tiếng hát

hôm ấy trăng tròn. xứ mộng mơ chìm vào yên tĩnh, ánh trăng bàng bạc bao trùm lấy cả merveillxix.

từ trong túp lều rách nát, nồng nặc mùi rêu phong ẩm mốc, người ta nghe thấy tiếng hát rêu rao của gã điên. thế đấy, lại tới giờ gã ta lên cơn rồi, cái suy nghĩ ác độc ấy cứ day dứt mãi trong đầu những người dân sống quanh đó.

nhưng hôm nay khác mọi hôm quá, hôm nay sao người ta thấy giọng hát gã buồn quá, thê lương quá. hẳn là chẳng có gì, chắc gã lại thích cái phong cách lập dị nào rồi lại ồn ào thôi, họ nghĩ thế, hẳn vậy. cũng đúng thôi, người điên làm sao biết buồn. họ nghĩ thế và tiếp tục ngủ.

nhưng nàng chẳng nghĩ vậy. hẳn gã có chuyện buồn, chắc thế nhưng nàng chẳng có tư cách an ủi. nói ra thì sự hài hước quá, thân là nữ hoàng của một đất nước, lo nghĩ trăm bề nay lại đi nghĩ về cái sự khác thường trong giọng hát của một kẻ bị cả xứ gọi là gã điên.

họ gọi gã đáng thương, nàng cũng chẳng nghĩ vậy. chàng hát rất hay và vẫn tốt bụng đấy thôi. chỉ là chẳng ai biết cả, đôi mắt họ gắn trên mặt nhưng con ngươi bỏ vào miệng cả rồi, hẳn thế. nàng từng nghĩ rằng đằng sau mái tóc cháy nắng và xoăn tít, đằng sau gương mặt lấm lem bẩn thỉu ấy, hẳn là những đường nét điển trai lạ kì. nàng nghĩ thế, và quả quyết vậy.

nàng chẳng tin cái người bị mọi người gọi là điên hay lập dị ấy lại bất tài. kẻ lập dị như nàng vẫn lên làm nữ hoàng đấy thôi. nghĩ tới đó nhưng nàng mệt quá, hẳn phải đi ngủ thôi nhưng chắc chắn sẽ có ngày nàng nói chuyện cùng gã. cái giọng hát của gã cứ gọi là tuyệt.

hôm ấy trăng tròn, có kẻ thao thức, có người tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top