Chương 12

    
              Mark đã dẫn DongHyuck đi ăn trước khi về nhà. Đơn giản là anh không hề biết nấu nướng và trong tủ lạnh cũng không có thứ nguyên liệu nào để chế biến.

          -"Em đã khóc rất nhiều khi anh rời đi đấy!". DongHyuck nói nhưng không nhìn Mark.

         -"Ngoan. Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh nữa!.". Mark xiết chặt tay em người yêu trên con đường về nhà.

         -"Em hông tin đâu!". Cậu lè lưỡi trêu Mark.

         Anh chỉ cười. Tay kia đưa lên gỡ đi mái tóc rối vì gió.

     
     Mất khoảng 30' để có thể về tới nhà anh. Nhưng đối với cả hai thì nó trôi qua rất nhanh.

          -"Đây là nhà anh ư?". DongHyuck mở to mắt mà trầm trồ cảm thán. Nó quá bự so với trí tưởng tượng của cậu. Sẽ không là nói điêu khi nói nó giống như một tòa lâu đài cổ tích. Căn nhà của Mark được thiết kế theo lối cổ điển. Bên ngoài được lấy màu trắng đen làm chủ đạo mang đậm nét tinh tế và độc đáo.

          -"Không. Là nhà của chúng ta!". Mark đáp.

          DongHyuck không nói gì. Chỉ trề môi. Được cái dẻo miệng là giỏi!.

         Khuôn viên trước nhà không quá to nhưng đặc biệt thu hút bởi rất nhiều loại hoa khác nhau. Phía góc sân còn có một bể lớn và một chú gấu màu đồng sáng được điêu khắc. Thoạt nhìn có chút giống cậu.

         -"Đẹp thật đấy!". Trong lúc DongHyuck đang còn lạc đàn vào khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt thì tay đã Mark kéo đi một mạch lên phòng.

        Phòng anh lại mở ra một tầm nhìn khác cho cậu. Không gian phòng có gam màu kem dễ chịu. Nó rất to. To gấp mấy lần phòng cậu ở KTX. Còn có cả phòng vệ sinh ở trong.

         -"Đừng nhìn nữa!. Mau thay đồ đi. Không cần tắm. Tắm trễ không tốt!". Mark vừa nói vừa mở tủ lấy đồ cho cậu.

        DongHyuck xì một cái. Làm cậu tụt hết cả hứng.

         -"Ai ở dơ như anh chứ?".

         Cậu nhận lấy bộ đồ ngủ màu xanh hình con gấu vẫn còn thơm mùi vải từ tay Mark. Trong đó có cả quần lót. DongHyuck nhanh chóng cởi ra áo khoác và cặp rồi bước vào Tolet.

          -"Cái này sử dụng như thế nào?"           DongHyuck ngơ ngác chỉ tay vào cái thùng hình chữ nhật trên bức tường, nó có hình dạnh giống như cái máy nước nóng.

         Mark bất lực. Bước tới cậu.

         -"Hay để anh giúp em tắm?". Mark cười. Tay xoa xoa đầu cậu.

         -"Biến thái! Em sẽ tự mò!". DongHyuck đỏ mặt. Quay đi nhanh. Tay đóng cửa lại nhưng may mắn là Mark chặn được kịp.

         -"Để anh chỉ!?". Anh nói rồi liền bước vào trong.

       
        _________________________________

         Cạch.

         -"Em tắm hơi lâu đấy!". Mark ngồi dựa lưng vào giường mà nói. Những ngón tay đang di chuyển trên bàn phím máy tính cũng theo đó dừng lại.
    

         -"Còn không phải do cái hình hộp đó của nhà anh hay sao?". DongHyuck chưa kịp nửa bước ra khỏi cửa thì đã bị anh phàn nàn.

         Mark đặt máy tính qua một bên, nhìn chằm chằm vào con gấu xanh đang bận rộn lau tóc. Bộ đồ có vẻ khá rộng so với cậu. Nhưng không sao, rất đáng yêu. Mark đứng dậy, cầm lấy cái máy sấy đã được cấm điện sẵn.

        -"Qua đây. Anh sấy tóc cho. Nhanh kẻo bệnh!".

         DongHyuck dạo này ngoan ngoãn hơn hẳn. Anh nói gì thì cứ răm rắp nghe theo. Cậu ngồi xuống mép giường, nhắm mặt mỉm cười tận hưởng sự sung sướng của bàn tay anh đang di chuyển trên tóc mình.

       -"Anh. .  Anh tắm khi nào vậy?". Cậu ngửi được mùi trà xanh từ đâu xông vào mũi thì liền ngước lên nhìn Mark. DongHyuck ngượng mặt vì bộ dạng của anh lúc này. Là cái tạo hình bán khỏa thân giống khi ở nhà nguyện. Chỉ có khác là không gội đầu. Có lẽ lúc nãy cậu chỉ lo lau tóc nên không để ý. Và cái khăn trắng đương nhiên sẽ là thứ duy nhất trên người mà Mark có. DongHyuck thấp hơn Mark nửa cái đầu. Nên với tư thế hiện tại của cả hai thì nó không ổn cho lắm. DongHyuck có thể nhìn rõ bộ phận thân dưới của Mark đang nhấp nhô sau tấm khăn.

