai đó và họ bảo có khi hắn 'yêu' cậu.
Chuyện đó không thể nào. – Dường như cậu đã chối bỏ quá nhanh.
Ờ thì...
Ý là yêu như 'tri kỷ' đó hả? – Có lẽ cậu đã thấy hơi phiền. Ohm im lặng một lúc lâu, rất lâu, đủ lâu để khiến Nanon thấy không thoải mái, rồi mới gật đầu.
Có lẽ vậy.
Chữ 'yêu' dừng lại ở đó. Hắn không nói gì thêm, cậu cũng thế. Vẫn không có gì nhiều thay đổi, họa chăng có lẽ họ thân hơn trước, như là 'tri kỷ' vậy, dù trước đó vẫn là 'tri kỷ', chẳng qua trở thành 'tri kỷ' thân thiết hơn. Ừ thì không có ai phủ nhận hai chữ đó – 'tri kỷ'. Một cụm từ kỳ khôi. Và như thế, một câu chuyện đủ xúc động để kể cho mọi người được ra đời, để bán 'tình bạn' một cách đủ xinh đẹp cho công chúng. Nanon luôn luôn tinh ý nhắc đến cả Chimon để tránh khiến người ta hiểu nhầm. Đôi khi ném thêm ra hai chữ 'tri kỷ' và để mặc cho mọi người định nghĩa. Tất cả đều cứ như một dạng ám thị mà chẳng biết là để tự thuyết phục mình, thuyết phục bạn hay tất cả những người khác. Cậu tìm đọc mọi thứ về 'tình yêu' và thầm nhủ mỗi đêm rằng đây không phải.
Không phải, sẽ không bao giờ phải. Họ quá hiểu nhau để ở bên nhau theo cách đó, không đúng sao? 'Tri kỷ' không phải tốt hơn sao, linh thiêng hơn sao? Ít đớn đau hơn sao?
Trong một đêm nào đó của những năm không có Ohm, Nanon biết được rằng hai chữ 'tri kỷ' thật quá xinh đẹp nhưng cũng thật quá hèn nhát.
Sự ràng buộc giữa tao và mày không cần gọi tên, chúng ta là tri kỷ mà, định mệnh phải là tri kỷ của nhau. Tao, mày và Chimon luôn luôn có nhau, mãi mãi đấy.
Nanon đã nói như thế. Chính miệng Nanon đã nói ra những lời đó.
Sau đó thì sao nhỉ? Sau đó thì Ohm, vẫn nghĩa hiệp, luôn luôn hi sinh trước, tìm cách chấm dứt cái tình trạng khốn khổ khốn nạn không biết ai đã ném họ vào, để cậu không cần phải day dứt gì nữa, để 'tri kỷ' không cần loay hoay định nghĩa đi định nghĩa lại hai chữ 'tình yêu'. Một chiêu muôn đời hữu dụng, Ohm tìm cho mình một cô bạn gái và không cần lời nói, hắn cho cả thế giới biết điều đó.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ tại buổi đọc kịch bản ngày hôm nay. Buổi đọc thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Và dự định hai tháng sau sẽ công báo và khởi quay. Mong mọi người cùng nhau tận hưởng quãng thời gian hợp tác vui vẻ vẻ sắp tới."
Nanon mỉm cười nhìn những người khác, kéo bản thân mình ra khỏi dòng hoài niệm. Hương hoa hồng đã dịu hơn vừa nãy. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, lướt mắt trên đường nét quen thuộc trên gương mặt bạn. Ohm lại ở đây, đã trở lại. Suy nghĩ đó khiến cậu yên lòng.
Nếu như trước đây, có thể thoải mái ghì cổ, nắm tay, thậm chí đấm vào vai hắn một cái mà không phải nghĩ. Thì giờ đây thì việc duy nhất có thể làm là nhìn ngắm để rồi mộng tưởng hão huyền về hương thơm, về đôi mắt màu opal, về chiếc khuyên bạc xuất hiện trong chớp nhoáng nhưng để lại bao nhiêu vấn vương. Về toàn bộ sự tồn tại giờ đây cậu khao khát được cắt nghĩa và gọi tên hơn bao giờ hết.
Hương hoa hồng càng nhạt đi rồi phai hẳn, Nanon nhận ra Ohm đã ra khỏi phòng, trả lại sự thông thoáng cho mọi người nhưng cũng lấy đi vài phần tương tư. Để ý một chút sẽ thấy, khi Ohm đi lướt qua, gò má của những cô gái thoáng đỏ, họ lén nhìn hắn, không ngăn được nụ cười nở ra trên môi.
Giờ cậu đã hiểu những phản ứng đó cũng như cậu đã hiểu điều gì còn thiếu giữa họ, điều cậu cứ từng đinh ninh sẽ không bao giờ tồn tại.
—
AN: Bài hát được dùng trong chương: Leave the door open – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic
https://youtu.be/adLGHcj_fmA
Nước hoa được dùng trong chương: Le Labo Rose 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top