         -"Khi em đang tắm!". Mark vẫn đang tiếp tục công việc của mình nhưng DongHyuck mím môi nhắm chặt mặt lại.

  
           Không gian phòng bỗng trở nên im lặng khiến DongHyuck có chút tò mò. Cậu len lén mở mắt.

           -"Anh . .  Anh làm gì vậy?". Cậu bối rối khi Mark đưa sát mặt anh xuống nhìn mình.

           -"Sao lại nhắm mắt?". Anh hỏi.

           -"Vì . . . Nóng". DongHyuck dời mắt ra phía cửa. Xấu hổ vì cái lí do không thể củ chuối hơn. Lẽ nào lại đi nói với anh là em sợ khi nhìn vào "em trai" anh.

           Đánh nhanh thắng nhanh. Mark ôm lấy DongHyuck, ướm môi mình lên môi cậu rồi đỡ lưng cậu ngả xuống giường. DongHyuck ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng tiếp thu hành động của anh. Tiếng hôn ướt át lan tỏa trong căn phòng rộng lớn. Cả hai kéo dài nụ hôn cho tới khi DongHyuck cảm thấy mình sắp chết vì ngạt thở.

           -"Anh sẽ hối hận chết nếu hôm nay dừng ở đây!".

         Chưa kịp để DongHyuck hiểu. Mark lần nữa cúi xuống hôn lấy cậu. Nụ hôn này có lẽ nồng nhiệt hơn cái trước. Sau đó từ từ di chuyển xuống cổ. Tay Mark mò dưới lớp áo DongHyuck. Anh vén áo cậu cao hơn ngực, lộ ra hai đầu ngực hồng hào. Hành động bất chợt đấy của anh khiến DongHyuck thông não được câu nói khi nãy.

         -"Ư..m.. ưm.... Mark!". DongHyuck khó khăn nói. Tay chạm vào hông anh mà đẩy ra.

        Mark gấp gáp bắt lấy hai tay cậu mà đặt lên trên đầu. DongHyuck ngạc nhiên gấp bội. Nay anh sao thế?.

         Mark đã cấm dục nhiều năm nay. Đã tự nhiều lần DIY* để thỏa mãn. Nhưng con gấu nhỏ trước mặt khiến cậu khó mà kiềm chế được. Trời đã khuya, và Mark không muốn bị cảm vì dội nước lạnh. Thôi thì giải quyết tại chỗ cho tiện. Sau lớp khăn trắng, "em" Mark đã ngủ dậy từ bao giờ. Theo như người từng được chứng kiến - DongHyuck, "nó" đủ lớn thậm chí còn hơi dài. So với "thằng nhóc" của cậu thì bỏ xa. DongHyuck thầm cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

          -"DongHyuck à . . . . Em yêu anh chứ?". Mark bỏ tay cậu ra. Đặt lên trán một nụ hôn.

          DongHyuck thở gấp -"Anh nghĩ em sẽ dễ dàng để một người mình không yêu mà ôm hôn à?". Cậu lườm Mark.

          -"Ngoan lắm! Vậy thì giúp anh một chuyện!".

         DongHyuck không đáp. Giương đôi mắt to tròn chờ lời nhờ vả của Mark.

         -"Lấy cái khăn ra!". Mark tự nhìn xuống phần dưới thân của mình.

        DongHyuck theo chiều mắt của anh mà nhìn theo.

         -"Làm. . . Làm gì chứ?". Cậu mất cả nửa ngày để có thể nói một câu nói hoàn chỉnh. Tay theo phản xạ mà chéo tay trước ngực.

        -"Đêm nay sẽ trôi qua nhanh thôi. Anh chắc chắn đấy!". Mark nhếch môi.

       -"Anh mà làm như vậy em nhất định sẽ phanh thay anh cho cá mập ăn". DongHyuck hổ báo vẩu mỏ lên cảnh cáo.

       -"Không sao. Dù sao em cũng người bị phanh thay trước. Anh không lo!". Mark ung dung nói.

        -"...". Việc bị Mark chặn họng có lẽ khá quen thuộc với DongHyuck. Cậu chắc rằng đêm nay mình không thể thoát nổi.
    

        -"Em không giúp thì thôi vậy?". Mark cố tình tỏ ra nét mặt không mấy vui vẻ trước DongHyuck.

        -"Em giúp!". Mày có biết mày đang nói gì không Lee.Dong.Hyuck?. Cậu gào thét. Rõ ràng anh muốn bỏ cuộc kia mà. Nhưng DongHyuck không muốn anh giận tý tẹo nào.

           Mark cười.

         -"Em sợ. Mark!". DongHyuck mếu máo.
        

         -"Sợ gì?". Anh cố tình trêu cậu.

        DongHyuck ngượng mặt im lặng. Khuôn mặt đẹp trở nên khó coi vì nhăn nhúm.

         -"Sẽ ổn thôi!". Mark an ủi cho nỗi sợ mà DongHyuck đang nghĩ tới.  Nhanh chóng đưa lưỡi của mình xuống ngực DongHyuck mà đùa nghịch. Cậu nắm chặt lấy ga giường khi Mark bắt đầu mút lấy nó rồi đánh qua đánh lại trên đầu vú. DongHyuck phát ra vài tiếng rên rỉ. Khoái cảm dâng trào trong cơ thể của cả hai.

   ⚠️ Warning

        Tay Mark mò xuống dưới mà dò đường, không nhanh không chậm mà luồng vào bên trong chiếc quần ngủ. DongHyuck cong người khi Mark chạm vào thằng nhỏ của mình. Tay anh bắt đầu xoa nắn hạ bộ của em người yêu đang bắt đầu chào cờ qua chiếc quần lót mỏng. Anh mau chóng lột quần ngoài cậu ra vì vướng víu. DongHyuck không ngăn cản. Tay bắt đầu mò tới cái khăn đang quấn ngang eo Mark. Cậu nuốt nước bọt. Vô cùng dễ dàng để có thể lấy nó ra nhưng DongHyuck nào đủ dũng cảm. Mark im lặng chăm chú theo dõi hành động mà muốn phát điên. Không biết là xui xẻo hay may mắn, chiếc khăn tự do rơi xuống. Và tất nhiên, thứ không nên thấy thì cũng phải thấy. DongHyuck trố mắt mắt nhìn "vật lạ" giữa hai chân Mark. Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng cảm giác ngượng ngùng thì vẫn như lần đầu.

           -"Đây là cách đánh dấu chủ quyền hay nhất mà anh biết!". Mark ghé tai thì thầm.

           DongHyuck khẽ rên khi hơi thở của anh phà vào tai mình. Trong lúc Mark đang có ý định lột chiếc quần lót trắng của cậu thì DongHyuck nhanh tay chụp lại. Khuôn mặt ra vẻ đáng thương lắc đầu cầu xin Mark.

           Mark nhéch mép. Không nói không rằng mà kéo mạnh xuống tới đầu gối. Anh vui vẻ nhìn ngắm thành quả của mình, đâu quan tâm người kia đang rơi xuống hố sâu của sự xấu hổ.

          -"Cơ thể em thật mẫn cảm!. Chưa gì đã chảy nước".

         -"Biến thái!". DongHyuck dùng tay che trọn đi gương mặt.

        -"Đáng yêu!".

       
        Mark bất ngờ tách hai chân cậu ra. Cúi đầu quan sát tỉ mỉ nơi tư mật của cậu. Hậu huyệt vì thế cũng được hé mở.

        -"Đẹp lắm!". Mark ngước đầu lên từ giữa hai chân DongHyuck mà nói.

       -"Im đi!". DongHyuck đỏ mặt sắp khóc.

       Mark cầm lấy phân thân của cậu mà mân mê. "Nó" rất đáng yêu, không quá khổ như Mark. Anh dùng tay nhấn vào đỉnh đầu dương vật đang tích nước của DongHyuck. Cậu bị anh đùa giỡn như vậy thì không thể kìm nổi vài tiếng rên kích dục.

        DongHyuck bất chợt nhận được sợ khoái cảm từ trong khuôn miệng Mark. Chiếc lưỡi hư hỏng của Mark liếm dọc "nó", mút mát như đang ăn một que kem rồi nhanh chóng ngậm lấy vào miệng. DongHyuck khá khó khăn để nói chuyện với anh.

         -"Mark..  àhh... Bẩn .. lắ...m".

    DongHyuck nắm nhẹ lấy tóc anh mà muốn kháng cự. Nhưng vô tình khiến Mark càng trở nên thèm khát. Hai hàm răng cạ nhẹ vào. Dương vật nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp nước bọt của Mark. Anh thích cảm giác này, thực sự thích. Mark luôn chờ mong ngày hôm nay - ngày được chiếm hữu DongHyuck. Chỉ có anh mới có thể làm thế với cậu.

           -"Mar..k....Em mu..ố..n.. ".

        DongHyuck muốn xuất tinh. Mark biết. Nhưng anh vẫn không ý định bỏ ra khiến DongHyuck ái ngại không dám bắn.

         Mark cứ lặp đi lặp lại nhiều lần hành động trên. DongHyuck nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi. Không nhịn được mà bắn toàn bộ vào miệng Mark.

         -"Nhả ra!". DongHyuck dùng hết sức có thể ngóc đầu lên để yêu cầu. Nhưng Mark vẫn bước trước cậu một bước. Không do dự mà nuốt hết vào bụng.

            ______________________________

*DIY = Do It Yourself : Thủ dâm.

Lỡ cho hai chúng nó về một nhà rồi. Nếu hông có dì xảy ra thì hơi kì 😂

Chờ Chap Sau Nhe ! ⚠️

   
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top